Chương 21: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tg: tg nghĩ những ngoại truyện còn lại nên viết khi hết quyển, nếu ko thì nam nữ chính qua nhiều chap nữa mới xuất hiện được)

   ________4 năm sau_____________
-Này ca, ca đang làm gì đấy?

Một bé gái xinh xắn đáng yêu mặc chiếc đầm công chúa màu xanh nhạt với ren viền trắng, mái tóc uốn nhẹ cột cao xoã sau đuôi, đính lên ấy là vài hạt châu trắng nhỏ, cô bé bước lại gần cậu bé đang ngồi trước màn hình laptop mà chu đôi môi nhỏ nhắn hỏi.

- Ca xem chút thông tin lặt vặt thôi!

Cậu bé đáp lại như một ông cụ non, khỏi nói, cũng biết khi cậu ta lớn lên cũng sẽ là yêu nghiệt hại tâm xuân biết bao cô gái.

-Hazzz, ca à, ca mà nheo mày nữa là già cho xem! Nhìn Nguyệt Nhi nè, lúc nào cũng dể thương. Tuy có nhiều việc, nhưng mà mẹ đã không nói thì đành thôi vậy....hihi. Cô bé mỉm cười vui vẻ nói với cậu con trai có khuôn mặt giống nhau như đúc kia, nhưng đôi mắt long lanh ra vẻ thần bí khiến người ta nhìn không thấu.

- Ca biết ngươi quá mà...cậu bé kia cũng ra vẻ bí hiểm nhìn về phía cô bé, tay còn gõ nhịp nhịp trên bàn, nở một nụ cười cmn xấu xa nhưng dễ thương muốn véo ngay mặt.

Không gian trong gian phòng như đang rực rỡ, nhưng sao vẫn có cảm giác len lỏi vào đó là chút mơ hồ, bí hiểm, phải chăng hai đứa nhỏ kia đang tính toán người khác.

-Nguyệt nhi, Nhật Nhi, hai con đang làm gì ở đó vậy. Một cô gái xinh đẹp đang dần bước đến hai đứa nhỏ, đôi môi cong lên nở một nụ cười dịu dàng.

      - Không có gì đâu mom! Tụi con đang phá ấy mà... Cậu con trai đứng dậy đỡ lấy cô gái, miệng trả lời người phụ nữ ấy!

     Gian phòng ấm áp hẳn lên, không sai, cô gái kia là Trần Băng, còn 2 cô cậu dễ thương đáng yêu kia là Trần Minh Nhật và Trần Minh Nguyệt, hai đứa con sinh đôi của cô. Phải nói là số cô quá may mắn hay không khi vừa lần đầu tiên đã trúng số độc đắt. Và cũng rất may mắn khi tạo hoá cho cô 2 đứa nhỏ đáng yêu thông minh như vậy. Đáng tiếc ...............

      - Thế nào, hôm đó quậy phá muốn sập luôn  Huyết Dạ của mẹ rồi giờ muốn phá gì nữa ...

    Tiểu Nguyệt đánh đôi mắt liếc qua Tiểu Nhật, ằng hắng vài tiếng, chớp chớp đôi mắt tròn tròn! Trông đáng yêu kinh khủng.

     - Ặc... đó là chuyện ngoài ý muốn ngoài ý muốn thôi mom, Nhật nhi đâu cố ý!!!!!!! ....."nổ có 2 trái bom FK 2L thôi chứ nhiêu, sập có 2 trụ sở thôi mà nhỉ" miệng còn lầm bầm, sau đó cũng nhìn sang tiểu Nguyệt.

    - Hazz, mẹ bó tay với hai con luôn rồi đó, vậy mà ít. Giờ trong Huyết Cung hai con nổi tiếng hơn cả mẹ rồi!  Trần Băng trách yêu hai bảo bối. Cô biết hai đứa con cô tuy nhỏ nhưng suy nghĩ hay hành động đều y như người lớn, chỉ có khi cạnh cô chúng nó mới như những đứa trẻ biết làm nũng biết mè nheo, chính vì thế mà trái tim cô đã không còn lạnh như trước, những gì cô đánh đổi đi đều thật đáng giá. Tuy có chút hối tiếc nhưng như vậy đã tốt lắm rồi.

    - Thôi, mẹ có việc, mẹ đi đây. Hai con có ik đâu nhớ cẩn thận. Trần Băng dặn dò.
   
     - Dạ... Bái bai Mom iu iu. Hai đứa đồng thanh nói.

     - Ukm. À, mà nè, 2 ngày nữa mình về nước Z, các con có gì thì chuẩn bị đi ha. Mẹ không cấm đâu... thôi, mẹ đi à! Trần Băng nở một nụ cười gian sảo, rồi  bước ra phòng. Để lại hai đứa nhỏ đang giật mình ngơ ngác nhìn chằm lấy nhau.

     - Sau mẹ biết vậy nhỉ... ? Tiểu Nguyệt nghiên đầu hỏi anh trai.

     - Nhìn Ka làm gì, Ka cũng đang suy nghĩ đây này. Tiểu Nhật nhún vai, liếc nhìn lại đứa em gái.

      - Thôi, vậy là kế hoạch trả thù cho mẹ sắp bắt đầu rồi, Ka phải đi chuẩn bị....còn việc về baba... Nói đến đây, Tiểu Nhật và Tiểu Nguyệt nhìn nhau và nở một nụ cười gian hơn nụ cười của Trần Băng khi nãy!

      - Ka đi Ám Các, em đi cùng không? Minh Nhật hỏi.

     - Cho em theo, Ám Minh em đang có việc! Tiểu Nguyệt nghiêm túc nói.

     - Vậy đi thôi, Ka cũng phải qua xem. Nhật nhi đáp lại.

______________\\\\__________\\\\\\_____đường phân cách____________
____

_______________^^


_______________@.@____________ hết____

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro