Chương 14: Đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối dâng lên bao phủ 4 phía. Nơi xa, nghìn sao vẫn lấp lánh, vẫn luôn tô đẹp một góc trời. Ánh trăng đêm nay rất sáng, nhưng ánh sáng ấy lại mang một phần nào đó âm u, những gợn mây đen kéo lại dần che khuất ánh trăng đêm nay, ánh sáng ấy dần yếu lịm. Khác với trên cao, dưới mặt đất là sự choáng ngợp của những ánh đèn điện, từ bên trong các tòa nhà cao tầng hay ra đến ngoài đường phố, ánh sáng kia vẫn luôn hắt lên xua tan cái tối của đêm đen...đêm nay, là một đêm dài....

Khoảng 7 giờ, Trần Băng đã phóng xe đến nơi hẹn, đừng hỏi tại sao cô lại đến sớm như vậy...người ta có câu 'thiên hạ thủ vi cường' mà. Đêm nay, Trần Băng đã trở về với màu hoa bỉ ngạn. Cái sắc màu của địa ngục mới thích hợp với những nơi hắc loạn kia. Trần Băng mặc một thân áo ôm sát màu đỏ thẳm, cái màu giữa đỏ và đen kết hợp lại mới phù hợp với cô đi. Cô không mặc váy như mọi khi mà là mặc cái quần jean thun màu đen, đừng hỏi tại sao, thì là để tiện đánh nhau đó. Ai biết được bọn họ giở trò gì nên cô phòng trước vậy. Bên ngoài, cô khoác thêm cái áo khoát da màu đen, chân đi giày thể thao cùng màu với màu áo. Mái tóc được Trần Băng nhuộm lại màu bạch kim cũng được cột cao bằng sợi dây màu đỏ cùng tông màu với màu áo và giày.
______________7h30_____________bar Sky____
Trần Băng bước vào bên trong, tiếng nhạc ầm ỉ truyền vào tay cô, mày liễu chỉ hơi nhíu, kiếp trước, Trần Băng đã quá quen thuộc với những nơi như vậy. Hiện tại, bar Sky chính là một trong những nơi của sự trụy lạc, cũng là nơi các bang phái hắc đạo thường gặp mặt, đầy rẫy sự nguy hiểm, dơ bẫn....Tùy tiện kêu đại một ly rượu, cô chọn lấy một góc vắng vẻ ngồi xuống, rồi quan sát chunh quanh. Nhìn mấy tên say rượu, côn đãng đang đi lại gần cô, Trần Băng nở nụ cười xinh đẹp, bưng lên hớp một ngụm rượu, hương vị cay nồng hòa quyện vào miệng cô. Khẽ thở hắt ra một hơi, cô lâu lắm không có động tay rồi nha, đây có thể là tự mình nộp mạng không.
-Này cô em xin đẹp, có cần bọn anh phục vụ cho em ...dục tiên dục tử không....Sau đó là một tràng tiếng cười dài của mấy tên khác.
-Anh, các anh không cần lại đây nha...nếu không các anh sẽ thảm lắm đấy..Cô nhỏ nhẹ, sợ hãi, yếu đuối hăm dọa mấy tên đứng trước mắt, càng nhích thân mình ra phía sau.
-Sau nào cô em, bọn anh sợ lắm a, lại đây với bọn anh a. Nói xong, đã có vài tên đưa tay đụng chạm cơ thể cô, cô nhanh chóng lùi ra phía sau. Khẽ nguầy nguậy bàn chân "Thấy chưa, cô đã nói rồi mà, tránh sao cho khỏi đánh".
-Tại các anh hư, không nghe lời, cho nên.... Ánh mắt cô bây giờ cực lạnh lùng, nguy hiểm, còn đâu ra cái vẻ nhát gan, bạch thỏ vừa rồi chứ. Cô nhanh chóng đá lấy tên trước mặt, xoay người rơi xuống, lấy trong người ra cái dao lam nhỏ bằng đầu ngón tay, xử lí bọn chúng một cách nhanh nhất, động tác của cô vừa ác độc, vừa nhanh, vừa chuẩn, không dư thừa, tất cả rất hoàn mĩ, trong khi họ kịp phản ứng lại, thì bọn họ đã nằm rạp dưới sàn, thống khổ đau đớn ôm lấy cổ tay bị rạch một đường ngay động mạch, máu từng giọt tiên diễm rơi xuống sàn nhà lạnh tanh, đối với cô, nó trông cực kì mĩ lệ. Lúc này, Trần Băng mới nhìn xuống một đám dưới chân, ngây thơ nói:
- Các anh có sao không, em đã nói rồi mà, tại các anh không thức thời, dám đùa bỡn con gái nhà lành là em đây, làm sao em tha cho được cơ chứ... Bỗng dưng, Trần Băng ngồi xuống trước mặt một tên, dùng cây dao khi nãy nâng lấy cái cằm hắn lên, sau đó đưa lên cổ hắn kéo một đường, sự lạnh lẽo của lưỡi dao làm cho tên đó thêm run người hơn, cô khẽ lạnh giọng nói:
- Có lần sau, là máu chảy nơi đây nhé.
Tiếng nói của cô như làm đông lạnh cả vũ trường, từ lúc cô đánh bọn họ, những người xung quanh đã dừng lại mọi hoạt động đứng xem kịch vui, bọn họ không ngờ một cô gái mảnh mai như cô mà tàn nhẫn, ác độc như vậy. Trần Băng đứng dậy, quăn lấy cây dao lên bàn, đi đến cạnh bàn rút lấy cái khăn giấy lau tay, vừa lau vừa nói với bọn họ:
-Các anh mà không nhanh chóng cầm máu, chết tại đây là em không chịu trách nhiệm đâu nhé. Cánh tay bọn họ sẽ vĩnh viễn bị phế bỏ, dù có là hoa đà tái thế cũng không chữa được, không phải cô ác độc, mà là trên con đường này, chúng bắt những con người phải trở nên vô tình, ác độc.

Nghe được lời nói của cô, bọn họ chật vật nhanh chóng chạy ra ngoài, cho dù có cho họ một trăm lá gan đi nữa thì họ thề sẽ không dám động đến nữ ác ma này nữa, chớ đừng nói là trả thù, mạng sống này của họ giữ được là quý lắm rồi, họ mà không nhanh cút ra khỏi nơi này thì ai biết chừng nữ ác ma kia rạch một đường ngay cổ đâu.

Xem lại đồng hồ, phát hiện đã gần 8 giờ, đoán chắc là nữ chính cũng gần đến, nên cô cũng không ngại bước vào WC, để lại bên ngoài bao ánh mắt e dè, thèm muốn cô.
Trần Băng không phát hiện ra nãy giờ vẫn luôn có một ánh mắt đánh giá nhìn cô. Lúc này đây, khuôn mặt lạnh lùng của hắn treo lên một nụ cười như có như không "mong sớm gặp lại em, vật nhỏ". Sau đó hắn ưu nhã đưa tay lấy điện thoại lên nghe......"Tôi biết".

Trần Băng quay vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa sạch tay, khẽ nói "đêm nay đánh một trận, coi như là đủ gãi ngứa". Sau đó, cô bước ra bên ngoài ban công của quán bar, hưởng lấy cái lạnh của ngọn gió mang đến, luồn qua mái tóc cô, cái lạnh của đêm nơi đây sao khác quá...nhìn ra bầu trời xa xăm, Trần Băng khẽ thở dài...tương lai cô như đêm đen kia vậy.

Xoay người trở vào, bỗng nhiên Trần Băng bị một người con gái khác vô tình va nhẹ vào người, cô gái ấy nhanh chóng cúi đầu xin lỗi vài tiếng rồi chạy xa. Cô hơi nghi hoặc nhưng phát hiện không có gì xảy ra, khẽ thầm nghĩ mình đã đa nghi quá. Lần nữa xem lại đồng hồ, đã quá 8 giờ mà nữ chính còn chưa gọi cho cô, cô nghĩ, có phải hay chăng cô ta cho cô leo cây, khẽ dựa người vào tường, cô thật mệt mỏi, dai dẳng như nữ chính thì khi nào mới xong đây. Đang định trở về, Trần Băng phát hiện mình bị lạc đường, lại cảm thấy cơ thể bỗng khô nóng khó chịu, phía dưới hạ thân trở nên ngứa ngáy khao khát gì đó lấp đầy. Thầm chửa mẹ nó một tiếng, cô là bị trúng thuốc, thì ra là cô gái khi nãy, nhưng tại sao cô lại không phát hiện thuốc bị hạ khi nào chứ. Chết mất, cô quên đây là thế kỉ 25, không chừng thuốc đó vô sắc vô vị chứ, là cô đã quá chủ quan. Nghe thấy tiếng nói cười của mấy tên đàn ông phía sau, cô muốn trốn mình nhưng cơ thể lại mềm nhũn không chạy được, thanh âm ngày càng gần, Trần Băng mở lấy cái cửa phía trước, "không có khóa", cô cố gắng gượng lấy mình bước vào trong, đóng lại cửa. Hơi thở của Trần Băng ngày càng dồn dập, đôi mắt dần trở nên ngập sương mù câu hồn quyến rũ, cô dựa người vào tường lạnh lẽo, mong sao nó xua đi được cái khô nóng trong người cô, thế nhưng cô lại phát hiện thân thể ngày càng khó chịu hơn lúc trước. Cô cần đàn ông, ngay lúc này, lí trí của cô đã không còn cầm cự được cái cảm giác của cơ thể.
Bỗng nhiên, cánh cửa được cô đóng lại trước đó một lần nữa mở ra. Bóng người cao lớn đập vào mắt cô, cô cảm nhận được hơi thở nam tính quyến rũ từ người đàn ông bên cạnh, hạ thân ngày càng khó chịu. Vươn lấy tay kéo hắn ta lại, cô nhanh chóng phủ lên môi hắn một nụ hôn vụn vặt, chiếc lưỡi cô luồn vào đôi môi hắn bắt lấy lưỡi hắn cùng dây dưa, bàn tay cũng du đãng trên cơ thể hắn, dựa mình vào cơ thể hắn, cô không đứng nổi nữa rồi, dừng lại nụ hôn, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, hắn rất cao, cô chỉ đứng tới cằm hắn, cô rên rĩ nói nhỏ:
-Giúp tôi, xin anh...giúp tôi.

(T\g: thiên y vẫn còn rất ngây thơ, trong sáng nha.... cho nên thiên y không biết có nên cho anh chị ấy đêm nay không ngủ hay không nữa......nên mn cứ cm và thỉnh thoảng vote cho tg đi, cho ta động lực viết chap sau a...)
Tg chờ cm từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro