Phần 2: Bí mật của ngoại tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài tháng ở Trịnh gia, cuộc sống của cả hai anh em Thiên Phong và Hạo Phong rất đủ đầy và vui vẻ, Hạo Phong được học ở trường quốc gia danh tiếng,còn Thiên Phong vẫn cố gắng chăm sóc cho em mình một cách chu đáo nhất.

Một ngày mùa xuân năm 2003,sau gần một năm, Thiên Phong cũng đã bắt đầu định hướng cho mình sự trả thù trong tương lai với những kế hoạch cùng với những quyền năng mà cậu được thừa hưởng từ ngoại tộc Võ thị. Cậu điều tra và ghi chép lại tất cả những món nợ trong quá khứ,cùng với một nỗi nhục của cả dòng họ,... Lịch sử ngoại tộc sẽ được sống dậy một lần nữa vì những nỗi đau trong quá khứ. Không ai hết, chính họ - những con người đã vô tình sẽ trả giá đắt.

Trong một lần đi điều tra,cậu trở về Trịnh gia vào nửa đêm ở cổng sau. Khi vào trong sảnh nhà,hiện hữu dưới một bóng tối của màn đêm,một bóng người xuất hiện khiến cậu ngỡ ngàng,Một lát sau...cậu mới nhận ra đó là Trịnh Nhật Huy.

Trịnh gia khẽ nói trong sự nghiêm túc đến kì lạ:" Ngươi có ý định khôi phục lại ngoại tộc Võ thị phải không?"

Thiên Phong :" Ông sai rồi,tôi chỉ muốn trả thù cho ngoại tộc Võ thị, đó là sứ mệnh của tôi! Còn Hạo Phong mới thật sự mới là người kế thừa!"

"..."

Cả hai đều im lặng.

Một lát sau thì Trịnh gia lên tiếng:" Trước kia,ngoại tộc là những phù thủy bóng tối,gồm 6 thị tộc là Võ,Trịnh,Trương,Hồ,Đinh và Gia Tộc . nhưng sau cuộc chiến cuối cùng năm 1872. Tất cả phù thủy đã bị tiêu diệt bởi quyền năng của tộc ánh sáng. Chỉ còn lại những hậu duệ sau cùng của cả 6 tộc tồn tại đến ngày nay được gọi là ngoại tộc. Những người ngoại tộc thường bị kì thị do nguồn gốc được sinh ra...Đó là số mệnh mà tạo hóa đã tạo chúng ta ra,ngưoi đừng bao giờ chống lại số mệnh!"

Thiên Phong cười:"Ngoại tộc vẫn là con người! Chẳng lẽ những người ngoại tộc không được phép sống hay sao? Ông có biết chúng tôi đã trải qua những năm tháng đau khổ đến mức nào không?Thậm chí họ đối xử với tôi chẳng khác nào loài cầm thú,... Tôi tự nhủ với bản thân mình, chính tôi sẽ trả những món nợ này,đây mới là sứ mệnh của tôi!"

Trịnh gia:"Ngươi sẽ trả thù như thế nào?Không lẽ....ngươi...! "

"Chính xác"-Thiên Phong nói với sự quyết tâm mãnh liệt.

Trịnh gia:"Ngươi sẽ hối hận với những việc mà ngươi sẽ làm!"

"Haha"-Thiên Phong cười phá lên -"Ông nhầm to rồi,ý tôi đã quyết thì có đến chết,tôi cũng sẽ phải làm!"

"Tốt lắm"-Trịnh gia -"Ta chờ ở ngươi, quyền năng của bóng tối sẽ một lần nữa được sống dậy,ngoại tộc sẽ được tái sinh...ha ha ha!"

Trịnh gia nói tiếp:" Còn nữa, ngươi hãy đi theo ta..."

Thiên Phong đi theo Trịnh gia đến bàn thờ của ngoại tộc Trịnh thị. Ông xoay đầu ly hương qua bên phải thì có một cầu thang bí mật từ dưới lòng đất hiện lên. Hai người đi xuống sâu trong một mật thất bí mật trong lòng đất tầm khoảng 3 phút thì đến một căn hầm,Trịnh gia vặn một nút ở phía tây thì đèn bật sáng.

Trịnh gia :" Đây là nơi cất giấu quyền năng của Trịnh tộc. Ta thì đã già, ta giao nó lại cho ngươi, hãy khôi phục lại ngoại tộc của bóng tối... "

Trịnh gia tiến đến phía trung tâm,đọc Phong ấn chú để giải Phong ấn quyền năng của Trịnh thị. Ông đưa viên ngọc bóng tối cho Thiên Phong, hai viên ngọc bóng Trịnh thị và Võ thị trong người Của Thiên Phong kết hợp thành một. Và ẩn sau vào trong trái tim của Thiên Phong. Quyền năng đã bắt đầu được giải Phong ấn,...

Trịnh gia:" Hãy đi tìm 4 quyền năng bóng tối còn lại,ngươi sẽ là phù thủy cuối cùng của ngoại tộc!"

"Cảm ơn ông,ngày mai tôi sẽ lên đường,....nhưng...!"-Thiên Phong

Trịnh gia hỏi:"Ngươi e ngại về điều gì chăng?"

Thiên Phong:"điều mà tôi e ngại nhất chính là Hạo Phong, nó là cả cuộc đời của tôi,tôi yêu nó hơn cả bản thân mình, mong rằng ông sẽ chăm sóc nó,hãy yêu thương và thực hiện những ước mơ của nó..."

Trịnh gia:" Ngươi lo xa rồi,nó là con của ta, ta sẽ lo cho nó,kể từ ngày mai,hai ngươi sẽ không còn là anh em, ta hy vọng sẽ được thấy bóng tối tái sinh như lời ngươi đã hứa."

Cả hai người đều rời khỏi mật thất, riêng đối với Thiên Phong, sự đau buồn là khó tránh khỏi lúc này, vì ngày mai,họ sẽ không còn là anh em,mỗi người một chí hướng, một sứ mệnh và một con đường đi riêng,nhưng có lẽ,tình anh e giữa họ sẽ là bất diệt!

Sáng hôm sau...

Suốt đêm, Thiên Phong không tài nào nào ngủ được, cậu luôn trăn trở rồi để suy nghĩ về ngày mai,cậu bật khóc khi nghĩ về người em của mình, người em bé nhỏ đã đi theo cậu từ rất lâu,người mà cậu hết mực yêu thương, đặt hết tất cả hy vọng về một tương lai tươi đẹp. Không ai có thể hiểu được tình ấy ấy nó to lớn đến nhường nào,nó vượt qua tất cả tình cảm thông thường,... Tình anh em!

Thời gian rồi cũng âm thầm lặng lẽ trôi trong một dòng chảy vô hình của sự sống,...Khoảng 2 giờ rưỡi sáng, Thiên Phong vội vàng đến phòng của em mình lần cuối, cậu khẽ ngồi xuống giường, lấy chăn đắp cho Hạo Phong rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên gò má của em. Tay kia thì nắm lấy cái tay con lại. Cậu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn âm thầm rưng rưng trên khoé mi.

"Hạo Phong, anh đi nhé, lần này anh đi, chắn chắn rằng sẽ không bao giờ trở lại, nhưng anh cố gắng về thăm em một ngày không xa, em ở lại mà ngoan nhé, đừng bao giờ nhớ anh mà khóc, và hãy quên anh đi,... Anh có lỗi với em,..."

"..."

Thiên Phong :"Đúng rồi,anh có mua quà cho em"-Thiên Phong đứng dậy móc trong túi mình hai chiếc dây chuyền bằng bạc và đeo một chiếc cho Hạo Phong còn chiếc còn lại dành cho mình.

"Em hãy giữ nó bên mình nhé,..."

Nói xong, Thiên Phong dùng quyền năng của mình để Phong ấn trí nhớ của Hạo Phong. Cậu ra khỏi phòng và biến mất theo bóng tối. Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó,nhưng chắc rằng nó là một kết thúc đau thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro