Chương 2 : Kẻ Lạ Mặt Trong Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngã tối, mặt thằng Đen đổ mồ hôi một. Đen đang đi về, thấy một căn nhà cũ kĩ hẻo lánh không có ai cả căn nhà rất tối òm còn thấy một bóng dáng thiếu nữ trong căn nhà, Đen dụi mắt nhìn lại thì không còn thấy bóng đó nữa Đen chắc nghĩ mình bị hoa mắt mà thôi.

Đen tiếp tục đi, sau vài phút đen cuối cùng mới tới nhà Đen đi vô dậm chân thảm vàng. Dậm 1 lần, Đen lấy tấm thảm vàng phủi để tránh khỏi bụi bẩn. Anh để thảm lại ngọn ràng, bây giờ là 10 giờ tối 50 phút rồi giờ này cũng trễ anh cũng đi ngủ. Đến lúc nửa đêm anh lại nghe một tiếng chân lạch cạch lạch cạch

nhưng mà nhà anh đâu có ai? mà người thân anh đang ở dưới quê làm sao mà biết được. Nghe thêm một tiếng cào rất lớn khiến chói tai anh bịt tai lại anh nói

"ai vậy...mau trả lời đi!"

không có câu trả lời gì hết.

Kẻ lạ mặt quỳ xuống cười hả hê xong rồi kẻ chạy ra ngoài tự giết bản thân mình máu chảy ra thành một bãi vùng máu. Kẻ nào ngã xuống nói một câu "cái xóm này gặp hoạ thân hoạ thân!... còn cái nhà này có ngày gặp điều xui xẻo!" hắn ngục xuống không một tiếng động.

Sáng hôm sau, thằng Đen đi ra ngoài thấy một người đàn ông đang nằm bãi đất máu Đen la hét lên thằng Trọng bé chè và tất cả mọi nghe tiếng coi thử thì thấy cảnh kinh hoàng. Bé Chè thấy sợ quá không dám nhìn,

mọi người không nghĩ rằng người mà trong đêm xóm mình đều nghe tiếng chân là do người đàn ông hôm sau rồi mọi còn nghe câu nói là cái xóm này gặp hoạ thân hoạ thân còn cái nhà này sẽ gặp điều xui xẻo. Xác người đàn ông mùi như nồng hôi chuột cống giống mấy xác đã chết toi lâu mùi này nó lại xộc lên mũi thằng Sạng.

Mùi thịt nó đen và màu da, bây giờ thì xác thế ghê quá nếu để ở đây thì càng khó chịu cho lắm bây giờ còn có cách đem đi chôn thôi cả ba người con trai khiêng vách bao xác đó đem đi chôn ở đất trông. Mọi người đi càng xa, thằng Đen và bé Chè thì đi về sáng hôm sau mùng 1 tháng chạp cây hoa nở rộ hôm nay là ngày con bé Chè tổng kết năm lớp 7 và bây giờ là nó 13 tuổi rồi.

Con bé chè nó rất trắng trẻo, xinh xắn nhưng nó mồ côi người thân không có ai mà nó ở một mình nó làm được lo mọi liệu. Thằng Sạng đã biết cái chết của ba mẹ nó, năm 2019 ngày 29 tháng 12 ba mẹ nó đang đi làm về trên đường lúc 22:58 phút.

Đang đi thì thấy người phụ nữ tóc trắng to lớn mà người đó cúi đầu không nói tiếng nào hết?

hai người kêu tránh ra mà không tránh xong người đó móc túi cầm dao bén nhọn nhất lao đao trên xe hai người. Hai người hoảng hốt sợ quá bấm điều khiển xe mà điều khiển sao mà trúng ngay cái cây luôn. Rồi luôn, hai người chết thảm.

Bởi vậy con bé Chè từ ngày ba mẹ mất thì bé đó giỏi giang,

xinh xắn có tự lo liệu tất cả nữa. Thì bởi ai muốn lấy bé này thì khó lắm à nha! 10 giờ 05 phút sáng bé chè tổng kết xong đi về. Thế là hết một năm học, con Hà Thu là bạn thân của Dương nay nó đi làm ở công ty nó. Thu mới mở cửa thôi đã nghe mồm thổi từ nhân viên bạn bè trong công ty. Có người nói rằng

"Ê... thằng Dương nó cũng đẹp trai và chức nó cũng "Trưởng Phòng" luôn mà nó chết thì kì" thằng Khải "ê mà tao nghe người ta nói là Thằng Dương bị một bà già tóc trắng giết nó đấy" "trời ơi thấy tội nghiệp quá" Thu la lên "mọi người im chưa?...lo làm việc đi suốt ngày bàn tán hoài...đi làm hay đi chơi?"

Mọi người hoảng im hết không một tiếng nói gì hết. 12 giờ sáng, mọi người đi làm về, tới lịch thằng Khải tăng ca thứ 6 làm tới 6 giờ tối mới về. Còn ngày mai thì tới nhân viên cấp dưới tăng,

Khải đang làm còn mọi người đi về đóng cửa tắt đèn hết rồi khải làm thì một cơn gió ngang bây qua tiếng như tiếng sóng xong rồi nghe tiếng cười hút hít Khải quay sang người thấy hồn hiện người rõ ràng mặt thì trắng bệch rất ghê rợn còn con mắt thì đỏ đảo lộn đảo xuống rồi người đó xoay cổ, thằng Khải sợ khiếp vãi la hét

"mày... mày là ai?" "Khải ơi...tao Dương nè..." "Mày... mày hả" "đúng rồi đúng rồi" thở dài "Khải ơi trả mạng cho tao... trả mạng cho tao" "tao chết oan lắm" "đoạt mạng tử thần, ai trốn tìm ai thắng ai thua. Thì người đó sẽ chết"

Khải cầm dao la hét, Khải cúi đầu người xuống cái xác đó không còn. Sáng hôm sau hôm nay là ngày giỗ thằng Dương con của bà Sáu tất cả mọi người qua ăn giỗ.

Bàn thờ trước di ảnh Dương có chỗ ba cây nhang đã bị dập tắt đi bây giờ nó như cục than. Từng người xếp thang đốt nhang thờ từ ngày con trai bà mất đi bà không còn ai nương tựa nữa bà đi từng bước ngồi trên bàn ăn nhưng thằng Khải có chuyện muốn nói với bà Khải kêu

"bà ơi...." bà đáp "gì con" Khải nói "hôm qua con tăng ca, con thấy hồn thằng Dương hiện lên như con người luôn ấy mặt thì trắng bệch à...

không lẽ xác thằng Dương hiện lên báo mộng điều xấu những điều không may hay sao ý bà Sáu" bà nghe thằng Khải kể xong bà đang ăn thì nghe chuyện này thì rớt đũa xuống "vậy hả con" "dạ bà"

"có lẽ... xác thằng Dương hiện về là một điều hồn phách, xui xẻo đấy con ạ"

Khải ngạc nhiên trước câu nói của bà Sáu. Nay là tháng cô hồn rằm tháng 7 những các linh hồn ở dưới được thả đi chơi nhiều người nhà nhà đang bày mâm quả và tiền rồi để bàn ra ngoài để chưng thằng Đen đang ngồi củi trên bếp nấu chưng vẫn chưa xong. Phải đợi 20 phút nó mới chín,

20 phút sau chưng chín xong thằng Đen đem ra trên bàn ở ngoài rồi thằng Đen lấy bó nhang rút ra hai cây đốt thêm lửa.

Người nhà nhà đang cúng cô hồn thì bị giật hôm nay là rằm lớn tháng 7 thằng Đen ngó ra ngoài thì thấy xóm rất đông nhưng mà không thấy đâu. Thằng Đen cứ mặc kệ, thằng Đen bắt đầu chuẩn bị cúng. Khói bắt đầu nghi ngút nửa đêm thằng Đen đang ngủ thì đột nhiên thức tỉnh Đen hé khẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ

thì trời cũng tối cũng chưa sáng cho lắm Đen nghe tiếng chuông reo ở đâu đó vang lên mà giờ này mà ai gõ chuông nhỉ.

Tiếng nó rất lớn không thể tả được Đen nghe càng điếc tay che hai bịt lỗ tai, Sáng mùng 10, Đen thức dậy nhấc giường. Đen nhìn cảnh khe cửa sổ thấy trời hôm nay cũng đẹp cây lá bắt rơi

xuống một lá, hít thở trong lành giãn tay giãn chân nhìn lại thì thấy căn nhà mình bây đã cũ kĩ hơn mái nhà đã cũ hơn thời xưa nhưng mà không bán buôn căn nhà bỏ lỡ này vì đó là căn nhà phụ để anh ở. Mà anh thích căn nhà này anh quyết định để nhà không bán cho tới già luôn, anh nói được vậy thì anh sẽ làm được sáng anh đi ra ngoài thu hoạch vườn cây anh chụm được nho anh càng khoái vì đó món ruột của anh mới sáng sớm Bà Tư, Bà Năm, Bà Sáu

đã tụm lại nhau nói chuyện rồi. Không biết nói chuyện gì mà lại khiến anh tò mò cho lắm, cô Tấm đang ngồi nấu bánh tét,bánh dày,bánh chưng. Đang ngồi trước đơn củi bếp, con bé Chè chạy tới ôm cô Tấm bé Chè cười với cô rồi nghe mùi thơm thơm đột nhiên hỏi cô thì cô Tấm mới nói là đây là bánh chưng, bánh dày, bánh tét để nấu chuẩn bị bước sang năm mới con bé Chè nghe vậy thì mắt đảo chao xuống cũng hiểu

vài phút sau ba cái bánh đó đã chín cô mở nấp nồi lấy ra thì nóng khỏi khói bay qua nghi ngút nó xộc mũi lên cô cô hỉ lại sau khi chín cô có thể làm chiếc ba bánh thơm ngon.

Trăng sáng đẹp, con sông lấp lánh như là một chiếc gương tấm chiếu rộng con sông khoản 82598 mét nhưng ít ai biết vào buổi tối chỗ con sông đó nhiều người nói rằng ban đêm có người đàn ông cầm đèn trung thu người đó mặt kiểu đang tức giận lắm rồi ngã xuống bẹp nhíu môi người đó nói câu là "tao hận..."

"Tao hận lũ chúng mày...lũ bọn nhà Ngô..." thở dài hít hơi sâu lạnh "tao sẽ đợi tụi bây sống thế nào bằng sự SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT!" "tôi xin lỗi tôi sẽ giết bản thân mình"

người đó cầm dao sắc bén tự đâm cổ mình. Máu chảy ra vung toé thành bãi, người đó đứng dậy nhảy xuống sông. Nhưng mà không tin mồm thổi thiên hạ nói cho lắm nhưng anh nghe vậy cũng bán tín bán nghi thôi nói chung là khỏi nói anh nghe chuyện những tâm linh anh không tin ma mị lắm.

         "Con ơi nhớ lấy lời cha
      Gió to, sóng cả chớ qua sông Rừng
        Đánh giặc thì đánh giữa sông
       Đừng đánh chỗ cạn mắc chông mà      chìm"

Từ thời Nhà ngô vua triều đại quân hồi năm 938 đã hơn 26 năm, Ngô Quyền tập hợp lực lượng với người Ái Châu ra đánh nhưng Kiều Công Tiễn, không ngờ hơn Công Tiễn cuối cùng sai sứ sang nước Nam Hán vì xin quân cứu viện.

Thời chiến tranh có người cư dân nạn 1945 với chiến tranh thì bị đói nhiều lắm có người thì đi ra ngoài thì bị xấu chặt đầu lúc thì bị bắn, bị chém tay, chém bụng.

rất thương tội cư dân năm đó có khi trong có ông bà già bị giết nữa. Ngô quyền lên ngôi năm 939, mong hi vọng rằng hi vọng nhà Nam Hán sẽ bảo vệ tính mạng cho hắn lẫn bảo vệ quyền lực mà hắn ta mới cướp được lũ bọn chiến tranh Mĩ với pháp đó hay tin tín hiệu cầu cứu đó của Công Tiễn,

vua Nam Hán là Lưu Nghiễm phong cho con là Vạn vương Lưu Hoằng Tháo.

Người đó làm giao vương sai hoằng Tháo đem ra quân sang, cứ lấy cớ vô lý cứu Công Tiễn nhưng thật chất là xâm lược nước ta mà thôi. Đất Việt ngày xưa hồi thế kỷ 19 chiến tranh rất ghê ơi là ghê, nghe tiếng súng nổ bùm...bùm

có lần mấy chiến sĩ đang đấu thì bị giết lén sau lưng nữa nghe tiếng rẹt thôi mấy anh chiến sĩ ngã xuống hơi thở cuối cùng, chiến sĩ khác đau lòng vì mất bạn không ai đồng kết hết. Tiếng hét và kêu với rên rỉ của mấy người cứu quốc nó rất thấy thương lắm.

-------Hết Chương 2------

Chương Tiếp Theo : Bãi Ô Nhiễm Xạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro