Chương 17: Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một đêm trôi qua thật dài, những vì sao, đêm tối đã được xua đi bởi cái nắng ấm của ban ngày, xua đi cái lạnh lẽo của đêm trường tịch mịch. Ánh nắng mang đến những hơi ấm để sưởi ấm cho cả một vùng trời to lớn, nhưng tại sao nó lại không mang lại sự ấm áp cho cõi lòng người con gái nơi kia.

______6h ...phút___sáng__ ngoài bờ biển___________
Trần Băng đang đối diện mình trước sự vỗ về của sóng biển, trước sự vui đùa của những cơn gió thổi từ xa vào và trước cả sự lạnh lẽo của những hạt cát bao phủ lấy bàn tay cô, những hạt cát từ tay cô rơi xuống một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang lắng đọng lại không gian nơi đó vậy. Đôi mắt vô thức nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy vô số hạt cát kia, nhưng cô vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện tối qua, có thể đó là chuyện cô suốt đời không quên.

______Trước đó___________5 giờ ....phút sáng______

Mệt mỏi mở đôi mắt lên, thân thể cô đau nhức rã rời như có xe nghiền qua vậy, gượng người ngồi dậy, đầu óc cô lại tràn ngập những kí ức của tối hôm qua....một đêm mà cả hai kiếp cô không ngờ đến...có lẽ cô cần thời gian để suy nghĩ lại một chút, về tất cả...nở một nụ cười tự giễu, nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cô tự nhũ "nhìn cũng không tệ lắm". Lết thân mình xuống giường, nhặt lại bộ đồ vào bên trong WC, Trần Băng muốn tẩy rữa lại cơ thể mình.

Khi trở ra, trước khi quay đi cô còn không quên để lại tiền "boa"  cho anh chàng trên giường đã "tận tâm" giải độc cho cô tối hôm qua. Nhìn thấy còn thiếu gì đó, cô còn dùng bút lông ghi lại trên tấm kính của cánh cửa tủ....."cảm ơn vì tối qua đã phục vụ tận tình, kia là tiền trả cho anh"...Xong xui, cô mới đi ra khỏi phòng và lái xe đi đến bãi biển, nơi cô có thể bình tâm lại mọi việc, và rời khỏi nơi đây. Không phải cô tiếc gì về cái trinh tiết của mình, là thế kỉ bao nhiêu rồi cơ chứ. Nhưng cô là đang suy nghĩ chính mình bị hạ độc vô thanh vô thức, "giờ đây....mình tệ hại đến vậy sao". Tự khinh bỉ lấy chính mình, cô giờ đã quyết định rồi, hãy để cô ta tận hưởng vài năm cuối đời đi, rồi cô sẽ tính hết thảy cùng một lượt, kể cả trước đây và ngày hôm nay. Cơn gió lạnh của biển cả như đang vẫy chào tạm biệt cô, nước biển lạnh lẽo đang nhấn chìm lấy cơ thể cô, dần dần, đôi mắt cô nhắm lại rồi cả cơ thể cô như hòa vào biển mênh mông, biến mất sau ánh nắng mặt trời vừa lấp lánh rạng ngời ngoài xa.
Tiếng gió biển vi vu thổi vào từng làn sóng dạt vào bờ, chỉ còn nghe đằng xa có người hét lớn "nhanh, có người tự tử kìa". Và sau đó là một trận ồn ào át lấy không gian tỉnh lặng của bãi biển buổi sớm.

Khi Dạ Diễm Hoàng thức dậy là đã khoảng 6h, hắn hơi bất ngờ vì sự biến mất của cô gái tối hôm qua, chẳng phải bình thường họ đều phải đợi hắn để cầu xin gì đó hay sao, hắn không hiểu. Nhìn xuống tấm grap giường, vệt máu đỏ hồng vẫn còn in đậm nơi đó, lòng hắn mang nhiều cảm xúc khó hiểu, nhưng hắn không quan tâm. Đang định bước xuống giường, chợt hắn phát hiện dòng chữ trên kính, lại quay xuống nhìn mấy tờ tiền Trần Băng đặt ở đầu giường, không khí xung quanh chợt như đang bốc lên hơi lạnh, không gian như đang bị đóng băng bởi hàn khí phát ra từ con người ngồi trên giường. Rất nhanh sau đó, căn phòng lại vang lên tiếng nói:

       - Điều tra một người: nữ, Trần Băng, đêm qua xuất hiện tại bar Sky, nhanh chóng.

Trong phòng chỉ còn nghe được tiếng "Dạ" đầy cung kính từ đầu dây bên kia. Sau đó lại chìm vào khoảng lặng.
Dạ Diễm Hoàng nhếch môi nở một nụ cười như có như không, ngay sau đó hắn cũng biến mất sau căn phòng tắm.

Tại sân bay quốc tế No Name, một cô gái xinh đẹp tuyệt luân đang kéo chiếc vali đi đến, chiếc kính mát dường như đã che khuất hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp kia. Trước khi lên máy bay, Trần Băng còn nhìn quanh một vòng xung quanh, nở một nụ cười nhẹ, dường như ta có thể nghe tiếng nói như có như không của cô chợt thốt ' hẹn gặp lại' , thanh âm như quyện hòa vào trong gió, dư âm như đang còn tồn đọng lại nơi đây, mối thù chưa báo, cô sẽ không bỏ qua. Trần Băng đã chết, giờ đây, cô chính là Huyết. Chiếc máy bay cất cánh, mở ra một thế giới mới cho Trần Băng, một thế giới hạnh phúc đang dần chào đón cô, ngay bên kia vòng Trái Đất. Tạo hóa rất công bằng, bạn đã cho đi...tất sẽ nhận lại.

Tại nơi xa, Phạm Ngọc Lan đang đắm mình trong sự trụy lạc của nhục dục với hai người đàn ông xa lạ, bổng nhiên cô ta cảm thấy lạnh cả sóng lưng, một tương lại u ám đang chờ đón cô ta, mà người đem đến chưa phải là Trần Băng, rất nhanh chóng, cô ta sẽ nhận được thôi, cái giá phải trả. Hào quang nữ chính của cô ta không biết khi nào đã được thay bằng hào quang nữ phụ, đó là vật hi sinh để lót đường cho tân nữ chính, vì đó là số mệnh của nữ phụ, như Trần Băng của nguyên tác cũng như vậy, đó là bi kịch của nữ phụ.

Ở một nơi khác của thành phố, ta nghe thấy được thanh âm tôn kính đang vang lên qua một đầu dây điện thoại:
       -Thiếu chủ, đã có kết quả về tiểu thư Trần Băng.
       -Uk, gửi qua đi, rồi gửi cho ba tên kia luôn. Giọng nói của Trần Tuấn Anh vang lên trong căn phòng, cảm giác mất mát không biết đến từ đâu choàng ngợp cõi lòng hắn, cũng như ba người còn lại, Trần Tuấn Anh nhìn ra bầu trời xanh thẳm, phía xa, một cánh chim đang tung bay trên bầu trời rộng, tự do.
      - Vâng. Tiếng nói bên kia đáp lại, chấm dứt hẳn cuộc gọi.

_____30 giây sau_______
    "Ting", âm thanh báo của máy tính vang lên trong 4 căn phòng, đó cũng chính là thanh âm của cuộc đời nguyên chủ Trần Băng, bí mật dần hé lộ.

(Tg: hôm nay rảnh rỗi sanh nông nổi nên tg ra chap mới,  mặc dù là thi chưa xong...thấy tg giỏi chưa....#khen tg đi#....)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro