Chương 3 : Bãi Ô Nhiễm Xạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng 5, trời hôm nay đã lạnh. Trong xóm thường thường ai đi ngang thì căn nhà hoang của một thiếu nữ tự sát đã lâu mà ai đi ngang qua thì thấy bóng có khi là ẩn nấp sau tường không ai dám vô vì sợ giết mổ và ăn thịt

đằng sau ngôi nhà có bãi ô vườn trồng cây rất lâu mà bây giờ trái cây không có ai hái giờ nó chắc thành đen luôn rồi.

Mùi nó xộc lên, ở dưới ruộng có một bình ngọc rượu rất lớn nhặt lên thì nặng lắm nhìn vẻ bề ngoài chiếc bình rượu đó cũng biết là có vẻ bán đi rất đắt tiền đấy nhưng mà khi mở nắp ra thì nước đầy vẫn còn ở chỗ bãi ô vườn người ta đã làm nhiễm xạ có mùi thuốc súng cây trái héo um tùm.

Mà căn nhà đó nghe đồn thiếu nữ vẫn quanh quẩn không siêu thoát. Có khi cô gái đó xuất hiện căn nhà hoang có khi là không, thoáng qua cái thì bây giờ là tháng giêng rồi, cây táo nở rộ xuân.

Cô Tấm thức dậy mở mắt cô thở dài vì đêm qua cô nằm mơ thấy ác mộng qua cô la hét quá trời "trời ơi...đúng là giấc mơ kinh hoàng"

cô nhấc ghế ra, cô coi lịch thì bây là đầu tháng giêng. Vậy là một năm trôi qua nhanh nữa rồi, cô lại phải lo liệu sắm sửa vào ngày tết thường phải có mâm quả, trái cây, kẹo cô có ý tưởng hay cô sẽ ra ngoài lấy cục nộm xếp hình ra làm người vẽ bày trang trí ở mái nhà cô đang bày mắt cô liếc phải thì thấy linh hồn phụ nữ lấp ló xa xa

người phụ nữ đó cúi đầu xuống chỉ tay thẳng cô và nói câu gì đó "giết chết nó... giết chết nó...tao hận mày"

người phụ nữ xa xa lao như phóng hỏa đến cô. Cô sợ quá chạy lẹ đóng cửa tiếng cửa thật mạnh, người phụ nữ đến cửa nhà cô đập bụp bụp "mày phải đền tội mày phải đền tội những gì đã làm.... cái giá phải trả phải trả... Tao hận họ nhà Ngô hận chúng mày" tiếng cười nó rất ghê cô càng sợ hãi "cô là ai... cô đi ra đi"

người đó lấy chân đạp thẳng cửa đi vô cô Thắm la hét thành tiếng xong rồi rốt cuộc giết mổ bụng cô Tấm "mày nghĩ mày là ai" hơi thở cuối "cô... cô là ai?" "Tao...chính là người đàn bà mẹ của Dương" "cô tại sao..." Chưa kịp nói hết câu cô Thắm đã chết nhắm mắt. "Cái xóm này không xong với tao đâu" "thứ tà ma ấy tao sẽ chiếm đoạt cả chúng mày" cô gái tàng hình.

Thằng Sạng cầm món đồ ăn và đồ quần áo nữ tặng cho Thắm tới nhà Thắm Sạng bước tới thấy cảnh kinh hoàng Sạng hoảng hốt rớt đồ. Sạng lao chỗ tới xác Thắm liền cầm tay

"Thắm ơi...Thắm ơi dậy đi thắm sao máu chảy thế này" Sạng ra ngoài chạy hớt hải "mọi người ơi...Thắm chết rồi" mọi người sững sờ

"sao chết được?..." "Con không biết nữa" "thôi đi qua nhà nó lẹ lên lẹ" mọi người om tòm chạy cùng nhau tới nhà Tấm. Tới một đoạn đường, mọi người đi bước nhẹ nhàng nhìn căn nhà tiếng rón rén mọi người đi vô thấy nguyên xác Tấm Ông Ma đạp chúng bãi máu, nghe tiếng gừ gừ. Đàn bà áo trắng mặt trắng bệch xuất hiện đàn bà quỳ xuống gào thét cào mặt trước mặt xác Tấm như Điên, bà ăn thịt đầu Tấm. Tiếng la hét của mọi người rất lớn mặt người ấy không còn trắng bệch nữa mà chuyển sang thành ác ma máu rồi con mắt thì lòi ra khiến mọi người ám ảnh,

mọi người sợ quá đi ra ngoài bà bước tới bước tới đi ra căn nhà. Tiếng cửa đập mạnh bà phép thuật biến ra lửa đốt căn nhà, lấy lửa tạo thành vòng tròn. Lửa ấy nó đặc biệt không thể dập tắt được đâu.

Đang hỗn độn tiếng la rất lớn người đàn bà chỉ thẳng vào tay và nói "tụi bây phải trả giá những gì đã làm" người đàn bà phóng thêm lửa to nữa "tụi bây được lắm, tụi bây hãy đợi đó" bà biến mất lửa đã tàn sáng hôm sau mọi người đã dậy.

Ông ma bây giờ mặt như than rồi ông già cả nên có bệnh trong người, ông ho khàn ông nói "cái... cái nghiệp mà phải trả đây sao..." "Cái báo mà mình gây ra nhiều thì mình sẽ gặp những kết cục không kết cục"

ông nói xong tiếng kho khàn con Táo dứt lời "vậy chúng ta phải chết sao?" ông Ma đáp "không không có thể" vài lúc sau mọi người đi về tắm rửa lại cho sạch sẽ. Nửa đêm Chè thức tỉnh nhìn xung quanh nhà và khẽ nhìn cửa sổ, tháng này tháng cô hồn đêm rằm tháng 7 lớn. Vì đó vào tháng ngày ở dưới địa ngục Quỷ Môn Quan mở cửa cho các linh hồn thả ra ngoài.
Thời nhà Ngô, triều đại quân ( nay là Xã Cổ Loa huyện Đông Anh, Hà Nội sau cuộc chiến tranh giữa Ngô Quyền và Công Tiễn và những người khác triều khác ở thời đó hay là không? Cũng không biết nữa!

Trong căn nhà, thằng Đen ngồi trước đơn củi lửa hít một sâu hút thuốc lá đang ngồi suy nghĩ gì đó rất là trọng tâm. Anh đang nghĩ về cái chết của Thắm mà người phụ nữ tóc trắng ấy cào mặt gào khóc thét trước mặt xác Thắm.

Anh đang nghĩ thì cô Vàng kêu anh giật mình anh hỏi "em qua làm gì?" "Dạ không có gì em tặng anh bếu đồ và hình nhân người nộm vẽ á" "ồ cứ để đấy treo dùm anh trong nhà" cô đáp "dạ" cô lấy sợi dây treo rồi cô đi về nhìn hai con hình nhân người nộm vẽ.

Anh chưng chưng vô tri nhìn hai hình người giả vẽ, ba con đó cứ bay đi bay lại anh thở ngáp anh cứ để dành kỉ niệm cô Vàng tặng anh. Buổi tối anh đi ngủ mà anh ngủ không được anh toàn thức trắng đêm vì đầu cứ nghĩ về cái chết của Thắm và hiện hồn về đòi mạng người kìa.

Anh buông thở dài, Đèn phòng pha lẫn đèn nến. Ông lấy tay dập nến, ngày hôm sau.

Trời mưa rả rích hôm nay là ngày đưa tang đốt xác thành tro cốt. Tiếng khóc rên rỉ của mẹ Thắm kèm với nước mưa. Sắp tới cái xác đó trong hầm lửa. Mẹ Thắm càng mặt buồn bã không còn vui tươi bà nói "đền xác cho con tôi đi...đền đi" người đàn bà áo trắng lại xuất hiện "cái giá mà bà phải trả cho mọi hành động" tiếng vang như sấm "bà phải trả cho mọi hành động... phải trả phải trả.... và một điều đặc biệt nhất bà biết không?" bà dứt lời "không?" "là tui phải lấy cái hồn của con gái bà phải lấy đủ 18 mạng" "chúng mày hãy đợi đó" bà ấy đang đi từng bước từng bước từng chân cái người ấy đã biến mất. Cô Sang giật mình không thể nào như vậy cô sang nắm áo ông Ma

"vậy ông đã làm gì con gái của bà Khọc?" ông lấy tay buông ra ông dứt lời nói "tôi không làm gì cả.... tôi cũng không đồng bọn với ai" thở dài một đoạn "vậy sao mấy người nghĩ oan cho tôi?" mắt thằng Đen chao xuống "vậy một thứ gì đó đã giết Thắm đúng không ông?" ông đáp "đúng rồi... có một người nào đã tiếp tay hại xóm mình" Đen nhíu môi.

-------Hết Chương 3-------

Chương Tiếp Theo : Mùng Một Tháng Âm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro