Chương 6 : Người Chết Sống Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, đám người con trai, con gái, người già đưa tang phi xác. Con trai thì đứng trước còn con gái thì đứng sau lưng.

Khiêng xác đi chôn sống. Tới chỗ, ông Ma đào đất ra rồi Cô Táo quăng xác

xuống xong rồi lấy xẻng chôn đất lại, tiếng mưa kèm theo loãng nước mắt của con cháu ông Y,

nước mắt trào trào bên má lấy tay chùi đi.

Chôn xong tất cả mọi người đi về chỉ còn mình con cháu ông y ngồi bên mộ khóc mà thôi!

lấy cục đất quăng chỗ khác. Từ nhà Ngô có rất nhiều vụ chiến tranh bắn súng

hơn một triệu người đã mất đi. Ở thời xưa ấy người ta chôn sống bằng cái quan tài sắt gỗ xưa

và cũ kỹ, xưa những người đó không có gì để ăn.

Các chiến sĩ đã trao tặng gạo, cơm,quần áo.

Để khỏi bị chết đói, nghe đâu còn xót lại một đứa trẻ bị bệnh không có thuốc uống các cư dân

ẩm đứa trẻ đó chữa trị, và đến tận thế. Hôm mưa rào rạt rất lớn có một ngôi mộ đang ở một đó không có các ngôi mộ khác, đang yên lành

thì con mèo đen nhảy phóng qua ngôi mộ. Người chết tự nhiên mở mắt ra đứng dậy ánh mắt đảo lộn đảo xuống tròn xoè ra và lòi ra máu

đột nhiên bầu trời sẫm màu đen thẳng. Đi bước chân từng bước từng bước, người đó thốt ra câu "căm thù"!.

Quay sang nhìn ngôi mộ và hô biến ra lửa cháy ngôi nhà, sững sờ nhìn vào đám lửa cháy và cười hả hê.

Có người đi kiểm tra các mộ vô tình thấy cảnh người chết sống dậy, bị phát hiện không thốt một câu nào hết.

Người chết đi tới chỗ đó từng bước rồi bóp cổ thật mạnh người bảo vệ mộ, lòi ra đầu và máu và xương. Sờ sờ cổ,

cầm và quăng thẳng chỗ đám cháy.

Chạy trốn và không bao giờ một đi không quay lại, ngày hôm sau.

Bé Chè nay được tự do vì ba mẹ đi làm tới 1 tháng mới về thăm đứa con,

bé Chè đi lang thang vô tình lạc chỗ nghĩa địa ở núi rừng vô tình thấy cảnh người gác bảo vệ không đầu nằm trên bãi vùng máu.

Bé Chè la lên

"ối giời ơi" càng sợ hãi, chạy ra tới giếng rồi nhìn. Chè cầm cục sỏi quăng thẳng chỗ vùng máu rồi la lên "ối giời ơi... cô chú ơi có người chết có người chết" Chè la muốn mệt thở dài thật mạnh ở ngực,

tiếng hét ấy nó vang vọng khiến ai cũng nghe hết. Cả chợ Xuân Lan chạy ra coi thử,

vô tình thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bé Chè đi tới nhìn chỗ ở dưới giếng thấy một người chết đứng dậy đang leo lên trển.

Lồng mắt đen, bàn tay máu me thằng Đen Kéo áo bé Chè ra và sau lưng bảo vệ bé đột nhiên có người phụ nữ áo trắng lại xuất hiện, tiếng cười của cả hai thật là lớn. Không hiểu sao, đột nhiên mọi người tức giận. Bà Sáu nói "thì là mày...quỷ quái tha ma!...đồ kẻ giết người" "chính mày đã giết con trai tao!"

bà đem bao bên trong có đầu con trai bà, bà để xuống và mở ra. Mọi người thấy vậy cũng không dám nhìn

vì nó rất ghê, bà tiến lại gần người áo trắng và chỉ tay thẳng vô mặt.

Tình người không còn nguyên vẹn nữa bây là biến mất rồi bà Sáu la lên "mọi người theo tôi tiến lại gần đánh nó!" tiếng reo lên

"đánh nó!!" Bà Sáu lại gần và chuẩn bị đánh thì đột nhiên bị người áo trắng giết bằng tay dài thòn máu người.

Mọi người giật kinh hãi lùi hai bước người áo trắng nói ra câu "chúng bây là một con hình hài như con chó điên vậy đó..."

tiếng người thứ hai "tao không nghĩ cái lũ chúng mày quá là ngây thơ" "thôi được rồi đi thôi! Tạm biệt lũ chúng mày" hai người

kia đi về.

Ông Ma cứ sợ để cái xác người gác bảo vệ nghĩa địa và bà Sáu càng lâu thì mùi hôi thối, ông kêu mọi người "mọi người!" giọng nói run rẩy

sẵn giọng, "bây....bâ...b..bây giờ hai cái xác mọi người phải đem đi quăng ở dưới giếng đi" có một người lạ nói "có được không ạ?" ông hỏi "ai vậy?" người đó trả lời "con là Mọ cháu của ông Ngô đây ạ"

ông ngạc nhiên và gật đầu "ồ thì ra là vậy" "mà thôi mọi người phải quăng hai cái xác này ở dưới giếng nhé.... không làm là không xong với ông đấy" tiếng reo vang "vâng ạ". Tất cả mọi người đi quăng xác ở dưới giếng còn ông thủi buồn bã về một mình.

Ngày hôm sau, buổi sáng tinh mơ. Cùng với mấy con hình chuột rối treo ở cây sôi động, cô Táo ngồi ở ghế bên ngoài xả tóc thờ thẳng.

Ngày thuở ngày xưa có một người đàn bà rất đau khổ mặt thì bầm dập nát một bên còn lại nổi một cục hạch,

bà ấy còn lại mang bầu một đứa bé. Đêm bà ấy lại cười rồi lại gào thét thảm thiết bà ấy lại quăng đồ, con dao trước mặt bà lại rớt xuống.

Bà ngã xuống cầm con dao và sững người nhìn con dao bà tính tự hại bản thân nhưng nghĩ lại

thì thấy tội đứa bé, đứa bé không có tội mà là người có tội là mẹ. Bà nói một câu

"mẹ xin lỗi..." Bà chuẩn bị đâm thẳng vô bụng đứa bé lôi ra ngoài cũng chết rồi! bà đối xử mình như con rối. Nước mắt trào ra ngoài, bà rớt xỉu trước giường còn mở ra một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt nhắm mắt.

Thời triều Ngô hàng loạt băng cướp súng nổ Mỹ đã chiếm những quần áo,

ngôi nhà dân, đến khi nhà Ngô mất, Đinh Bộ Lĩnh dụ hàng được các sứ quân Ngô Xương Xí, phá được Đỗ Động của Đỗ Cảnh Thạc.

Buổi chiều, ông Long bần thủi triệu hồi những vong linh mạng

để có thể phá vỡ được chiếc bình. Ông cầm chiếc bình trong đêm tối 3 giờ sáng và cầm theo cây đuốc lửa

giấu ở chỗ xa xa để không ai biết, đó là một thứ tà ma, vu thuật

không thể các vong mạng chuyển kiếp mãi mãi vì đã giết chết hết.

Hoá ra lý do tình người biến mất

đều do ông Long, có thể lấy được những bộ phận của con người ta có thể giải được cái đó.  Mùng 23 tháng Giêng, ở trên mộ

người phụ nữ áo trắng đang hồi sinh một người chết. Người đó sống dậy bằng cách thân hình mái tóc bù xù ngoằc ngét,

trên tay có vài vết xước tay máu. Hai người bắt tay nhau hợp tác hai người hung hăn đi đến cái xóm đó trả thù, xóm Hương Lan

bất chợt nghe tiếng chân. Cả xóm mở cổng ra điều thấy cảnh này, mọi người chửi rủa "ối giời ơi thì ra con mụ này!!!... mày xuất hiện làm gì?" thằng Sạng can ngan

"mọi người!... mọi người bình tĩnh đi!" ông Bắc túm áo thằng Sạng và nói "bây giờ cậu nói câu mọi người bình tĩnh được à?"

anh kìm nén lại "ông có điên không?"

trận chiến đang cãi nhau, tiếng cười rất lớn.

Người bạn thân của người phụ nữ đang cầm đầu Dương cô Táo tá hoả giật mình thấy cảnh đó nhưng không thể làm được gì hết,

người phụ nữ áo trắng nói

"chúng mày phải trả giá những gì chúng mày đã gây ra" vừa nói được 1 câu liền cào móng toạt một cái

"để tao coi tao nguyền rủa chúng mày sống không bằng chết, tao đây có những nguyên liệu để hồi sinh người chết giải được cái đó. Thuốc này uống không?" thằng Mọ dứt khoát lời

"ủa vậy rốt cuộc ngươi là ai?" tiếng ho khàn giọng "mày không cần biết tao là ai!" "À mà chúng bây nhớ cái chết của thằng Dương, con Thắm không?" thằng Sang đáp

"có" "vậy tao nói cho lũ chúng mày nghe cái chết của hai chúng nó đều do tao làm ấy nhưng tao đã cho chúng nó "bất trùng nhân sinh"

như thế nào mà thôi cái hủ đó là thuốc độc máu để luyện được cái thứ kì bí kinh dị" ông nói "mày! mày chính là đồ sát nhân hại người ta!... chưa làm gì mày mà mày đã tàn nhẫn đến thế!!...mọi người theo tôi phải giết nó quăng xác" cả tiếng đồng reo lên "giết nó!!!"

hai người đó chạy lẹ đi tới chỗ khác. Mọi người chạy theo giết cho bằng được,

sự lương tâm của họ là mặt trái bông hoa đen không còn là màu tươi sắc nữa. Chỉ còn là thằng

Đen,Táo,Sạng ở một mình đó chết trân chứng kiến thấy cảnh mà mình không muốn nhìn. Nước mắt trào ra không nghĩ xóm mình lại ác độc đến thế, tất cả mọi người chạy theo đuổi hai người đó mà rốt cuộc đã mất dấu không còn thấy tiếng hơi mệt mỏi.

-------Hết Chương 6-----

Chương Tiếp Theo : Trộm Người Lấy Hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro