Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư phải chịu sự kích động quá lớn nên mới ngất đi . Khoảng 2 - 3 ngày nữa cô ấy sẽ tỉnh lại . - Bác sĩ nói

- Cảm ơn bác sĩ ! Để tôi tiễn ông ! - Jimin mở cửa cho vị bác sĩ rồi cùng đi ra ngoài .

Hye In do quá bất ngờ về sự việc mới xảy ra nên đã được BQG chăm sóc dưới phòng khách . Hiện tại chỉ có anh ở cùng cô .

- Anh xin lỗi , Eun Ha ! - Anh nắm lấy bàn tay mềm mại những lạnh lẽo của cô .

Ting

Tiếng báo tin nhắn vang lên . Anh giật mình vội mở điện thoại lên . Một dòng tin nhắn ngắn hiện lên nhưng lại làm cho anh cứng người .

" Bây giờ cô ấy đã biết tất cả rồi , Kim Taehyung ! Cậu sẽ làm gì nào ? "

Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp vụn nó ra .

- Mấy người muốn cướp cô ấy khỏi tôi sao ? Không dễ vậy đâu ! - Taehyung nghiến răng lẩm bẩm .

Mấy ngày nay Taehyung không đến tập đoàn mà chỉ một mực ở nhà để chăm sóc cho cô. Hắn muốn khi cô tỉnh người cô nhìn thấy đầu tiên là hắn , nhưng thực ra trong thâm tâm hắn cảm thấy lo sợ , sợ cô sẽ biến mất khi hắn không ở bên cô .

Sang ngày thứ 3 , Eun Ha dần tỉnh lại . Cô mơ về một giấc mơ rất kì lạ , có một gia đình 4 người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô , một gia đình rất ấm áp và tràn đầy tình yêu thương. Đó...là gia đình thật sự của cô ư ?

- Em tỉnh rồi sao ? - Taehyung bước vào , trên tay cầm một ly nước màu nâu đặc sệt .

Cô không nói gì ,  chỉ chăm chăm nhìn anh .

- Em uống thuốc đi ! - Taehyung đưa ly nước kia cho Eun Ha nhưng cô không nhận nó mà chỉ nhìn hắn .

- Eun...

- Anh định lừa tôi đến khi nào ? Kim Taehyung ? 14 năm qua là quá đủ rồi...anh nên kết thúc trò chơi này đi!

Eun Ha lạnh nhạt nói , ánh mắt không còn sự ngây ngô như lúc đầu mà thay vào đó là nỗi thất vọng cùng ưu thương khiến anh thoáng run rẩy . Hắn vội để ly thuốc xuống , hai tay nắm chặt lấy vai cô, giọng nói lúng túng :

- Eun...Ha...Anh...anh không cố ý làm em tổn thương...

 Cô lạnh lùng gạt tay anh ra khỏi vai mình . Cô nhìn hắn , ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng .

- Tôi là ai , Kim Taehyung ? Xin anh đấy ! Hãy nói cho tôi biết tôi thực sự là ai ?

- Em...là Song Eunji , tiểu thư duy nhất của gia tộc Song - một gia tộc lâu đời ....và cũng là đối thủ của gia tộc Kim... - Anh khẽ nói . Cuối cùng thì cái sự thật anh cố che giấu bao năm nay cũng bị phanh phui rồi .

Cô rơi vào trầm mặc . Một lúc lâu sau cô mới lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt anh .

- Hãy cho tôi được đoàn tụ cùng gia đình ! Kim Taehyung !

Câu nói này quả thực đã khiến anh giật thót . Tuy đã chuẩn bị tinh thần cho câu nói này nhưng trái tim hắn vẫn không khỏi đau âm ỉ . Hắn biết rằng ngày cô ấy biết được sự thật nhất định sẽ đến nhưng hắn vẫn cố chấp muốn giữ lấy cô .

- Không thể được ! - Anh hơi cúi đầu , hắn dùng sự bình tĩnh để che đậy run rẩy trong giọng nói .

- Tại sao ? - Cô kinh ngạc nhìn hắn . Giam cầm cô 14 năm là chưa đủ đối với hắn sao ?

- Vì... Tôi chưa thỏa mãn với việc hành hạ gia đình các người .

Eun Ha tròn mắt kinh hãi nhìn Taehyung . Hành hạ gia đình cô? Tại sao ? Chẳng lẽ hắn chia cắt cô với gia đình 14 năm mà vẫn chưa thỏa mãn sao ? Tại sao Kim Taehyung mà cô biết lại là người tàn nhẫn như vậy ?

Kim Taehyung ! 14 năm qua chẳng lẽ anh chưa hài lòng sao ? - Cô tức giận túm lấy cổ áo của anh .

- Chưa . Tôi chưa hài lòng . " Vì tôi muốn em mãi ở bên tôi ."

Anh bỗng cười lớn nhưng ẩn sau nụ cười thật bi thương biết bao ! Đáng tiếc , cô lại không nhận ra điều đó . Lúc này cô đang bị sự căm phẫn che lấp mọi giác quan nhạy bén . Cô từ từ thả tay khỏi cổ áo của hắn , nhìn hắn bằng ánh mắt cương quyết .

- Hãy chờ đấy ! Tôi nhất định sẽ thoát khỏi anh !

- Tôi sẽ chờ . - Anh thong thả bước ra khỏi phòng .

Mọi ủy khuất trong lòng bỗng dâng trào , từng giọt nước mắt rơi xuống: " Kim Taehyung ! Tại sao anh cứ phải làm cho tôi căm hận anh ? Tại sao anh không phải là một Kim Taehyung như lúc đầu ?

Anh dựa lưng vào cánh cửa phòng Eun Ha:  Xin lỗi em ! Chỉ là...Tôi không thể để em đi được ! Tôi không muốn em ra khỏi thế giới của tôi một lần nữa ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro