Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunji ngắm nhìn mình trước gương , hôm nay cô sẽ đi học trở lại , dù sao thì cô cũng chưa hoàn thành xong luận án tốt nghiệp của mình và cô cũng không muốn dành thêm vài năm nữa ở trường để làm lại một luận án mới đâu . Sau khi chuẩn bị xong xuôi , cô xách chiếc cặp rồi đi xuống tầng .

- Chào buổi sáng ! Eunji ! - BQG mỉm cười nhìn cô đang bước vào phòng ăn.

- Chào buổi sáng , bác ! Hôm nay cháu không ăn sáng đâu. Cháusắp muộn giờ vào lớp rồi nên sẽ đi đến trường luôn , tạm biệt bác !

Nói xong cô vội rời khỏi phòng ăn. BQG thở dài nhìn theo bóng lưng của cô .

Sau khi chiếc xe chở cô đến trường rời khỏi, Eunji vẫn đứng ngẩn người trước cánh cổng sắt vừa xa lạ lại vừa thân quen . Bao lâu rồi cô chưa đến trường nhỉ ? Chắc cũng tầm một tháng rồi...

- Eun Ha !!!

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ đằng sau khiến cô giật mình quay lại . Là..Hye In ?

Hye In lao đến ôm chặt lấy cô , nước mắt bắt đầu rơi . Cô cũng không kìm được xúc động ôm lấy hye In , cô cố kìm lại dòng nước mắt chực trào .

- Hye In !!! Tao nhớ mày lắm !!! - Eunji nói bằng giọng run run .

- Nhớ cái con khỉ ý !!! Mày tự nhiên hơn 1 tháng mà không hề liên lạc gì với tao cả !!! Thế mà còn dám nói nhớ tao hả ??? Hôm nay mày phải nói ra hết mọi chuyện cho tao nghe!!! - Hye In thay đổi thái độ, tức giận nói .

- Ây , cô ấy mới trở về mà em đã dữ dằn với người ta như vậy . Không sợ cô ấy lại chạy mất sao ?

Một giọng nam trầm ấm vang lên đằng sau lưng Hye In khiến Eunji khá tò mò .

- Em không cần biết !!! Hôm này dù thế nào em cũng phải bắt con nhỏ này nói hết mọi thứ với em !!!

Hye In phẫn nộ quay lại nhìn chàng trai vừa nói sau lưng mình , giọng nói như nũng nịu .

Sau khi nhìn kĩ khuôn mặt của chàng trai kia, cô mới nhận ra đó là Jung Hoseok - bạn chí cốt của Yoongi . Như tại sao cậu ta lại đi cùng Hye In !? Hai người chẳng phải không ưa nhau sao? Không lẽ ?

- Hye In , cậu đang....

- Đừng...đừng nói chuyện của tao nữa!!! bây giờ mày phải kể cho tao nghe suốt mấy tháng qua mày đã ở đâu và làm những gì ? Tại sao mày lại đột nhiên biến mất ??? - Hye In vội cắt ngang lời Eunji , có vẻ nhỏ rất ngượng ngùng khi cô định nói đến chuyện của mình .

- Bình tĩnh nào ! Ít nhất phải để sau giờ học thì tao mới kể cho mày được chứ ? Sắp vào học rồi kìa !

- Nói phải giữ lời đấy ! 

Sau giờ học Hye In lôi Eunji vào một quán bánh ngọt nhỏ khá xinh xắn , đây là nơi Hye In và Hoseok thường đến để " hẹn hò " .

- Vậy...mấy tháng qua cậu và Yoongi đã ở cùng nhau sao ? Thảo nào mình rất ít khi thấy cậu ta đi chơi bời như mọi lần , tan học xong là vội chạy đi đâu đó . - Hoseok nhấp một ngụm trà , hơi liếc mắt nhìn người đang khóc thút thít ngồi bên cạnh Eunji .

- Đúng vậy ! và việc tập đoàn Min bị phá sản cũng một phần là lỗi của tôi... - Eunji hơi cúi đầu , hai tay nắm chặt mép váy đồng phục . Vì cô mà gia đình Yoongi gặp cảnh khốn đốn...

- Eun Ha...à không , Eunji ! Tớ không ngờ cậu lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy ! Nhưng tớ lại không giúp gì được cậu , tớ thật sự là một người bạn vô dụng ! - Hye In nắm chặt hai tay cô , nước mắt rơi lã chã trên mặt . Sau khi cô kể hết mọi chuyện Hye In cảm thấy rất thương cô. Không ngờ cô bạn thân của mình lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy .

- Thôi mà , mọi chuyện dù sao cũng qua rồi...bây giờ mình chỉ mong tìm lại được gia đình thật sự của mình thôi ! Mọi ân oán mình chấp nhận xóa bỏ tất cả ! - Eunji buồn bã nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro