Chương 4 : Mùng Một Tháng Âm, Gặp Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đen đáp "vậy là có người nào đó đã ghét xóm mình rồi sẽ phá thì phải" ông dứt lời nói với thằng Đen "nếu mà vậy....chắc chắn có ai đó đã muốn lấy đủ vong mạng nên đã giết Thắm...."

Trời đã sáng, mà choảng tỉnh ra thì thấy mình đang ở trong căn nhà khác không có ai ở qua một ngày càng hoảng sợ tự nghĩ rằng ai đó đã ẩm mình ở đây.

Tự tát bản thân mình cho tỉnh táo, đi ra và đóng cửa lại. Bóng đen trong nhà đó hiện lên điều khiển cửa đập mạnh khiến muốn bị gãy, càng giật mình nhìn lại thì không có ai cả vì chắc là mình đã nghe tiếng ở đâu xa xa đó thôi.

Đi về tới xóm thật lẹ, giữa trưa người người nhà nhà đang bán hàng chợ hàng rong, nghe tiếng hét ở đâu đó. Mọi người nháo nhào qua coi thử thì thấy cảnh tượng không muốn thấy. Những đám trẻ ấy kêu mãi không dậy mà ngủ như là người sắp chết, không còn tiếng thở mà lỗ tai thì có nước máu chảy ra mà con người thì toàn mồ hôi.

Các bà mẹ rất sợ hãi ôm con kêu gọi, nhìn sơ qua thì đứa trẻ đã bị lấy hồn.

Ông Ma nói "không được rồi không được rồi!!!" "Phải làm lễ cầu hồn gọi những linh hồn đứa trẻ nhập lại đi.... phải nhập lại" cô Sang đáp "là sao hả ông?" ông trả lời

"ý tôi bọn trẻ đã bị hồn lấy phách tán rồi phải làm ngay phải làm ngay!" ông nhấc chỗ đá ngồi ngước lên nhà Thắm nhìn mấy con hình nộm người giả ông đã biết ai đó lấy hồn trẻ cất vô nhập hình nộm người giả này đầu ông đang nghĩ về một người cô gái áo trắng nửa đêm trộm hồn bọn trẻ lúc nửa đêm ông hỏi mọi người

"à mà..." thằng Đen đáp "sao ông?" ông dứt lời bậm môi và nói "tôi biết ai là thủ phạm rồi... tôi đã nghi cô gái áo trắng nửa đêm trộm hồn bọn trẻ lúc nửa đêm và lấy đi"

ông nói xong ông lặng lẽ đi về

"ông đi đâu?" "tôi đi về" ông Ma lặng lẽ đi về thầm lặng. Đến chiều, đang ở nhà lòng thằng lại nặng trĩu khó thở đang nghĩ về chuyện hồi sáng. Thằng Đen nhất định tối phải lấy hai con người hình nộm đó đi phá giải hồn trẻ em nhập trong đó Đen nhìn hai hình nộm người ấy rất vô tư hoảng sợ anh buông tiếng thở dài bỗng nhiên bóng người trước gương

đang ở mặt mình, anh la giật mình. Anh ngã xuống bóng người ấy từ trong gương từ từ đang bước ra đi tới đi tới trước mặt anh rồi nhìn nhau

"cuộc đời này phải trả mạng...bằng máu... phải trả những gì đã làm!" anh càng sợ hãi anh liều mạng bóp cổ người đó thì nhưng nó lại biến mất một cách hoàn toàn.

Thôi anh thấy điều không lành nên thôi kệ đi và lên giường ngủ tới tối. Vài cách khoản 2 3 giờ, trời cũng tối rồi anh chuẩn bị đem hai con hình nộm người vẽ đó cầm đi tới bãi đất trống đi làm nghi thức. Anh lấy máu đỏ vẽ thành vòng tròn rồi có 4 đèn dầu, anh bắt đầu "hãy trả những linh hồn của bọn trẻ đây hãy mau mau quay về...Quay về hãy mau mau đi"

mắt nó mắt đầu chảy hoe. Mùi gì đã xộc lên mũi, nó đã cháy đi thành đen hồn bay từ người nộm vẽ nó bay đi chỗ khác anh làm thành công rồi mà anh phải dập lửa rồi về nhà. Đột nhiên bọn đám trẻ ấy tự nhiên tỉnh rồi kêu bằng chữ mẹ các bà mẹ thở dài chạy tới ôm con mình rơi nước mắt.

Lau nước mắt mừng vội, mà người con thắc mắc tại lỗ tai mình lại đau chảy máu đến thế đó chính là một người trộm hồn nên máu mới chảy đến lỗ tai thật kỳ lạ? người mẹ trầm ngâm không dám nói chuyện này mà thôi người mẹ tặng hai con hình nộm người giả vẽ trưng tặng cho đứa con. Mẹ lúc cũng luôn luôn nhường phần con phần ngon phần đặc biệt cũng nhường hết vì thế lúc lớn lên hãy dành thời gian bên ba mẹ khi còn thể, trời sáng tháng 6.

Trời đổ nắng cô Sang thức dậy mắt vẫn còn lim dim cô khẽ nhìn cửa sổ thấy trời nắng vẫn tươi đẹp. Cô uống ngụm nước một hơi sau một ngày mệt mỏi cô ngồi thì nhớ tối qua mình đã nằm mơ thấy lớp màu trắng che phủ rồi thấy cánh cửa trước mắt, nó tự mở ra tiếng nó như két két không chạm đất đằng sau thấy phòng có đèn màu đỏ có mấy cánh tay đang treo lơ lửng rồi còn có quan tài

xong rồi thấy một người đàn ông đang cầm dao phóng lên tới phía cô đứng. Cô run người không thể cử động được, người đàn ông đó đâm thẳng vào bụng máu chảy toe toét rồi cười như đang hả dạ.

Cô lắc đầu, cô nghĩ là mình coi phim ma nhiều nên mới sinh ra mộng mị như này mà nhắc mới nhớ đầu năm xóm mình còn gặp những điều xui xẻo, gặp họa rời còn chứng kiến được bọn trẻ bị trộm lấy hồn

mà lỗ tai còn bị chảy máu nữa chứ. Cô ngẫm nghĩ ngước nhìn lên bầu trời ăn bánh xôi. Cô nhấc ghế vô nhà cúng ba cây nhang, từ thời Nhà Ngô mùng 30 đêm giao thừa.

Đêm ấy chưa được bình an, có người thì chiến tranh chém lìa đầu, lìa bụng ngay ở quán vải buôn tơ thời xưa toàn là gặp hoạ vì đất nước Việt Nam mà các chiến sĩ đã hy sinh chính bản thân mình. Thế có biết sự tích về cây kiếm thời họ Ngô

ấy nó rất đẹp mà bên ngoài nó rất bén như cây kim nhọn diện tích của nó rất vừa vừa có thể đâm chảy nhiều máu lòi xương.

Còn vài chục ngày nữa đến tết rồi, bây giờ là cuối tháng 11 người người nhà nhà đang chuẩn bị nấu một chiếc bánh chưng bánh dày bánh tét và có người thì sắm sửa trang trí tết còn trẻ em thì đang vui đùa ở bờ biển.

Thằng Đen khẽ nói "mùi thơm thế nhỉ các bác ạ" người dân đáp "trời ơi.... sắp sửa đến tết nên chuẩn bị trước nấu một nồi chung bánh đấy Đen ạ" anh ngạc nhiên đáp

"à thì ra là thế à". Đen nhớ lại thời xưa lúc nhỏ. Nhỏ thì vui đùa chơi với nhau cùng các bạn xong rồi nghỉ ngơi ăn một mâm xôi rồi uống ngụm một ly, nhớ đó thì thằng Đen cũng thấy đó là một kỉ niệm đẹp. Thôi anh đi phụ với mọi người ở đây.

-------Hết Chương 4-------

Chương Tiếp Theo : Mùng Hai Tháng Âm, Vong Theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro