Chương 36: Thầy là anh trai em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunji... - Hye In trầm mặc nhìn cô , cô bạn luôn vô lo vô nghĩ ngày nào của nhỏ giờ đã thực sự trưởng thành rồi ! Sau 1 tháng không gặp cô bạn này lại thay đổi nhiều đến như vậy ! Phải chăng cô ấy đã phải chịu sự đả kích lớn khiến cô ấy...trở nên như vậy !?

- Đừng lo về chuyện của mình , Hye In! Dù sao thì mình cũng vẫn ổn mà

Eunji thấy nhỏ bỗng nhiên nhìn mình như vậy thì liền vỗ vai an ủi . Cô không muốn những người thân của cô buồn phiền về chuyện này .

- Ừm...nếu bồ có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với mình ! Mình sẽ giúp cậu hết sức có thể !

Hye In kìm nén nước mắt , gượng cười ôm chặt cô. Nhỏ hiểu chứ ! Cô bạn này thực sự cảm thấy có lỗi khi thấy nhỏ lo lắng cho cô ấy , vì vậy nhỏ sẽ mỉm cười thật tươi , cũng , một phần muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô bạn thân của mình . 

Bầu trời cũng đã dần ngả sang màu vàng cam hoàng hôn , Hye In sau khi dặn dò Eunji thật kĩ rằng nếu gặp khó khăn phải gọi ngay cho mình thì cô mới chịu lên xe để ra sân bay vì cha mẹ nhỏ đang ở Mĩ và họ muốn Hye In sang đó để bàn việc quan trọng . Nhỏ còn giao trọng trách đưa cô về Kim gia cho Hoseok nữa .

- Ừm...tôi có thể tự về được . Cậu cứ đi trước đi . - Eunji ngập ngừng nhìn khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống chiếc xe vừa đi khỏi của Hoseok .

- No no ! Sao tôi có thể để cô lủi thủi về một mình được ! Với lại nếu tôi làm thế thì không biết Hye In sẽ làm gì với tôi nữa ! 

Hoseok nhún vai rồi tiến lại chiếc xe đã đỗ sẵn bên đường

- À , và tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ! Lên xe đi ! - Hoseok lịch sự mở cửa xe mời Eunji vào .

Cô khẽ gật đầu rồi bước vào trong xe . Chiếc xe nhanh chóng được khỏi động vào phóng vút đi . Sau làn khói bụi mờ mịt mà chiếc xe để lại , một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng mờ ảo xuất hiện .

- Anh ta không phải là mối nguy hại cho Eunji và kế hoạch nên để họ đi cùng nhau cũng không sao !

Bỗng một người đàn ông khác từ lúc nào đã đứng cạnh người kia , khẽ nhếch môi nói .

- Anh quả là một người anh trai tốt đấy , Song Chan Woo ! - Người kia hơi lườm người đàn ông vừa nói , mỉa mai đáp lại .

- Thôi nào Byun Baekhyun ! Tôi không phải không lo cho con bé mà là cậu ta thật sự không có nguy hại gì cả ! 

- Dù sao cũng nên cẩn thận với tất cả những ai tiếp xúc với cô ấy ! Kể cả cô tiểu thư Hye In kia nữa!

Byun Baekhyun lạnh lùng lườm nguýt Chan Woo một cái rồi rời đi , Chan Woo âm thầm nhìn theo bóng lưng Baekhyun , cậu thật sự cảm thấy mệt mọi về cái kế hoạch trả thù quái quỷ này rồi! Điều duy nhất cậu muốn là gia đình cậu được đoàn tụ thôi ! Điều duy nhất cậu muốn là được cưng chiều em gái yêu quý của cậu , được nghe em gái mình gọi cậu một tiếng " anh hai " thôi . U buồn nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng .

- Eunji ! Em gái yêu của anh !

---------------------------------------------

(au: sến quá anh ơi ! bộ anh là sis-con à !?? -_- / Chan Woo : * lườm * kệ tao!!! dù sao tao và em ấy cũng đã xa nhau 14 năm rồi mà !!! tao không được nhớ nhung em ấy sao ??? / au : * lắp bắp * vâng....vâng em hiểu tấm lòng của anh ạ ! / CW : vậy mau cho ta nhận lại em gái điii !!! Ò^Ó / au : từ từ đã chưa đến lúc đâu ạ! Sẵn tiện em muốn hỏi anh là anh muốn ai là em rể của anh ?/ BB:Không nói cho biết đâu? Hahahh/ Au: Cho dù anh có nói hay không thì quyền quyết định vẫn là ở em. Muahahah )

--------------------------------------------------

Trở lại với Eunji , lúc này không khí trên xe khá im lặng . Cô thỉnh thoảng hơi liếc nhìn Hoseok rồi lại vội vàng hướng mắt đi chỗ khác. Thực ra cô rất muốn hỏi tin tức về Yoongi vì cô biết anh là bạn thân của Yoongi, nhất định cậu ấy sẽ biết tin tức về anh ấy . Nhưng thực sự cô đã định mở miệng hỏi rất nhiều lần rồi nhưng lại thôi vì một phần cảm thấy ngại phần khác là cảm thấy mình không xứng để hỏi tin tức về anh ấy vì cô chính là người rời bỏ anh ấy trước...

- Cô có chuyện muốn hỏi tôi sao ?

- A !? Tôi...thật ra tôi...tôi... - Cô giật mình lí nhí nói không ra điều mình muốn hỏi .

- Cô muốn hỏi về Yoongi , đúng chứ ?- Hoseok đột nhiên dừng xem , nghiêm túc nhìn cô - Tôi cũng muốn nói chuyện với cô về việc của cậu ấy !

Eunji cũng lấy lại được bình tĩnh , khẽ gật đầu .

- Mấy tuần trước cậu ấy đột nhiên mất tích mà không nói một tiếng nào với ba mẹ và tôi nên lúc đầu chúng tôi cũng khá lo lắng nhưng chúng tôi thừa hiểu tính cách cậu ấy, vì vậy cũng chỉ cử mấy vệ sĩ đi tìm chứ không báo cảnh sát hay gì cả . Thật không ngờ đã có chuyện xảy không may ra với tập đoàn Min nên ba mẹ cậu ấy lại càng lo cho cậu ấy hơn . Chủ tịch Min vì suy nghĩ cách để tập đoàn thoát ra khỏi khó khăn này nên đã suy sụp rất nhiều , cả phu nhân nữa ! Mấy tuần sau Yoongi trở về và tính cách cậu ấy thay đổi 180 độ , cậu ấy đã ngừng đi học và trở về tiếp quản tập đoàn thay chủ tịch , tôi không biết cậu ấy làm thế nào nhưng thực sự nhờ cậu ấy mà tập đoàn Min mới thoát khỏi khủng hoảng . Tuy bây giờ tập đoàn Min đã trở thành một tập đoàn con của tập đoàn Kim thị nhưng dù sao nó cũng đã thoát khỏi khó khăn . Tôi đã đến Min gia vào hôm trước và đã gặp được cậu ấy , và cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô cái này! - Anh lấy từ trong túi áo một cái phong thư màu vàng nhạt đưa cho cô - và tôi muốn hỏi cô một câu...

Eunji nhận phong thư , ánh mắt mờ mịt chờ đợi câu hỏi của Yoongi .

- Liệu cô có thực sự yêu Yoongi ? - Hoseok nhìn cô , ánh mắt chờ mong câu trả lời .

- Tôi... - Cô không nhìn thẳng vào mắt Hoseok mà chỉ cúi gằm mặt , hai tay nắm chặt gấu áo khoác . Cô không xác định được tình cảm của mình nữa rồi! Rõ ràng Yoongi là người đã chăm sóc cô, an ủi cô lúc cô đau đớn nhất , còn Kim Taehyung thì làm cô đau lòng và tra tấn tinh thần cô . Rốt cuộc tình cảm của cô dành cho ai ?

- Tôi hiểu rồi ! Chờ khi nào cô chắc chắn về tình cảm của mình , lúc đó hãy cho tôi câu trả lời !

Hoseok thở dài nói rồi khởi động xe, chiếc xem lao thẳng vào màn đêm hiu quạnh . 

Eunji thơ thẩn đi về phòng mình , lời nói của Hoseok vẫn quanh quẩn trong đầu cô . Thở dài cởi áo khoác ra phong thư bỗng nhiên rơi khỏi túi áo. Cô nhặt phong thư lên , là phong thư mà Yoongi nhờ Hoseok gửi cho cô! Vội vàng xé phong thư ra , một bức thư với dòng chữ được viết khá nắn nót hiện ra: Đây...đây là...?

# Sáng hôm sau :

Eunji dậy từ rất sớm , cô vội vã đi đến trường . Có một điều cô cần phải xác minh .

*phòng thí nghiệm :

* cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên làm Chan Woo hơi giật mình , anh để mấy bình thí nghiệm xuống rồi ra mở cửa: Kì lạ ! Giờ này ai đã đến trường rồi !?

- So...Eun Ha !? hôm nay em đi học sớm thế ? Mà em có việc gì tìm thầy à ? - Chan Woo rất ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa là Eunji .

Cô thở nặng nề , nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm thấy hơi bất an . Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao ?

- Đó là sự thật ? - Eunji ổn định hơi thở , cúi gằm đầu hỏi một câu không đầu không đuôi .

- Thầy không hiểu ý em ? - Anh khó hiểu hỏi lại . Rốt cuộc con bé bị sao vậy ?

- Thầy là anh trai của em ? Điều đó...là sự thật ? - Cô nước mắt đã bắt đầu long lanh , run run hỏi .

Anh như bị sét đánh ngang tai . Tại sao...tại sao con bé lại biết ?

- Em...em đang nói gì ? Thầy sao có thể là anh trai em chứ ? - Anh cố gắng giữ bình tĩnh chối bỏ điều này .

- Em không phải vô cớ nói như vậy !!! Em...em.... - Lúc này nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt của cô , cô đưa tờ giấy tới trước mặt anh - thầy vốn dĩ chính là anh trai em mà !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro