Chương 20: Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

-Sao cô lại độc ác như vậy hả?

Người đàn ông đang đứng che chở cho cô gái trông yếu đuối" đang khóc thút thít và quay sang quát nạt với một cô gái khác. Ánh mắt của hắn ta lạnh như băng, không một chút tình cảm quét qua cô gái trước mắt. Đó là Sở Hiên, người mà hắn ta đang che chở là Phạm Ngọc Lan, còn cô gái đang đứng một bên không nói gì là Trần Băng. Và có lẽ giờ đây, mỗi người cứ chạy theo mỗi cảm xúc của riêng mình. Mọi việc ra đến như vậy là do cô' không ngờ, cô không ngờ mình lại rơi vào chiếc bẩy mà ả Phạm Ngọc Lan kia sắp đặt. Là cô quá chủ quan sao!

-Em không làm gì cô ta cả!

Trần Băng đau lòng mở miệng nói. Vì sao cô đau lòng, vì đó là Sở Hiên, mối tình đầu...không, người đầu tiên cô yêu, đau lòng vì hắn vì một người con gái khác mới gặp không lâu mà không tin cô, đau lòng là vì hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể gặp hắn nhưng nó không có lấy một cảm xúc vui vẻ, cô chỉ còn lại một ngày thôi mà, sao họ lại không cho cô chứ. Cô có thể vĩnh viễn biến mất đấy, họ có đau lòng không nhỉ, có nhớ mình hay không. Ánh mắt cô chợt ảm đạm hẳn đi, bên tai vẫn còn vang lên tiếng mắng và tiếng tố cáo" của hai người trước mắt.

-Không, em ấy không có làm gì em hết, chỉ là...chỉ là...em ấy không cẩn thận đẩy em đâu, là...là em tự...tự ngã. Phạm Ngọc Lan đáng thương giải thích thay cho cô. Cô không cần, vì cô cũng không có đẩy ngã cô ta.

- Em không cần nói, Lan nhi, anh sẽ không để em chịu ủy khuất. Dường như tính cách láo xược, dâm đãng, vô giáo dục...kia của Trần Băng đã in sâu vào trong đầu của hắn rồi thì phải, hắn biết Lan nhi lương thiện của hắn sẽ không gây ra chuyện gì đâu. Nhưng hắn đã sai lầm, sai lầm đó đã vĩnh viễn đánh mất đi cô, là điều khi tương lai hắn nghĩ đến sẽ phải dằn vặt hối hận.

- Hừ...cô nhanh biến mất trước mặt tôi, đồ không biết liêm sĩ...

- Hiên ca, anh có từng yêu em hay không? Trần Băng đau lòng hỏi, cô đau lắm, tim cô rất đau.

-Hiện tại và tương lai, tôi không muốn gặp mặt cô chứ nói là yêu cô, từ trước đến nay, tôi không hề yêu cô, nhanh chóng cút khỏi mắt tôi ngay. Nói cho cô biết, tôi yêu cô ấy, Phạm Ngọc Lan.

Sở Hiên tuyệt tình nói, không biết tại vì sao hắn lại nói ra những lời như vậy, hắn có chút hối hận. Có lẽ Sở Hiên không nhìn thấy nụ cười đắc ý của cô gái bên cạnh. Nhưng nụ cười đó lọt vào mắt của Trần Băng. Cô dường như không thể khống chế được tâm tình mình.

- Ha...ha, tại sao...tại sao cơ chứ ..."chát"..., là tại cô.

Cô tát Phạm Ngọc Lan, hành động do cô không kìm chế được, cô không hiểu tại sao mình làm vậy, còn cô ta thì nước mắt rơi như mưa, khuôn mặt đáng thương cầu cứu Sở Hiên. Nhìn thấy hành động này, một chút hối hận khi nãy dành cho cô như đã tan biến, hắn kéo tay cô giật mạnh, rồi cũng tặng cho cô một bạt tay.
- Cô làm gì vậy hả?

Có lẽ do lực quá mạnh, một chân cô bị trợt xuống bậc cầu thang. Còn Sở Hiên, hắn đang ngơ ngác nhìn lấy tay mình rồi bất chợt, hắn lao mạnh xuống phía dưới đỡ lấy cô gái đang nằm im dưới sàn cầu thang, và lọt vào tai hắn là những lời nói yếu ớt tuyệt tình của cô.

-Sở Hiên...em yêu anh... và em cũng hối hận vì điều đó...em chưa từng sai, em chỉ sai là yêu tất cả các anh, đó là sai lầm.

Cô rất đau, tại sao cô có thể yêu một lúc nhiều người như vậy, đó là sai. Cô không biết từ khi nào, những người đàn ông cô yêu đã đứng bên cạnh. Nhưng cô không hề biết, những lời nói đó của cô chỉ làm cho họ thêm ghét cô...vì họ không tin cô được. Nhìn thấy biểu hiện của họ, cô chỉ chua sót cười, cô thật mệt. Cô biết, mình sẽ ra đi vĩnh viễn, cô hết thời gian rồi, nhưng ít ra, trước khi đi, cô có thể gặp lại họ. "Xin nguyện linh hồn này hòa vào hư vô, để vĩnh viễn nghìn kiếp không gặp lại nhau, không còn đau khổ, ân ái tình trường, ta nguyện buôn tay". Khép lại mi mắt, cô nở một nụ cười nhẹ, nụ cười khi đã giải thoát, "tạm biệt, những tình yêu của ta, vĩnh viễn không gặp lại".

Và nguyên nhân nào đã dẫn đến như vậy, đó là do hào quang nữ chính đã thao túng hết thảy. Đừng thắc mắc. Và đừng quên, Trần Băng đang đeo trên người là hào quang của nữ phụ, bi kịch là không tránh khỏi, trừ phi cô ấy có thể nghịch thiên mà đi. Nhưng Trần Băng" không làm được. Có lẽ, cho đến khi chết, Trần Băng không biết mình chỉ là một con rối của một vở kịch.

(Tg: có chi sai sót thì mog mb cmt dùm ta, để ta có thể sửa lại và hoàn thiện hơn...nếu không thì vote cho ta ik...tg yo nhìu..😘
😘 love)

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro