Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thực sự rất ngạc nhiên với câu nói củaanh . Một cảm xúc không tên khẽ nhói lên trong lòng cô , cái cảm xúc này...thật sự rất khó chịu . Cô quay đầu lại , không muốn đối mặt với hắn nữa .
Kim Taehyung thấy vậy thì chỉ khẽ cười buồn , cô chán ghét hắn đến như vậy rồi sao ? ANh nhẹ nhàng đứng lên , không quên hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô.

- Đừng cố gắng để thoát khỏi tôi nữa !

Nói xong hắn rời khỏi phòng , để lại cô với đống cảm xúc ngổn ngang .

------------------------ta là dải phân cách ngược tâm------------------

ANh về phòng của mình trong tâm trạng mệt mỏi . Đóng lại cánh cửa , nhốt mình trong căn phòng quen thuộc , tại sao hắn lại thấy lạnh lẽo đến vậy ? Là vì trái tim dường như đã đóng băng vì sự lạnh lùng của cô ?
Hắn thả thân thể nặng nề của mình lên chiếc giường kingsize , một cánh tay gác lên trán che đi ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng cầu đau khổ của mình . Dù chỉ có mình hắn đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn để mình lộ vẻ yếu đuối .

- Anh phải làm gì để em trở lại là Eun Ha như ngày xưa đây?

Bỗng chuông điện thoại vang lên ,Kim Taehyung buồn bực cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn , không lạnh không nhạt nói với đầu dây bên kia :

- Ai ?

- " Kim Taehyung! "

Giọng nói của người kia đã khiến hắn giật mình ngồi bật dậy: "Song Chan Woo?"

- " Cậu có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói của tôi ? hay...cậu sợ hãi chăng ? " - đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói  làm anh khó chịu .

- Sợ ?Có vẻ cậu cần xem lại cái bằng tâm lý học quốc tế của cậu đấy , Song thiếu gia ! - Anh không chút lúng túng bật lại cậu nói của Chan Woo . Sợ cậu ta ư ? Nếu vậy thì cái danh ' ông trùm hắc đạo ' của hắn vứt đi đâu ?

- " hmm ~ có vẻ cậu không sợ tôi..." - đầu dây bên kia cố kéo dài từ cuối - "...mang Eunji đi chăng ? "

Kim Taehyung thực sự đã suýt làm rơi điện thoại vì câu nói đó . Đúng vậy ! với quyền lực quân sự của cậu ta cộng với việc cô đã biết rõ danh tính thật của mình thì việc mang cô rời khỏi hắn là việc dễ dàng thực hiện được .

- Cậu có ý gì ?

- " Kim thiếu gia ! Hẳn là anh phải biết rõ ý trong câu nói của tôi chứ ?" - một tiếng cười châm chọc vang lên làm Kim Taehyung khó chịu . Hắn nắm chặt cái điện thoại , hận không thể giết chết người ở đầu dây bên kia .

- Nghe rõ đây , Song Chan Woo ! Cậu cũng đừng mơ cướp cô ấy khỏi tay tôi, không được đâu ! - nói xong anh tắt máy rồi ném lên bàn .

Còn Chan Woo thì nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay , trên mặt xuất hiện nụ cười thần bí : "Kim Taehyung ! Tôi sẽ cướp con bé từ tay cậu ! chắc chắn là như vậy !

----------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , Kim Taehyung dậy từ rất sớm . Có vẻ hắn đã có một đêm không ngủ . Rời khỏi phòng mình , nơi hắn đến đầu tiên chính là phòng của Eunji . Nhẹ nhàng mở cửa , sợ đánh thức cô gái đang say ngủ trên giường , hắn bước thật cẩn thận vào trong phòng . Đi đến cạnh giường của cô , hắn chỉ lặng im nhìn khuôn mặt yên bình khi ngủ của cô . Vật mà cô ôm vào lòng làm hắn chú ý tới , một quyển sách ?

Hắn nhẹ nhàng lấy quyển sách mà cô ôm vào lòng . Dòng chữ " My Diary " màu vàng kim nằm giữ bìa sách . Là nhật ký của cô ấy ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro