Chương 5: Đi ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khám xong cũng đã gần 7 giờ, Ngạo Thiên dẫn Trần Băng đi ăn tại nhà hàng 10 sao mặc dù cô chưa thể xuất viện.
Trần Băng đang ngồi trong chiếc xe thuộc loại đắt nhất trên thế giới, cô nhìn ra đường, thầm cảm thán vì cảnh xa hoa tráng ngộp của con đường phố giàu nhất thế kỉ 25. Đôi mắt cô mông lung nhớ lại nơi cô ở, không biết cô đi rồi ở đó ai quản lí Sát, tổ chức hắc đạo lớn nhất nhì thế giới. Thật ra, cô là bang chủ của Sát, ban ngày, cô là sinh viên xuất sắt trường đại học y dược, là một cô gái mê "cày truyện". Khi đêm, cô khoát lên mình màu của hoa bỉ ngạn, quyến rũ nhưng khát máu. Điều đó không ai biết, bởi cô là đứa mồ côi. Cho đến bây giờ, thân thể cô đang trú ngụ cũng không được ba mẹ thương yêu, nhìn vào tình cảnh cô nhập viện mà không ai vào thăm thì biết. Theo nguyên tác, nguyên chủ..à..mà là cô mới đúng, đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, họ chỉ chu cấp cho cô một ít tiền để cô đủ sống, mà so với người thường thì số tiền ít ỏi đó cũng đã nhiều lắm rồi. Mà nguyên do, chính là cô tiếng xấu đồn xa, bị xem là sỉ nhục của gia tộc, tất cả đều là do bọn nam chính gây nên, đã không đáp nhận tình yêu của nguyên chủ thì đừng chà đạp như vậy. Cô mãi suy nghỉ mà chẳng biết, Ngạo Thiên bên cạnh đã chăm chú nhìn hết biểu cảm trên khuôn mặt cô, tất cả mọi thứ đều bật lên nổi cô đơn của cô gái trước mắt. Đúng vậy, lần này là Trần Băng không hề đóng kịch, cô chỉ cảm thán, cô luôn là người mãi cô đơn, cô nghĩ: " Dù có trả thù họ thì sao, kiếp trước, kiếp này...cô vẫn mãi luôn sống một mình, sống trong cái vẻ không thật là cô, mà thôi, đã đem tên để trên dây rồi thì không thể không bắn a".
Phải chi cô lúc này có thể bỏ mũi tên đó xuống thì sau này cô đâu phải lún vào chữ "tình", tất cả đều là tạo hóa.
Về với Ngạo Thiên, trong anh hiện tại đã có một thứ len lỏi vào từng ngóc nghách, anh không biết đó là gì, nhưng bây giờ, anh muốn che chở cho cô gái trước mặt, có lẽ với cô, quên đi là chuyện tốt.
Không khí trong xe yên ắng đến kì lạ, ai cũng chìm trong suy nghĩ của mình. Bỗng, chiếc xe dừng lại tại nhà hàng 10 sao, cô và anh mới có thể thu lại suy nghĩ của mình, bước xuống xe.
Đập trong mắt người qua đường là cặp đôi thiên thần và yêu nghiệt đang lạc xuống nhân gian, thật quá tuyệt mĩ. Trần Băng ngước mắt lên nhìn, thầm cảm thán " có nhà hàng 10 sao cơ à, đúng là thế kỉ 25, làm cô theo không kịp bước phát triển này a."
- Vào thôi em. Giọng nói đầy từ tính khác biệt với vẻ lạnh lùng khi trưa vang lên, kéo cô đang ngỡ ngàng về với bình thường a.
- Dạ. Cô nói nhẹ, diễn thì phải diễn cho giống chứ, mà cô đói sắp chết rồi a.
- Ai đây Thiên?
Đang định bước vào trong thì phía sau vang lên giọng nói yêu nghiệt, không thấy mặt mà muốn chết rồi. Cô nhìn sang Ngạo Thiên rồi quay mặt ra sau, và đập vào mắt cô là....

(T\g : Đố mn là ai a, hình như là khoảng 2.3 người gì đó đó....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro