Chương 16: Thất thân 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tràn lấy hơi thở ấm áp nhưng đầy dục vọng của đôi người nam nữ đang dây dưa, xua đi cái không gian của đêm lạnh đầy tịch mịch.

Dục vọng đốt người, hai thân thể trên giường quấn lấy nhau triền miên, nam thượng nữ hạ, từng cử động của nhau đều đốt cháy cảm xúc của hai cơ thể. Trần Băng lúc này cơ thể đã khó chịu nóng rức cực điểm, khao khát trong người càng ngày càng trào dâng, kích thích bên ngoài cơ thể không đủ thõa mãn cô mà càng làm cô khó chịu càng nhiều, cô muốn nhiều hơn thể.

Dạ Diễm Hoàng như đang du ngoạn trên cơ thể trần trụi của Trần Băng, trên người cô cũng chỉ còn lại chiếc quần lót ren màu đen, bật nổi trên cơ thể cô, Dạ Diễm Hoàng từng điểm từng điểm nhẹ nhàng kích thích cô gái trước mắt. Đôi thỏ ngọc đầy đặn bị hắn dùng tay nhào nặn không ra rõ hình dáng, nụ hoa đỏ hồng càng thêm cứng rắn dưới sự vuốt ve của Dạ Diễm Hoàng. Mở miệng ngậm mút lấy nụ hoa đang nở kia, đôi khi lại dùng răng day nhẹ nó, tạo nên từng đợt khoái cảm trước ngực của Trần Băng, nhưng điều đó càng làm hạ thân cô ngứa ngáy, xuân thủy như đang e lệ trào ra cơ thể cô làm ẩm ướt một vùng. "Ưm....a..."Tiếng rên rĩ vụn vặt thốt ra khỏi miệng cô lắng đọng lại trong tai của Dạ Diễm Hoàng càng làm hắn thêm hài lòng trước sự mẫn cảm của cô. Dời khỏi nụ hoa trước ngực cô, bây giờ nhìn nó như đang đẫm sương sớm, phủ lên đó sự ướt át khi mới ra khỏi miệng Dạ Diễm Hoàng. Một tay vẫn không ngừng xoa lấy đôi thỏ ngọc giờ đã đỏ hồng như sắp chín, tay kia lần lã thám hiểm vuốt lấy đường cong trên cơ thể cô. Phải nói là Trần Băng rất đẹp, đôi thỏ ngọc hồng hào chờ người tới hái, làn da nhẵn nhụi mịn màng không tì vết, vòng eo nhỏ nhắn không vừa một nắm tay, đôi chân ngọc thẳng tắp thon dài...tất cả đều như kéo con người sa ngã vào trong đó.

Cắn nhẹ lên vành tai cô gái nhỏ nhắn dưới thân mình đang một mảnh xuân trào, nhận thấy cơ thể cô một trận run rẫy e lệ trước sự trêu chọc của hắn, Dạ Diễm Hoàng khẽ cười hài lòng rồi nói :"Mẫn cảm lắm đấy vật nhỏ".
     - Nói cho tôi biết, cô tên gì? Dạ Diễm Hoàng cất tiếng nói trầm thấp đầy dục vọng mở miệng hỏi. Tay cũng không ngừng nhào nặn vuốt ve đôi thỏ ngọc. Đáp lại hắn là tiếng rên rĩ đứt quản, không hài lòng, hắn dừng lại mọi hoạt động. Nhìn xuống đôi mắt đã nhuốm màu tình dục phủ một lớp sương mờ kia của cô, ý muốn chờ câu trả lời.
    - Ưm...khó chịu......................
...giúp tôi...ân. Cô vặn vẹo yêu mị trên giường, cô cần hắn , vứt bỏ đi tôn nghiêm cầu xin hắn cho cô thoải mái, cô làm sao mà còn nghe tõ được hắn ta hỏi gì chứ, dục vọng như đang che mất đi lí trí cô vậy.
     - Được thôi....nhưng, cô phải cho tôi biết cô tên gì nha....Tay hắn khẽ bóp mạnh một bên ngực cô, tà ác nói.

     - Ân...a, Trần.....Trần... Băng..a....ưm tôi...là.  Trần....Băng..anh...nhanh, ...nhanh giúp.....tôi............khó chịu...tôi....chết...mất...ân..... Cô dưới sự tà ác của hắn chỉ biết rên rĩ cầu xin.

Nghe được câu trả lời thỏa đáng, hắn đè xuống môi cô hôn một nụ hôn nồng cháy, dục vọng của hắn cũng đã phát trướng không chịu nổi.

Cởi đi vật cản cuối cùng trên người cô, nơi hoa viên tư mật lộ ra trước mắt hắn khiến hắn càng thêm mất không chế. Đưa hai ngón tay vào thâm dò, xuân thủy ngày càng lan tràn ướt đẫm.
     - Ưm....a..
Trần Băng vì sự xâm nhập hai ngón tay hắn dưới hạ thân cảm thấy vừa đau đớn vừa khoái cảm dâng trào, ưởn lấy thân mình như muốn nó tiến nhập sâu hơn bên trong, giúp cô giải tỏa được dục vọng mà mị dược mang lại. Thấy hành động của cô, Dạ Diễm Hoàng cũng thầm than "tiểu yêu tinh".

Không nhịn được, Dạ Diễm Hoàng cũng trút đi hết quần áo trên người, hai cơ thể trần trụi hoàn mĩ quấn lấy nhau trên giường, đặt lên môi Trần Băng một nụ hôn, Dạ Diễm Hoàng nói:
      -Tôi vào nhé.....

      - Ưm...nhanh....khó chịu...... Trần Băng cũng đáp lại bằng những tiếng rên rĩ đầy dục vọng không thể kiềm chế.

Hạ thân hắn đẩy mạnh, tiến thẳng vào bên trong nơi tư mật cô xé rách màng ngăn bên trong, sự ấm áp co thắt bên trong cô khiến Dạ Diễm Hoàng không nhịn được than nhẹ.

     - A....đau ..ưm.....
Còn Trần Băng khi hắn tiến vào bên trong cô, sự đau đớn úp lại làm rên đau một tiếng rồi cắn lấy đôi môi mình. Phát hiện sự khác thường của cô, Dạ Diễm Hoàng nhìn xuống, dòng máu đỏ tươi len lỏi thấm vào chiếc ga giường như in lên đó những cái hoa đào tiên diễm bật rõ trong màn đêm, khẽ thu lại kinh ngạc, hắn hỏi cô:
    - Cô là lần đầu à....
Tự nhiên, trong lòng hắn dâng lên cảm xúc thương tiếc cô, đưa tay lên vuốt nhẹ đôi môi bị cô cắn đến muốn bật máu, rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ, lần này không biết vì sao nó thật ôn nhu và nhẹ nhàng, đôi tay hân giờ đây cũng gây kích thích xoa nắn nhẹ đôi thỏ ngọc của cô như đang giúp cô hòa đi cái đau đớn vì bị phá thân. Chính Dạ Diễm Hoàng cũng thật khó chịu, hạ thân bị siết chặt đến đau đớn và len lỏi vào đó chút cảm giác vui sướng, "ưm...ư....", nhận thấy cô đã dần thích ứng được, Dạ Diễm Hoàng cũng dần luận động, khoái cảm nặng nề đem đến hắn luận động càng nhanh, âm thanh rên rĩ vui sướng của Trần Băng cũng dần to dần, hòa quyện vào dục vọng không lối thoát. Trong căn phòng, một mảnh xuân sắc khiến người e thẹn.

(Tg: xấu hổ chết mất....tg....tg...đầu óc trong sáng ngây thơ...của tg bị hai người này phá hỏng rồi...hu..hu....*dừng lại mọi hoạt động than trời trách đất*,
tg có thông báo: tuần sau tg phải thi HK rồi nên trong vòng 2 tuần, tg sẽ không ra chap mới, nhưng nếu có thời gian rảnh, ý tưởng dâng trào thì ko pit chừng tg sẽ suy nghĩ lại,...
Còn nữa...bạn nào sắp thi HK thì chúc các bạn thi tốt nha..)
   *Giới thiệu chút về mấy chap sau*: Trần Băng chap sau sẽ ra nước ngoài, còn Phạm Ngọc Lan thì bị bọn nam chính" điều tra ra nên sẽ bị ngược. Còn nam chính thì...bí mật đi. #Tiết lộ chút cơ mật: Trần Băng sau tình một đêm sẽ có bảo bảo nha, còn nhóc nam hay nhóc nữ, song sinh gì đó thì mn từ chap này bầu chọn nha...tg sẽ tổng kết lại và cho ra nhân vật nào với số bầu chọn cao nhất...
Mn ủng hộ truyện của tg bằng cách vote đi nào, tg chờ....chờ....chờ....a, ♥♥♥♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro