Chương 7: Mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào trong nhà hàng, Trần Băng và những người khác được dẫn vào phòng Vip, nhà hàng này là của Ngạo Thiên, là một trong những top nhà hàng nổi tiếng, không phải có tiền là vào được.
Trần Băng bây giờ đã rất đói rồi, đâu còn tâm trạng mà đánh giá cái nhà hàng này nữa chứ. Khi đến chỗ, cô ngồi ngay luôn vào bàn, mặc kệ những người khác, đưa tay cầm lấy cái menu gọi một loạt những món, hai bên đều có một hàng phục vụ đang đứng chờ, y như là đang hầu những quý tộc vậy. Mà cũng đúng, đây đều là những con người thuộc tầng lớp quý tộc, trừ nữ chính ra. Còn những nam chính thì cũng đã ngồi vào bàn, riêng nữ chính vẫn còn đứng đó như đang đợi cái gì. Đúng. Cô đang cầm menu gọi món mà cũng thầm nghỉ : chắc cô ta đang đợi mấy nam chính kéo ghế mời cô ta ngồi chứ gì. Cô không biết tại sao những tên kia không chăm sóc' cô ta, để cô ta phải đợi a. Mà sao cô có thể để cô ta thực hiện được ý nguyện chứ, cô khẽ nhướng mày, đặt cái menu xuống, nói với phục vụ:
- Anh lấy cho em nhiêu đó nhá. Cô không gọi nhiều, chỉ khoảng chục món thôi. Còn mấy người kia thì để họ tự gọi, cô không rảnh đến mức đó. Rồi sau đó, cô giả vờ ngạc nhiên quay sang Trần Ngọc Lan, khẽ chớp mắt nói:
- Này, chị gì đó ơi, chị không ngồi à, sao chị đứng đó hoài vậy. Cô dùng nét mặt ngây thơ hỏi.
- Ờ, chị đang nghĩ mình ngồi ở đâu thôi. Cô ta viện một cái cớ, rồi quay qua nói với Sở Hiên:
- Em ngồi kế anh nhé. Đáp lại là một tiếng " ừ " rất nhẹ, chứng tỏ hắn ta không chú ý đến việc này. Cô ta tức lắm, thầm trút hận lên người Trần Băng. Cô đang ngồi mà thấy rợn sóng lưng. Thấy mấy người khác không gọi món, cô mới hoài nghi là bọn hắn nghĩ cô gọi luôn cho luôn đó chứ. Cô quay qua hỏi Ngạo Thiên :
- Này anh, anh và bạn anh không gọi món à, sau ngồi im re vậy.
Nghe cô hỏi vậy bọn hắn cũng giật mình, thấy cô gọi nhiều món như vậy thì nghĩ là cô gọi dùm luôn, tại lúc trước cô' vẫn hay vậy mà, cực bá đạo, không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, thế nên họ mới không thích cô. Và họ cũng không biết là khi nào, họ lại hình thành nhứng thói quen nhỏ nhặt khi cạnh cô', để hôm nay không còn, họ mới giật mình. Che lại nét túng quẩn vừa rồi, Ngạo Thiên mới nói:
- Anh nghĩ em gọi luôn rồi chứ, anh thấy em kêu nhiều vậy mà, ăn hết sao.
- Hết trơn anh ơi, em đói lắm rồi nà. Vậy để em kêu luôn cho mấy anh nha? Cô tỏ vẻ ngây thơ, dịu dàng nói. Rồi nhờ phục vụ đưa lại cho mình cái menu, hỏi lại bọn nam chính:
- Em không biết mấy anh thích ăn gì, hay là mấy anh tự gọi nha. Sau đó đưa cái menu sang bên Thiên Long.
" Cô không còn nhớ mình thích món nào nữa sao, sao mà thấy khó chịu vậy." Tay Thiên Long khẽ vuốt lên ngực, rồi nhanh chóng trở về với nét bình thường, khẽ cười rồi kêu món.
Ngạo Thiên thì không thấy gì, chỉ hơi mất mát một chút, anh biết cô bị mất trí nhớ, nhưng...
Còn Sở Hiên thì khẽ nhíu mi, cô hôm nay rất khác, không trang điểm lòe loẹt như trước, không mặc đồ diêm dúa, chỉ một thân váy xanh nhạt, trên thì là một sợi dây màu xanh nhỏ khẽ cột lại mái tóc, có vài sợi tóc nhỏ khẽ nghịch trước trán cô, rất khác...còn...không nhớ anh. Ngày hôm trước, anh có đến bệnh viện, không biết tại sao anh lại muốn đến đó, vì thấy có lỗi sau...anh cũng không cố tình làm cô ngã, chỉ là không ngờ.... Trong đêm đó, anh cảm thấy mình rất khó chịu, như có gì vượt tầm kiểm xoát của anh, nên...anh mới đến thăm cô. Đứng bên ngoài, nhìn thấy cô tỉnh dậy rồi la lên, khẽ lẩm nhẫm gì đó mà .. " kế hoạch" ..., anh còn nghĩ cô vẫn như cũ, muốn câu dẫn người khác, nhập viện rồi mà không bỏ được cái dâm đãng, nên anh mới quay đi, không biết.....
- Này, Băng Nhi, em hôm nay sao khác qúa vậy. Phạm Ngọc Lan che đâu đôi mắt âm hiểm, tỏ vẻ thơ ngây hỏi cô.
- Là sao chị, em không giống với trước kia sao...em không biết...bác sĩ nói em bị va chạm mạnh vào đầu nên tạm thời mất trí nhớ, mà trước kia chúng ta có quen sao? Cô vô tội vạ hỏi.
" Mất trí nhớ", thì ra cô bị mất trí nhớ. Thì ra là do anh, rồi sau này cô sống ra sau... Sở Thiên thầm nghĩ...gì đây, sau đau quá, chẳng phải anh nên thấy vui sao, cô sẽ không đeo bám anh nữa, anh không còn bị làm phiền nữa, anh...,thế nhưng....anh tự hỏi nhưng sao không nói nên lời, không giải đáp được....
"Mất trí nhớ", thật có ý tứ a, nhưng, nếu sau này, cô không còn theo anh, không còn quan tâm anh, không còn....mọi thứ về anh cô đều xóa đi hết, thì....Thiên Long cũng nghỉ vậy.
Còn Phạm Ngọc Lan thì nở nụ cười âm hiểm, mất trí nhớ, Ngọc Băng à, cô sẽ càng dễ bại dưới ta.
Còn Ngạo Thiên, hắn ta cũng vậy, cũng không biết phải làm sao, có phải anh đã thích....không, sẽ không có chuyện đó...
Ngọc Băng ở đây thu hết tất cả biểu cảm của những người đó. Cô biết kế hoạch bước đầu thành công, cô khẽ cầm ly rượu nhấp một ngụm, vlast- rượu ngon a.
Sau đó thức ăn được đem lên đã kéo lại suy nghĩ của bọn nam nữ chính. Không hổ là nhà hàng 10 sao, nhìn thôi mà đã muốn ăn rồi. Để chứng minh lời cô nói là thật, cô thật đã chén sạch hết các món cô gọi, còn ăn "ké" vài món của họ. Điều đó đã đễ lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng nam nữ chính và những người phục vụ bên cạnh đó " không phải tiểu thư Trần Băng háo sắc, dâm đãng mà sức ăn cũng phi thường mạnh a".
Sau khi ăn no nê, Thiên Long trở về gia tộc xử lí việc, Sở Hiên cũng quay về công ty, nhưng ai biết được trong họ đang nghĩ gì, còn lại nữ chính không ai đưa về, chắc cô ta định nhờ Ngạo Thiên đưa về, nhưng sao tôi lại tạo cơ hội cho họ cơ chứ, tôi nói:
- Chị bắt xe về cẩn thận nhá. Em với anh Thiên về bệnh viện trước đây. Sau đó nghe thấy lời đồng tình từ nam chính Ngạo Thiên:
- Uk, Băng nhi nói đúng, em về cẩn thận. Hết lời, cô và Ngạo Thiên lên xe đi, để lại đằng sau một đôi mắt căm hận.
Ngồi trong xe, Trần Băng khẽ cười,hôm nay cô thắng 2 hiệp rồi nha. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ nghe Ngạo Thiên bắt máy..... và nói "tôi biết rồi" .
- Anh có việc à. Cô hỏi.
- Uk, anh đưa em về bệnh viện rồi đi cũng không muộn. Hắn nói.
Khi dừng xe, hắn tháo dây an toàn cho cô, cô nghe hắn nói.
- Mai anh đến thăm em. Hơi thở của hắn phả vào cổ cô, cô thật muốn đá hắn một phát, nhưng là đang đóng kịch.
- Dạ. Cô ngượng ngùng miễn cưỡng đáp lại, sau đó chạy lên bệnh viện, để lại phía sau tiếng cười khẽ nhìn theo cô:
- Anh phải làm gì đây, Băng nhi?
Theo đó là tiếng thở dài quyện vào trong đêm. Chiếc xe chạy đi, mất hút vào bóng tối. Còn lại đôi mắt phía cửa bệnh nhìn theo, Trần Băng dựa mình vào lang cang, vuốt nhẹ đuôi tóc, nhếch môi cười:
- Anh thích tôi rồi sao? Tiếng nói như có như không chìm vào trong đêm, tay cô đặt nhẹ lên tim, rất khác...nhưng cô không biết đó là gì, cô nói " kệ đi , chắc là bệnh gì đó, mai phải khám mới được" . Và cô quay người bước vào trong, trên trời, ngàn sao vẫn lấp lánh, nếu nhìn rõ, thì đã thấy có một chòm sao nhỏ dịch chuyển, vòng quay vận mệnh bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro