Chương 15: Thất thân 1 (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, vòng quay vận mệnh đã bắt đầu quay theo quỹ đạo vốn có, hai con người kia có thể hay không một lần nữa có nhau, yêu nhau, suốt đời suốt kiếp không chia lìa, không hối hận như ngàn năm trước, cách biệt ngàn năm, cũng đeo đuổi nhau ngàn năm, liệu họ có thể một lần nữa cùng nhau.
_______________Phòng VIP ______bar Sky_______.................
Trong căn phòng sang trọng nhất bar Sky, không thể ngăn được nổi lửa dục nồng cháy trong cơ thể người con gái tuyệt luân xinh đẹp, hình ảnh câu mất hồn người hiện lên qua người con gái kia. Không sai, đó là Trần Băng. Dù cho cô có là thần tiên đi nữa thì cũng không tránh khỏi cái cảm giác khao khát của cơ thể đã thấm sâu mị dược. Có thể nói lần này Phạm Ngọc Lan đã bỏ ra cái vốn quá lớn để "đầu tư"  hại Trần Băng. Phải nói, mị dược mà cô ta hạ duy nhất không có thuốc giải, chỉ có thể bằng cách hoan hợp mới có thể loại bỏ đi chất thuốc. Đây chính là mị dược đã bị hắc đạo lẫn bạch đạo ra lệnh cấm sản xuất, nhưng không hiểu tại sao cô ta lại có được.
(Tg: Là tg cho đó mn...)

Quay trở lại với người đàn ông mới bước vào căn phòng. Hắn ta chính là
một trong những con người nguy hiểm nhất thế giới, nổi tiếng là một ác ma vô tình, nhưng đa số mọi người chỉ nghe danh mà không rõ mặt, mặc dù vậy nhưng sự tôn kính giữa hai giới không đội trời chung là bạch đạo và hắc đạo thế giới dành cho hắn vẫn không bao giờ thuyên giảm. Chính vì vậy, hắn ta chính là con người bí ẩn nhất thế giới, ngay cả sự suất hiện của hắn trong nguyên tác cũng không có nhắc đến, có thể ngay chính trong suy nghĩ của tác giả, thế giới mà họ nghĩ ra họ cũng không ngờ lại xuất hiện một con người như vậy. Không sai, hắn ta là Dạ Diễm Hoàng.

Rời khỏi nơi hẹn, Dạ Diễm Hoàng quay trở lại căn phòng Vip để nghĩ ngơi, bar Sky chính là một trong vô số sản nghiệp của hắn. Vì thế, đây cũng là nơi mà khi hắn đi đến quốc gia này lựa chọn nghĩ ngơi lại. Đừng hỏi tại sao khi nãy Trần Băng vào phòng mà cửa không khóa, chính là vì đây là căn phòng không phải ai cũng dám mở, cho dù cửa có mở toang toác ra thì cũng không ai dám vào, cửa chỉ khóa khi người kia muốn khóa lại thôi. Bước chân vào phòng, mày hắn đã nhíu lại, chính là vì hắn đã phát hiện trong phòng có người. Rất nhanh chóng, một đôi môi nóng bỏng đã chạm lấy môi hắn, tay còn sờ loạn lung tung tên người hắn, cảm giác chán ghét đã dâng lên trong lòng Dạ Diễm Hoàng. Đừng hỏi vì sao, chỉ vì hắn nghĩ mấy lão già kia đã đem người đến phục vụ cho hắn, nhằm nịnh hót, lấy lòng hắn để có được chút ích lợi. Sát khí nổi lên, hắn thầm nghĩ "lâu rồi ta không ra tay, mấy người đã đi qúa giới hạn rồi a". Nhưng chưa gì, chiếc lưỡi đinh hương non mềm đã luồn vào bên trong miệng hắn khuấy đảo lung tung, tham lam mút lấy lưỡi hắn. Hương vị ngọt ngào của cô gái trước mắt khiến hắn nổi lên dục vọng. Hắn nghĩ, hắn cũng không quá chán ghét cô gái này, nếu không, bây giờ trước mắt hắn chính là một cái xác đi, ít ra, hương vị của cô quá ngọt ngào, có thể đêm nay, hắn có thể suy nghĩ lại. Lại nghe thấy bên tai hắn vang lên tiếng rên rĩ cầu xin "Giúp tôi...xin anh, giúp tôi.....", hắn còn phát hiện sự khác thường của cô gái trước mặt, cách qua hai lớp vải, hắn vẫn cảm thấy hơi nóng từ cơ thể cô truyền đến. " Là mị dược", trong đầu hắn xuất hiện cụm từ này, hắn còn nghĩ lần này mấy lão kia đã chơi một vố lớn, hạ luôn cả mị dược lên người, tưởng hắn không nổi à. " Được thôi, nếu đã vậy thì cũng không nên phụ tấm lòng của họ đi".
     - Được thôi.

Tiếng nói trầm ấp truyền vài tai Trần Băng khiến cô không nhịn được ham muốn người đàn ông trước mặt, rồi lại phủ lên một nụ hôn, nhưng chưa gì thì Dạ Diễm Hoàng đã lấy lại quyền chủ động, nhanh chóng tiến công thành công luồn vào khoan miệng cô thăm dò từng ngóc ngách. " Quả đúng là rất ngọt".

Trần Băng lấy cơ thể Dạ Thiên Hoàng làm điểm tựa, cô rất nóng, rất khó chịu.
     -Nóng quá.....ưm....khó chịu..
Thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu vang lên trong căn phòng tối. Tay cô loạn xạ cởi lấy áo của Dạ Diễm Hoàng, tìm lấy sự thoải mái ngay lúc này mà cơ thể hắn mang lại.
     - Không chịu nổi sao cô gái.
Nghe thấy tiếng của cô, dục vọng của hắn ngày càng phát trướng dữ dội, thấy động tác vội vàng của cô, hắn tà ác cười. Đúng là lần này bọn họ chơi vố lớn thật đấy, hạ luôn cả dược kia à. Mặc kệ lấy cánh tay cô đang làm loạn trên cơ thể mình, hắn đem cô trở lên giường, với tay lấy cái điều khiển mở đèn lên. Giờ đây, hắn mới thấy rõ mặt của cô gái này và cũng không kém phần ngạc nhiên khi người con gái thú vị hắn vừa mới mong sớm ngày gặp lại lại là gái" a. Sự đời thật khó lường, nhưng dù sao, đêm nay, cô là không tránh khỏi.

Trần Băng bây giờ không cần biết người đàn ông trước mắt này là ai, chỉ cần hắn ta làm cho cô thoải mái một chút ít, sự lạnh mát từ cơ thể hắn đem lại làm cho cô muốn hòa mình trầm luân bên trong đó. Đem lấy bàn tay nhỏ bé yêu kiều vụn vặt mở từng cúc áo của Dạ Diễm Hoàng, cơ thể vặn vẹo dưới chiếc giường càng thêm yêu mị, môi cô nhanh chóng lại tìm đến môi hắn răng lưỡi dây dưa. Dạ Diễm Hoàng cũng nhanh chóng cởi bỏ vướng bận trên người Trần Băng, thưởng thức lấy cơ thể hoàn mĩ, băng thanh ngọc khiết của cô.

(Tg: chap sau vẫn còn nha mn, nhưng ta đợi cmt góp ý kiến, tg ko pit phải H ntn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro