Chương 21: Ai đau hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ cái ngày mà mọi sự thật bị phanh phui. Căn biệt thự trở nên thật u ám vì thiếu mất tiếng cười nói vui vẻ của cô . Kể từ ngày hôm ấy, Eun Ha, hay đúng hơn là Song Eunji, đã không còn nở một nụ cười nào nữa . Khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng thật lãnh đạm làm những người hầu , kể cả BQG không khỏi cảm thấy ảo não . Họ chưa từng thấy tiểu thư như thế này . Trong mắt họ cô luôn tươi cười hồn nhiên chứ không băng lãnh như vậy , thật làm họ có chút không thích ứng được . Không chỉ có cô mà cậu chủ cũng trở nên hắc ám đến kì lạ .  Vú Trần cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với hai người . Có thể cô đã biết được sự thật rồi chăng? Nghĩ đến đó , BQG lại thở dài , bầu không khí nặng nề này sẽ không dễ dàng tan đi đâu .

------------------------------------------------------------Song Eunji ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời trong xanh qua ô cửa sổ bằng kính được làm kiên cố . Cô ngây ngốc khẽ đưa bàn tay ra trước như muốn với lấy bầu trời kia , trong lòng thầm nghĩ bao giờ mới được thoả thích chạy nhảy dưới bầu trời , không lo nghĩ về bất kì điều gì cả .Đột nhiên cô bật dậy , lùi dần về phía sau rồi vớ lấy chiếc bình gốm cổ ném thẳng vào ô cửa sổ .

*CHOANG*

Chiếc bình vỡ tan . Những mảnh gốm bắn tung tóe , vô tình một mảnh gốm sượt qua má cô . Cô dường như không cảm thấy đau đớn gì , cô chỉ nhìn chăm chăm vào ô cửa kính vẫn còn nguyên vẹn kia . Phải rồi...đó là loại kính đặc biệt được chế tạo dành riêng để nhốt cô trong căn phòng này mà ! Dù cô có dùng bom đi nữa thì cũng không thể làm vỡ cái kính chết tiệt đó !

- Tiểu thư !!!! - BQG nghe thấy tiếng đổ vỡ trên tầng liền chạy lên . Bà hoảng hốt khi nhìn thấy vệt máu trên má của cô

- Cô...Cô bị thương rồi ! Để tôi giúp cô xử lý vết thương !

Cô khẽ nở nụ cười bi thương , hai bàn tay gắt gao ôm lấy ngực trái .

- Đúng...Tôi bị thương rồi ! Tôi đau lắm  ! Trái tim tôi đau lắm !

BQG ngẩn người một lúc lâu , cuối cùng bà tiến đến ôm cô vào lòng . Bà đương nhiên là hiểu nguyên nhân khiến Song Eunji suy sụp như vậy . Nhưng dù bà là một thầy thuốc giỏi đi chăng nữa thì nỗi đau của cô , bà cũng không thể chữa khỏi...vì đó là tâm bệnh !

***

- Tiểu thư đâu ? - Kim Taehyung lạnh nhạt hỏi mấy người hầu 

- Thưa...thưa cậu chủ...tiểu thư...tiểu thư đang ở trên phòng cùng BQG ạ... - một người hầu ấp úng nói .

Sau khi nhận được cậu trả lời , anh quay người tiến về phía cầu thang . Lúc này mấy người làm mới thở phào , họ thực sự bị cậu chủ dọa chết khiếp rồi !

Anh mở cửa bước vào căn phòng của Eunji . Đập vào mắt hắn là những mảnh gốm rơi tung tóe trên mặt đất và màu đỏ của máu trên má cô . Hắn vội vã lao về phía cô, hai tay nắm chặt bả vai cô , đôi mắt dò xét từ trên xuống dưới cơ thể của cô . Khi chắc chắn rằng cô không còn vết thương nào hắn mới nhẹ nhõm thở hắt ra . Về phần cô và BQG , hai người nhìn thấy hắn lao đến thì khá ngạc nhiên , cô thì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng trước mặt hắn song trong lòng cô có chút gợn sóng nhỏ .

- Bác ! Cô ấy sao lại bị thương ? 

- Cậu chủ , tiểu thư vô tình làm rơi bình gốm nên một mảnh gốm đã sượt qua má cô ấy . Cũng may đó chỉ là một vết thương nhỏ , sẽ không để lại sẹo . - Vú Trần nói xong liền biết ý rời đi.

Sau khi BQG đi khỏi , anh mới lặng lẽ xử lý vết thương cho cô . Hắn đã lờ mờ đoán ra được vì sao cô lại bị thương . Những mảnh gốm vương vãi trên sàn , lại ngay gần vị trí cửa sổ thì ai tinh ý nhìn vào cũng đoán ra được rằng cô đã cố tình ném bình gốm vào cửa sổ .

- Em...Tại sao lại làm vậy ? - Anh trầm mặc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô . Tại sao cô luôn tìm mọi cách để rời xa hắn ? Cô muốn rời xa hắn đến nỗi...thương tổn cả bản thân mình ư ?

- Tôi đã nói là nhất định sẽ rời xa anh . Chẳng lẽ anh không nhớ ? - Cô cười nhạt , ánh mắt không cảm xúc nhìn anh.

Anh nắm chặt tay . Cô vẫn còn nghĩ đến việc chạy trốn hắn ? Tại sao ? Cô hận hắn , ghê tởm hắn đến thế sao ? Nhưng hắn lại không muốn buông tay một chút nào !

- Em không thoát khỏi tôi được đâu ! Hãy tự bỏ ý định không bao giờ thực hiện được ấy đi ! - Anh nở nụ cười kiêu ngạo . Hắn chắc chắn rằng cô không bao giờ thoát khỏi hắn được ! Hắn rất tự tin vào điều đó !

Cô oán hận nhìn hắn . Cô ghét cái nụ cười tự cao của hắn ! Cô có xúc cảm muốn xé nát cái nụ cười đó . 

- Em vẫn là nên ngoan ngoãn ở bên tôi . Nếu không...gia đình em sẽ gặp rắc rối đấy ! 

- Anh uy hiếp tôi ? - Cô trừng mắt nhìn anh .

- Uy hiếp ? Phải ! Tôi đang uy hiếp em đó ! Nhưng ngoài cách này ra tôi chẳng thể làm gì để giữ em lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro