PHẦN 1: KÍ ỨC BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Năm 1995,tại thị trấn nhỏ ở phía nam ngoại ô tỉnh X, vụ thảm sát giết năm mạng người thuộc ngoại tộc Võ thị đã bị chính quyền lúc này làm ngơ và vội đưa ra kết luận một cách bí ẩn... "tự sát". Việc làm ngơ như vậy đã vô hình dung đánh lên một hồi chuông cảnh báo về sự "phân biệt ngoại tộc" và "nhân quyền"... Và có lẽ cuối cùng, một sự thật và nỗi oan của cả một dòng họ sẽ mãi mãi bị chôn vùi theo thời gian nhưng... kèm theo nó sẽ là một sự trả thù được báo trước vào một tương lai không xa... Con người phải trả giá!

Hai anh em Thiên Phong và Hạo Phong may mắn sống sót trong trò đùa của tử thần. Cả hai được nhận nuôi ở cô nhi viện 999 333 ở trị trấn. Năm ấy, Hạo Phong chưa biết gì về sự mất mát hay đau thương, cậu bé ngây thơ 3 tuổi vẫn nhìn đời bởi sự hồn nhiên và trong sáng. Nhưng trái lại, tất cả những nỗi đau,những nỗi oan nhục và lòng hận thù thì Thiên Phong phải gánh chịu. Cậu bé tự nhốt mình trong một vòng xoáy đời nghiệt ngã. Cũng vì vậy những hận thù có lẽ một ngày được nuôi dưỡng to hơn...

Những nỗi đau vẫn chưa chịu dừng lại... Khi cả hai anh em Thiên Phong và Hạo Phong bị cô lập trong một thế giới riêng bởi sự kì thị ngoại tộc. Cả hai phải sống trong những ngày tháng cô đơn ở viện 999 333. Hằng ngày ,Thiên Phong đều phải chịu sự hành hạ, đánh đập của những người tàn độc tự xưng mình là " cha,mẹ" để xin được một ít thức ăn dành cho người em của mình. Thậm chí, có khi Thiên Phong phải tự rạch chân của mình để nướng cho Hạo Phong ăn trong những cơn đói rét. Cả hai vẫn tự âm thầm lặng lẽ lớn lên theo năm tháng.

Vào mùa đông năm 1999, trong cơn bão tuyết dày đặc, hai anh em Võ thị bị đuổi ra khỏi cô nhi viện trong một sự lạnh lùng của con người. Quả thật "nơi lạnh nhất không phải là ở Bắc Cực hay Nam Cực, mà là nơi thiếu vắng tình người! ". Thiên Phong ôm chặt Hạo Phong trong cơn rét mà gào thắt với đời. Nhưng liệu có ai nghe thấy chăng? Cậu khóc một cách vô thức rồi mạnh mẽ dắt tay em mình đi.
Thiên Phong nói với em mình rằng:"Cho dù bão tuyết có dày đến mấy, cho dù đường đi có chông chênh bao nhiêu? Cho dù năm tháng có cô đơn đến chừng nào? Thì anh cũng sẽ dắt em đi. Chúng ta sẽ đi khỏi nơi này mà làm lại cuộc đời. Và sẽ đến một lúc,chính anh sẽ là người trả món nợ này!" Cả hai cùng nắm tay đi trong gió tuyết, tuy có chút lạnh lẽo... Nhưng sự ấm áp vẫn bao trùm một cách kì lả. Cả hai bước đi và biến mất trong màn đêm.

Năm 2002,trò đùa của một cuộc sống trớ trêu vẫn chưa chịu dừng lại trên hai con người tội nghiệp. Sau khi rời khỏi địa ngục ở cô nhi viện 999 333, thì địa ngục khác lại xuất hiện. Thiên Phong làm thuê tại một xưởng công nhân dành cho những người lang thang được gọi mĩ miều là "trung tâm hướng nghiệp". ở đây, ngoài làm việc một ngày 15 tiếng, thì sự hành hạ của những công nhân là vô cùng tàn độc. Nhưng lương mỗi tháng thì vô cùng ít ỏi, có khi chẳng nhận được một đồng nào. Thiên Phong vẫn ấp ủ một ước mơ nhỏ nhoi là em Mình - Hạo Phong sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc hơn,đầy đủ hơn. Cậu vẫn vui vẻ sau khi mang cả đống vết thương từ xí nghiệp về nhà. Mặc dù bản thân vẫn đang bị vùi dập ở địa ngục bởi sự bạo hành từ đồng loại,nhưng Thiên Phong vẫn lo cho Hạo Phong đi học với bạn bè cùng trang lứa khác. Hạo Phong học rất giỏi và rất biết nghe lời. Dường như tạo hóa vẫn rất công bằng khi vẫn ban cho Thiên Phong một niềm vui lớn nhất là có Hạo Phong trong đời.

Tuy nhiên,khoảng nửa năm sau đó, Thiên Phong đã hết sức để có thể chịu được những trận đòn mỗi ngày một nhiều hơn. Sức khỏe Thiên Phong bắt đầu yếu đi. Và cuối cùng cậu đã bị ngất trong khi làm việc trong sự ngỡ ngàng của mọi người kể cả Hạo Phong. Sự việc vỡ lỡ ra thì Hạo Phong mới nhận ra anh mình phải chịu những nỗi đau về thể xác mỗi ngày để lo cho mình. Điều này khiến Hạo Phong cảm thấy rất đau khổ và cậu ôm lấy anh trai mình mà Khóc. Cậu đưa Thiên Phong đến bệnh viện trong một tình trạng nguy cấp có thể ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào. Những vết thương đan xen khít nhau. Vết thương mới đè lên vết thương cũ.

Khoảng 30 phút sau, sau khi sơ cứu tạm thời và truyền dịch, Thiên Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch và hiện đang chăm sóc tại phòng đặc biệt để tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Tuy nhiên, về phía bệnh viện,họ yêu cầu trả viện phí để có thể tiếp tục điều trị cho Thiên Phong là 2.000.000vnđ, hạn chót vào 8h tối nay. Thật sự,với hai anh em họ Võ,số tiền 2.000.000đ là một con số vô cùng xa xỉ. Nhưng vì cứu anh mình,Hạo Phong cố gắng chạy khắp nơi để vay,mượn. Nhưng với cậu bé 11 tuổi và thuộc người ngoại tộc nên không có ai dám cho cậu mượn cả... Cho đến một lúc,cậu hoàn toàn kiệt sức ngồi dưới một tán cây lớn nơi đông người qua lại, thì vô tình có một người đàn ông tiến Đến. Trông ông cũng đã ngoài 70 tuổi. Ông tên Trịnh Nhật Huy là một đại gia thuộc ngoại tộc Trịnh thị lớn nhất vùng,tuy gia cảnh ông rất bề thế và có tiếng. Nhưng ông chẳng có một đứa con nào để nối nghiệp. Cuộc sống đưa đẩy khiến ông gặp được Hạo Phong. Họ nhìn nhau như thể đã quen từ rất lâu. Không một ai lí giải được điều đó,kể cả người trong cuộc cũng vậy...

Ông Trịnh:"Tuy ta không biết cháu là ai,cháu tên gì và cháu đến từ đâu?Nhưng ta và cháu như thể đã có tiền duyên từ kiếp trước. Nhìn trong mắt cháu,ta thấy một nỗi buồn thật thảm khóc xen lẫn một nỗi sợ hãi. Nhưng, kể từ lúc này đây,cháu không cần phải sợ,hãy đi theo ta và làm con của ta...!"

Hạo Phong ngước nhìn ông,cậu không thể nào nhận ra rằng mình đang mơ hay là một sự thật đang hiện hữu trước mắt mình. Nó quá sức tưởng Tưởng . đến nỗi Hạo Phong vẫn chưa kịp phản ứng.

Ông Trịnh khẽ cười:"Cháu đừng sợ,ta không phải người xấu đâu,ta thuộc ngoại tộc họ Trịnh, do thuộc ngoại tộc nên chẳng có một người con gái nào dám cưới ta cả. Ta cũng đã già,cũng sớm gần đất xa trời mà thôi,nên ta muốn cuối đời có một người con. Cháu giúp ta được không?"

Hạo Phong bất ngờ:"Cháu,...cháu cũng thuộc ngoại tộc Võ Thị...!"

Ông Trịnh cười phá lên :"Haha, giờ ta đã tin về tiền duyên rồi!"

Cả hai mỉm cười, Trịnh Nhật Huy đưa cậu con trai bé bỏng của mình về nhà-ngôi biệt thự cách đây khoảng 300m. Hạo Phong vỡ òa trước một tòa lâu đài sừng sững trước mắt mình. Nó quá sức tưởng tượng và đẹp đến choáng ngợp...Một tòa lâu đài theo lối kiến trúc cổ điển, một tiên cảnh mà cậu chỉ được nhìn thấy trong tranh ảnh trước đây...Hạo Phong bước vào bên trong tiền sảnh ,nơi "cung điện" rực sáng ánh vàng với nội thất hoàng gia,tất cả đều hoàn hảo đến từng xăng-ti-met,...

Hạo Phong ngồi xuống chiếc ghế sôfa sau khi được người giúp việc mời trà.

Trịnh gia:"Bây giờ,cháu có thể nói gia cảnh của cháu cho ta nghe được không?Ta nghe nói Võ thị đã bị diệt vong cách đây 7 năm. Chứ không nghe nói vẫn còn hậu duệ sau này!"

Hạo Phong bật khóc khi nhớ lại những năm tháng ở cô nhi viện. Cậu nghẹn ngào kể lại tất cả cho Trịnh gia và cả người Anh trai Thiên Phong của mình đang điều trị tại bệnh viện. Hạo Phong cũng chỉ một nguyện vọng duy nhất là giúp anh trai mình. Cậu dần chuyển sang lo sợ,một sự sợ hãi cứ rưng rưng trong đôi mắt ngây thơ của cậu bé 11 tuổi.

Trịnh gia vỗ vào vai cậu và an ủi:"Con đừng lo,cha sẽ giúp con,và hãy nhớ rằng cha là cha của con."-Trịnh Nhật Huy ôm Hạo Phong vào lòng,ông bật khóc trong niềm vui sướng từ một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban cho ông.

Một thời gian sau đó, Thiên Phong đã khỏi bệnh và xuất viện. Cậu về sống chung với Hạo Phong ở Trịnh gia. Và tất cả dường như chỉ mới bắt đầu, bắt đầu của sự trả thù đáng sợ. "Đoạt Mệnh!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro