Chương 7 : Trộm Người Lấy Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người chạy bằng cả tính mạng nhưng mà cả người bực tức vì hai con mụ áo trắng và bạn thân của mụ đó bốc hơi không còn thấy.

Ông Long nói "bực tức thiệt chứ" ông chếch môi

"không tìm được con mụ đó..." thằng Đen,Táo,Sang chạy tới chỗ mọi người. Buông tiếng thở dài, tiếng thằng Đen "mọi người...xin mọi người đừng theo đuổi người đó nữa được không?"

cả tiếng đồng vang "không"! ông Long nói "hay? mày là đồng phạm với nó? chính mày!" "mọi người 3 chúng nó là đồng bọn với nhau!" "Được rồi giết nó đi!" mọi người tức giận đuổi theo ba người.

Ba người chạy thật mạnh nhanh nhẩu 

Đang chạy thì con Táo nắm tay, thở một đoạn

"chạy tiếp đi!... chạy thật xa thật xa càng mạnh.....coi chừng bị mọi người phát hiện bây giờ đó" Sạng sắn giọng "đúng rồi chạy đi chạy đi!" ba người chạy tiếp, thằng Đen chạy và cầm một cục viên sỏi đá quăng chỗ cây.

Vài phút sau, ba người chạy tới chỗ một hoang rừng núi lá hoang vắng um tùm ngưng một đoạn ba người ngồi xuống.

Nơi đây có rất nhiều vụ án "tử án tử thi" ở đây có khi người ta làm bùa nhân sinh mạnh người nữa. Không còn ai đến nữa, nghe đâu cái từ bùa nhân sinh mạng người có một câu chuyện.

Nơi vùng hoang đêm tối có một người đàn bà đang lấy đủ 200 mạng hồn để làm bùa nhân sinh, có khi là giết khẩu người đó chặt từng khúc từng khúc. Chặt chân, chặt tay,chặt đầu.

Thằng Đen sững sờ nhìn trân thằng Sạng, Sạng lấy che phủi phủi như đang chào anh giật mình có tiếng cười hút hít anh thấy bóng dáng trước mặt mình anh còn giật mình kinh hãi tay run rẩy. Tiếng kêu rên rỉ một tên người "Ông Long ơi!"

bàn tay lại bốc mùi hôi thối đen xì càng khó chịu lấy tay bịt mũi lại, bóng dáng đó lại chỉ tay thẳng vào ba người không biết từ bao lâu lại xuất hiện một người bạn thân. Hai bóng dáng đó giơ tay chào tạm biệt và biến mất cả ba người toát cả mồ hôi

thấy cảnh tượng hồi nãy đột nhiên hai bóng dáng nó lại xuất hiện sau lưng. Thằng Đen nhìn lại thì đó là Thắm anh kêu lên "Thắm ơi!!" "Thắm"

tiếng kêu rên rỉ "Thắm ơi mày sao vậy Thắm ơi?" "Tao Táo nè mày không nhận ra sao?" Thằng Sạng cứ nằm mơ nhức đầu thấy cảnh tượng mình chết rồi có người lấy hồn của mình vậy.

Đột nhiên trên vai có một bàn tay kinh dị bên Táo, có người đứng sau lưng trên vai và kéo Táo thật mạnh hai người kéo không kịp.

"Táo ơi...Táo!", từ dân gian truyền tai nhau. Có một loài cổ thuật ma quái đang ẩn nấp một nơi hoang vỉ, người phụ nữ áo trắng đó thành công lấy được người mà cũng lấy được hồn

còn 190 mạng nữa có thể hoàn thành. Tiếng nước mưa rì rầm...rì rầm...rì rầm

hai người tìm chỗ trú ẩn để khỏi bị ướt, hai người lấy miếng thịt và lấy hột quẹt xẹt ra.

Chờ đợi lúc miếng thịt nó chín thì hai người nói chuyện "Ủa mà ông?... ông!" Đen giật mình

"hả ông kêu tôi chuyện gì?". "Nói ông nghe... mình lạc vào nơi này có ổn không vậy? Chứ thấy không ổn rồi đó" anh ấp úng trả lời "ổn mà".

Thằng Đen cảm thấy mình đang mệt mỏi muốn buồn ngủ anh đã ngã đi đầu anh lạc vào thế giới hồi con nít.

Trong đầu anh lạc vào buổi tối, anh là ma nên không thể chạm được hoặc kêu ai đó thì không một người nghe được đâu, anh thấy những đám bọn trẻ đang chơi đùa trốn tìm một đứa đi tìm còn đứa còn lại đi trốn.

Một lát sau, anh không còn thấy bọn đám trẻ nữa. Anh đi tìm thì thấy bọn chúng đang bị điều khiển như là con rối xong rồi tự té xuống đang siết chặt cổ mình,

siết sao mà đầu của bọn chúng bị nứt xé nát luôn anh thấy vậy cũng kinh tởm, hoá ra là giấc mơ

anh thấy thôi không có thiệt. Anh bất chợt đứng dậy nhìn cửa sổ, trời mưa. Có một cái đám cưới người âm minh hôn, người ta thường nói rằng ai mà nhìn cô dâu đó là một điều xui xẻo. Có vài người đi từng bước

từng bước, đám cưới đó lại có tiếng nhạc đám ma trung quốc tiếng thổi kèn thổi sáo.

Có một ngôi nhà nhỏ có mấy người âm đang khiêng bên trong có cô dâu che mặt ngồi ở đó, ở xóm. Cô Táo đi chợ mua rau mua thịt

cho cả nhà ăn, ít ai biết nhà cô Táo nghèo lắm. Cô thấy rất đông người có người thì đánh bài uống rượu có người thì

bán hàng và trong chợ có trẻ con nữa,

cô vô quán mua thịt. Cô hỏi giá "bao nhiêu vậy cô?"

cô bán thịt cất dao và nói "con hỏi giá thịt heo hả?" Cô bán thịt chỉ thẳng xuống thịt.

Cô thấy vậy gật đầu, cô bán thịt cũng hiểu "vậy cái thịt heo nay thì là 200 ngàn cô giảm bớt con 3 ngàn nhé còn là 193 ngàn" cô lấy tiền và trả, cô lấy thịt heo và về. Cô vô nhà cất cái thịt heo, bé ché xông nhà vui vẻ "á chào chị" cô nhìn ánh mắt Chè "

chào em" "ủa mà em qua đây làm gì?" "Chị ơi cho em chơi nhà chị rồi tới tối em về được không ạ?" "Ok được nha em" "vâng chị" Chè chạy tới giường rồi ngồi chơi với con búp bê. Bàn tay cứ lật đi lật lại với con búp bê.

Cô khó chịu nghe mùi hôi thối thịt heo này, cô lấy dầu và sức lên mũi.

-------Hết Chương 7-------

Chương Tiếp Theo : Bánh Thịt Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro