Chương 5 : Mùng 2 Tháng Âm, Vong Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng hai tháng âm, cả xóm thức dậy thở tiếng buông dài còn thằng Sạng thì đêm qua không ngủ nên mắt thâm quầng mắt mở không nổi có khi ngủ tới 12 giờ sáng mới dậy vì đang ngủ thì nghe tiếng cười rúc rích rúc rích của vong nam.

Anh chắc nghĩ mình đi coi phim ma nhiều nên mới vậy, anh nghe tiếng cứu ai đó anh quay đầu sau lưng thấy vong nhìn mình vừa đang ăn cơm anh giật mình dụi mắt lại thì còn không thấy nó nữa vậy chắc nó đã đi đâu

"ủa...rõ ràng mình thấy nó ở đây mà ta?...hay là hoa mắt" mà nhìn kĩ hơn thấy giống mặt của thằng Dương, hoặc là Thắm.

Trong người anh tự nhiên lạnh sống gáy. Hôm nay là thứ 5, tiếng xe người giao báo.

Tiếng người đó kêu anh ra liền mở cửa lấy cuốn báo và cúi đầu cảm ơn, anh đi vô ngồi ghế coi cuốn báo anh thấy trang đầu có tin là có 3 trẻ con ở khu vực Nam Á vào buổi tối bị một vong theo dõi công an xác nhận

được là nhân chứng đó là một vong hồn theo dõi bọn trẻ sau lưng về nhà rồi, vong ấy nó biến mất. Kẻ giết người chuẩn bị đến nhà bọn chúng trẻ

đi vô chuẩn bị giết. Kẻ che mặt hai đứa trẻ con thật mạnh rồi dao đâm xuống bụng, đứa trẻ ngã xuống. Kẻ ấy mò mò xé toạt da bụng lấy gan, bỗng đèn rớt xuống mùi khét khét

lại nồng lên xộc vào mũi. Ăn trộm liền thấy sợ nên đóng cửa bỏ trốn, anh lật trang sau kế tiếp.

Sáng hôm sau theo người dân bà hàng xóm 31 tuổi tên Hồng bà nói với phóng viên rằng "nhà tôi bên cạnh nhà con Kiều mẹ của ba đứa nhỏ... mẹ nó đi làm tới 9 giờ tối 10 phút mới về mà làm tới 11 tiếng lận"

bà thở dài nhíu môi "tối tôi buồn ngủ mà nửa đêm tôi nghe mùi khét nên ra ngoài coi thì thấy nhà hai vợ chồng con Kiều cháy quá trời... mà tôi nghe đâu là kẻ giết người quanh đây thôi" bà đau vai xoa bóp. Sạng thở dài, đọc xong cất ở chỗ bàn,

sáng sớm mẹ của Dương lui thủi một mình chải tóc trước gương tóc bà lưa thưa chải đều đặn bà để chiếc chải tóc trên bàn.

Bà thở dài, từ thời bà mới lên tròn 8 tuổi ba của bà là ông thầy phép còn mẹ bà thì là người đầu bếp. Ba của bà có thể trị tà ma được những vong hồn theo dõi người khác và nguyền rủa bà chợt ba dặn là nửa đêm khi ai gõ cửa thì đừng hỏi và mở cho người đó vô là vì người chết ở dưới đg vào nhà mình,

nhà bà thời xưa cũng khá giả lắm. Cứ tối là bà đóng cửa đợi bố mẹ đi làm về, sáng hôm sau. Mùng 5 tháng Chạp 8 giờ sáng nghe tin mẹ bà đã chết

Bà liền khóc nức nở không tìm được lòng. Ba liền dỗ dành, tay run rẩy. Cái xác mùi nó hôi thối và bên trong bị cá mập rỉa từng miếng, mặt vuông sức máu chảy ra. Người ba thấy con khóc vậy hoài nên thôi dắt đứa con đi về.

Trước khi bà 21 tuổi, hơi thở cuối cùng của người ba. Ông đem ra món quà cuối, cô liền nhận, cô hỏi "mà bên trong hộp quà là gì vậy ạ?" Ông đáp "đó....đó là món quà vòng tay nho nhỏ để trừ tà những thứ quỷ quái để khỏi....tránh xâm nhập con...." "Con đừng giận ba nhé...ba xin lỗi" ông vừa nói được 2 câu.

Bàn tay ông đã rơi xuống, mắt đã nhắm. Cô nuốt nước bọt, nước mắt cô trào ra. Và bây giờ thì là bà đã 53 tuổi rồi, ba mất năm 1991, mẹ mất năm 1979 còn con trai mất năm 2014. Sinh năm 1997,

giờ chỉ còn mình bà sống đơn củi một mình mà thôi bà nhìn bức ảnh chụp cuối cùng với gia đình tự nhiên bà lại khóc. Đang nhìn thì lại nghe tiếng két két, bà nhấc ghế đi ra ngoài coi thì thấy một cậu bé đang ngồi xe đạp nhỏ đang nhìn mình, bằng một ánh mắt kì lạ bà liền nói "ai...ai đó",

không một tiếng trả lời bà tức giận "ai.... không nói là tao thả chó ra cắn chết mày đấy nhé?" "Ai... không nói là tao lấy cây chổi chà đuổi bây giờ...." bà buông tiếng thở dài trong cơn giận dữ, cậu bé thay đổi đôi mắt màu đen thành màu đỏ há miệng ra thấy sợi dây rắn chui ra. Bà che miệng không hốt một câu nào, con Táo xuất hiện sau lưng bà.

Bà giật mình "trời ơi...Táo ơi mày làm gì vậy?" "Im... có nhóc nào đg nhìn nhà cô" Táo nói nhỏ "vậy hả cô" cô đáp "ừ". Miệng cậu bé hốc lại miệng và giơ tay chào tạm biệt. Xong rồi cậu bé biến mất trên không trung, tiếng cửa lại mở ra và nó kêu két két. Bà thấy sợ "ê mà sao thấy sợ lắm luôn...tự nhiên nhóc nào qua đây phá cô không à" Táo "con qua đây chơi nhà cô và bếu một món quà. Mà vô tính thấy cảnh này thấy sợ muốn chết luôn á" "cô cũng vậy nữa á con"

------------Hết Chương 5------

Chương Tiếp Theo : Người Chết Sống Dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro