Chương 6: Gặp gỡ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại, đập vào mắt cô là hai người con trai cực kì yêu nghiệt, mà bên cạnh là một cô gái ngũ quan thanh tú, nhìn vào không hợp mấy a.
Theo trí nhớ của nguyên chủ thì đây là nam nữ chính. Ahzzz... Cô thở dài, chưa gì mà lại gặp nam nữ chính rồi. Lại là phải đóng kịch nữa, mệt lắm a. Nhưng không là gì, cô bây giờ đang cực kì đói, rất đói, lấp đầy bao tử cô mới là điều quan trọng, nhưng mà nhìn những người trước mắt, khát vọng nhỏ bé của cô bị hủy a. Cô bây giờ thật muốn đạp mấy người này cút khỏi tầm mắt cô, chiêu gì cô cũng tiếp được mấy người hết á, nhưng phải cho cô ăn trước...Đói ...đói..đói. Nhưng dù vậy thì cô cũng không quên đánh giá họ.Nữ chính "Lan nhi" của bọn họ hiện tại là 19 tuổi, đang học trường sân khấu điện ảnh, hèn chi đóng kịch giỏi thế (t\g: chị à, chị còn siêu hơn) và có nét đẹp thanh tú, nhìn vào thì thấy rất dịu dàng, nhất là đôi mắt long lanh như sương sớm, nhưng giờ đây, đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào cô, toát lên vẻ ngoan lệ, ác độc, thật là phí cho đôi mắt nằm trên cơ thể nữ nhân như thế, mặc dù nó không đẹp bằng mắt cô. Trần Băng bắt đầu thể hiện trình độ tự luyến siêu cấp của mình. Mà dù vậy nhưng vẫn đúng, cô đẹp hơn rất nhiều so với nữ chính, lại còn ở lứa tuổi 17 đẹp nhất đời người.
Còn bên phải nữ chính là nam chính Sở Hiên, khỏi nói về ngoại hình đi, nói chung hắn ta rất soái, và khác với Ngạo Thiên, hắn có đôi mắt mà tím, đầy vẻ thần bí. Hôm nay hắn ta mặc vest, trông rất lịch lãm, xung quanh hắn như toát lên băng, cực lạnh lùng. Theo truyện, thì hắn thiếu chủ của đại gia tộc họ Sở, bằng tuổi với nam chính Ngạo Thiên, 26 tuổi. Chưa hết, hắn còn là bang chủ mafia thế giới hiện tại, nổi tiếng lãnh khốc, khát máu, " hơi giống cô- Huyết, biệt danh người ta đặt cho cô ở thế giới đêm", dù ở đâu thì hắc đạo cũng vậy a, không có tình cảm, ấy vậy mà hắn lại thích nữ chính.
Còn bên trái là Hoàng Thiên Long, người ta làm thiếu chủ thì hắn làm gia chủ của đại gia tộc họ Hoàng, mặc dù hắn nhỏ tuổi hơn hai người kia, 25 tuổi. Hắn ta có đôi mắt màu huyết, cực yêu nghiệt nhưng, hắn không lạnh lùng như hai nam chính trên, đừng dễ bị lừa khi nhìn vào cái vẻ ôn hòa của hắn ta, ôn hòa thì làm sao chống đở nổi một đại gia tộc và cơ sở hạt nhân ngầm của hắn chứ, nhưng hắn cũng là một bác sĩ cực kì tài ba, có tin đồn hắn ta đã muốn cứu một ai thì diêm vương cũng không dám lấy mạng người đó. Giống như hai tên kia, đêm nay hắn ta cũng mặc vest, rất men. Phải nói là mụ tác giả quá ưu ái cho các nam chính rồi mà không ưu ái cho cô, không công bằng a... Cô chỉ đẹp một chút, giỏi một chút, có tài một chút, IQ cao một chút, nhưng không bằng họ a, cô thầm chỉ tay về bọn nam chính. Mệt. Giờ cô muốn ăn. Cô trưng khuôn mặt tội nghiệp rồi quay lại nhìn sang Ngạo Thiên, giờ chỉ có hắn giúp cô a, cô ăn no mới có sức đấu lại nam nữ chính chứ. Rồi cô khẽ kéo vạt áo của Ngạo Thiên, nhìn thấy anh ta quay sang, nhìn thẳng vào cô, đôi mày hơi nhướng như muốn nói cô định nói gì
- Thiên, em đói! Rồi kèm theo đó là tiếng ọt ọt ọt phát ra từ bụng, nó cũng kháng nghị muốn ăn a. Cô hơi ngượng gãi đầu, môi trề ra, y chan như con kibagon thèm ăn, trông cực cute. Sau đó hắn khẽ cười vì nét ngây ngô của cô, quay sang 2 thằng bạn cùng vơí " Lan nhi " của hắn, nói:
- Vào trong rồi nói.
Rồi hắn dẫn Trần Băng vào trong nhà hàng. Để lại đằng sau hai ánh mắt tò mò, nghiên cứu, và một ánh mắt ác độc như dao găm đang nhìn chằm chằm phía sau cô. Mỗi người đều đi theo một ý nghĩ của riêng mình. Chỉ biết nữ chính đang giả vờ điềm đạm đáng yêu tay bấm sâu vào trong thịt, nghiến răng thầm nói;
- Hay lắm Trần Băng, cô dám cướp Thiên của ta à, anh ấy chỉ là của riêng ta mà thôi, cô vẫn mãi là kẻ thua cuộc.
Đúng vậy, cô đang hận, cô hận Trần Băng, chỉ cần nhìn dáng cô ta là biết đó là Trần Băng- kẻ thua cuộc trước cô- Phạm Ngọc Lan. Cô chỉ biết ánh mắt của Ngạo Thiên không còn nhìn lấy cô, chỉ nhìn vào ả ta, thêm cả ánh mắt cuả anh Hiên va Long cũng không dừng lại trên cô như mọi khi mà lại nhìn vào ả ... Tất cả đều tại ả- Trần Băng, dù cô ta khác hơn lúc trước, nhưng vẫn mãi thua ta thôi....Đợi đấy...Trần Băng.
- Cô định giở trò gì nữa đây, Trần Băng? Sở Hiên nhướng mày nói, mặc dù nhìn cô rất khác nhưng anh chắc chắn đó là cô Trần Băng. Hắn không tin cô thay đổi
- "Lạc mềm buộc chặt à, thú vị nhỉ". Long Ngạo Thiên khẽ nói." Có ý tứ'.
Rồi ba người họ cùng bước vào bên trong nhà hàng. Để lại bên ngoài bao ánh mắt si mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro