Chương 18: Hãy như một giấc mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ rồi cũng sẽ tỉnh lại, và mong sao, đây chỉ là một cơn mơ, vẫn còn có người ấy nơi này, tại bên cạnh đây. Quá khứ đã quá muộn màng, nhưng xin người hãy lại tha thứ, về lại đây, xin lỗi, vạn lần xin lỗi, đừng đùa như vậy..tim...nó đau lắm đấy!

Từ xưa người ta vẫn hay có câu, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra. Nhưng khi đã nhìn thấy nó thì cũng có chồng chất những vết thương, từng mũi kim đã đâm sâu vào tận tim cả rồi. Ngay khi mọi thông tin của Trần Băng đã nằm gọn trong chiếc máy tính của cả bốn người Ngạo Thiên, Sở Hiên, Hoàng Thiên Long và Trần Tuấn Anh, từ phút bắt đầu đến phút cuối, cũng có thể là chưa hết, cảm xúc của những người đàn ông ưu việt kia đã thay đổi đến lòng người bi thương.

          Họ tên: Trần Băng
         Thân phận: Tiểu thư Trần gia.
         Tuổi: 17
         Ngày sinh: 18-5-25xx
         IQ: 270\300
         Nhóm máu: ....
         .....
         .....
         Sức khỏe: bị bệnh máu trắng ( nguy hiểm) cách đây 2 năm, tỉ lệ thành công sau phẫu thuật 5%.
         2 năm trước, phát hiện mình bị bệnh và dần thay đổi............
         Ngày xx....., bị thương do Phạm Ngọc Lan thuê người hại.
         ......
         ......
         Ngày abc, bị đuổi khỏi gia tộc.
         ....., mua vé máy bay xuất ngoại.
         ....., bị đẩy ngã cầu thang, nhập viện 8 ngày, sau đó mất trí nhớ.
        .....
        .....
        ......., bị Phạm Ngọc Lan hẹn đi chơi tại bar Sky, sau đó bị Phạm Ngọc Lan thuê người hạ xuân dược xx9, đêm đó mất tích.
       .......
       .......
    Không gian như đang nhuốm lấy màu cô tịch u thương, vô vàn cảm xúc, nổi đau chen lấn lấp đầy những cõi lòng của ba người đàn ông ưu mỹ trong những căn phòng sang trọng bật nhất. Và có lẽ, chính họ đã chìm vào những khoảng kí ức, nhưng tại sao chỉ là những mảnh kí ức đầy bi thương  như những mảnh vở thủy tinh văng lên tung tóe. Âm thanh của sự đổ vở "choang" một tiếng yên ắng cả không gian, cũng giống như thanh âm của từng mảnh vở trong tim của bọn hắn: Trần Tuấn Anh, Ngạo Thiên, Hoàng Thiên Long, những mảnh vở ấy dường như đang gỉ máu. Thật đau.

        - Nhanh...dốc toàn lực tìm kiếm Băng Nhi, các ngươi nghe không.

Âm thanh quát nạt to lớn chiếm lấy không gian lúc ấy, Trần Tuấn Anh dường như đã không kìm lấy nổi lo lắng mà quát lớn cho người đang nghe bên đầu dây bên kia. Áp chế cơn thịnh nộ kia lại, hắn tắt máy, ngã dựa lưng vào bức tường thủy tinh lạnh lẽo, chỉ còn nghe trong không gian vắng lặng nơi ấy tiếng thủ thỉ nho nhỏ, lặp đi lặp lại:
      - Xin lỗi...Băng nhi, xin lỗi. 

Chỉ biết Trần Tuấn Anh đắm mình trong nổi hối hận, nhưng bỗng nhiên đôi mắt ngập màu u thương ấy bỗng hằng lên tia máu, ánh mắt ấy lạnh như băng nhưng tràn ngập vẻ lo lắng và thống khổ và căm hận. Hắn nhanh chóng chạy như bay xuống công ty để lại những ánh mắt hoảng sợ và ngạc nhiên của các nhân viên phía sau, họ chẳng biết tại sao con người vô tình ấy cũng lộ ra vẻ gấp gáp lo lắng như vậy. Trần Tuấn Anh dường như không quan tâm đến những ánh mắt kia, rất nhanh hắn đã đến nhà xe và sau đó chạy với tốc độ tử thần ra đường, bởi lẽ, quanh quẩn đầu óc hắn vang lên tiếng Trần Bănh nói trước đó " Không còn kịp nữa rồi....không còn kịp.....không kịp". Tiếng nói ấy cuốn lấy hắn không buôn, tâm trạng của hắn cũng đang hỗn loạn không ngừng, nổi mất mát kia tại sao lại tràn ngập kia chứ..." Có phải em sắp rồi xa anh rồi không. Không! Anh không cho phép đâu đấy...Anh xin lỗi! Xin lỗi"

Tiếng nói đau thương kia cứ quanh quẩn trong xe của hắn. Và dường như, Trần Tuấn Anh đã chưa phát hiện  rằng, tình cảm của hắn dành cho Trần Băng đã vượt quá cái gọi là tình thân. Và rồi, tâm trạng hắn đã dần ổn định lại một phần nào đó. Lí trí của hắn vẫn còn. Trần Tuấn Anh gọi cho những tên kia, chỉ mong bọn hắn có thể giúp hắn nhanh chóng tìm được cô.
 

  - Anh sẽ tìm thấy em, nhanh thôi...Băng nhi, đợi anh, em không thể xảy ra chuyện. Chờ anh....

Trên con đường len lỏi những ánh nắng sớm, những ánh nắng ban cho con người sự ấm áp và cả sự sống, thứ ánh sáng chiếu gọi khắp thế gian cho thấy được một thời tiết đẹp trong ngày. Những hàng cây như đang vụt chạy về phía sau, rất nhanh. Có thể thấy, chiếc xe kia chạy với tốc độ rất nhanh, dường như có thể nghe cả tiếng rít gió khi chiếc xe lao đến, tìm về một nơi mang lại nguồn ấm áp. Nhưng, có lẽ Trần Tuấn Anh không ngờ, thứ mà hắn đang tìm đã đi đến bên một bầu trời khác, và ở đó, nó sẽ hạnh phúc. Nó sẽ chân chính nhận được sự ấm áp từ một bầu trời khác chứ không phải ban tặng cả hạnh phúc, cuộc đời mình cho người khác.

_________Ở một nơi khác_______

     - Thưa ngài, đã có thông tin về Trần Băng.
Một người đàn ông tuấn tú khoảng 27 tuổi thần sắc cung kính đang cúi đầu nói chuyện với một người khác trong phòng, chỉ là người đàn ông kia quay mặt vào bên trong không rõ mặt mũi, nhưng khí thế của hắn khiến người khác không dám thở mạnh.
      - Uk, nói đi. Giọng nói trầm thấp nhưng kèm theo đó vẻ uy nghiêm khiến người đàn ông kia càng thêm cung kính. Sau đó, hắn ta lấy ra một sấp tài liệu để lên bàn và người đàn ông kia quay lại, không sai, hắn chính là Dạ Thiên Hoàng và đứng bên cạnh là thủ hạ của hắn.
   
       - Trần Băng là tiểu thư của gia tộc họ Trần ở nước Xx, là một trong bốn đại gia tộc.........trước đó, thiếu chủ gia tộc họ Trần cùng với 3 đại gia tộc kia cũng điều tra về Trần Băng,.... hiện tại Trần Băng đã giả chết và  xuất cảnh ra nước ngoài... Hắn ta kể rõ tất cả mọi thông tin về Trần Băng, từ việc bị bệnh đến khi thay đổi, rồi ngay cả những người xung quanh như Phạm Ngọc Lan, Trần Tuấn Anh, Ngạo Thiên.....tất cả thông tin mà hắn ta nói còn nhiều hơn là người của 4 đại gia tộc điều tra ra được.
       - Giúp cô ta đi. Thanh âm của Dạ Thiên Hoàng lần nữa vang lên, dù rất nghi hoặc nhưng tên kia vẫn cung kính chấp hành việc được sau và lui ra khỏi phòng.

    "Tạch", sau khi cánh cửa đóng lại, Dạ Diễm Hoàng cầm lấy sấp tài liệu trên bàn lật lại xem một lần nữa, rồi nhớ đến thân thủ của cô trong quán bar hôm trước,  đôi mày của hắn hơi nhíu lại nghi hoặc, nhưng nhanh sau đó, hắn nở một nụ cười như có như không rồi khẽ nói:

     - Xem ra người này vẫn còn nhiều bí mật a! Thật mong chờ, cánh chim kia được tự do rồi sẽ khuấy đảo bầu trời ra sau đây.

Đôi mắt hắn chợt nhìn ra ngoài bầu trời xa xăm, lại chợt nhớ đêm qua, thân thể tuyệt mĩ không tì vết, thanh âm rên rĩ động lòng người như kéo người ta chìm đắm vào nhục dục...điều đó khiến hắn lại nổi lên phản ứng. Thầm than một tiếng, chẳng lẽ định lực mình giờ đây kém như vậy sau. Chắc giờ đây, hắn đã biết cô không phải là loại gái* kia, nhưng mà cô vẫn coi người đàn ông đoạt lấy ngọc thân của cô là loại trai * cao cấp a. Sự đời thật khó lường, nhưng gì thì cũng phải về với quỷ đạo vốn có.

(T\g: chap này chỉ có anh Anh thôi, nhưng mà cũng chưa xong nữa...có lẽ chap sau tg sẽ viết về hồi ức của hai người Băng- Anh. Còn mấy anh kia thì từ từ....Đừng hỏi là tại sao chỉ có 3 người biết...đó là vì Sở Hiên....từ từ rồi biết nha mn.)

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro