Phần 4: Báo thù 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khoảng thời gian 12 năm ấy, mọi thứ xảy ra cũng không dễ dàng chút nào đối với Thiên Phong, cậu lang thang suốt 2 năm dài đằng đẵng,đi khắp nơi này đến nơi khác, để truy tìm những quyền năng còn lại từ các thị tộc. Sau khi thu thập đầy đủ, Thiên Phong phải sống cô đơn, lặng lẽ một mình trên những hang núi để giải lời nguyền phù thủy bóng tối. những ngày tháng ấy còn thảm tệ hơn một quá khứ đau buồn,...

Vào mùa thu năm 2005, cũng chính là ngày, một Thiên Phong đã biến mất hoàn toàn... Thay vào đó là sự sống dậy của một đế chế mới, đế chế của tử thần-một niềm kiêu hãnh của toàn bộ ngoại tộc, một thời đại mới được mở ra-một kỉ nguyên mới sẽ được hình thành,... Thiên Phong trị vì toàn bộ quân đội bóng đêm được giải phóng khỏi Phong ấn từ địa ngục ,... "Cánh cửa âm ty " đã được mở ra,hay nói cách khác, sự sống còn của cả loài người đang nằm gọn trong một bàn tay của quỷ dữ.

Cũng trong mùa thu năm ấy, Thiên Phong Quay trở về nơi bắt đầu, một nơi là nguyên nhân để khơi nguồn nên tất cả hiện thực bây giờ-cô nhi viện 999 333. Khung cảnh nơi đây dường như đã hoàn toàn thay đổi,song,những kí ức hay những nỗi đau thì vẫn tựa như đâu đó mới đây, vẫn còn in hằng sâu trong tâm trí,trong từng khoảnh khắc hay nhịp đập của sự sống, len lỏi sâu trong từng dòng máu chảy... Có thể nói, sự hận thù là bất diệt! Nó tồn tại và phát triển sau hàng giờ,hàng ngày ... Thiên Phong bình tĩnh và bước vào bên trong...

"Chào anh,anh tìm ai?"-Một bảo mẫu ở cô nhi viện khi thấy Thiên Phong bước vào nên liền hỏi.

Khi nhìn thấy cô bảo mẫu từ trong cô nhi viện bước ra, dường như những hình ảnh từ trong quá khứ bỗng ùa về theo làn gió. Chợt ẩn,chợt hiện một cách mơ hồ.

"Tôi tìm hai anh em Thiên Phong và Hạo Phong "-Thiên Phong vẫn đủ bình tĩnh để hỏi cô ta.

Cô bảo mẫu bất ngờ và sợ hãi:"Tôi, tôi không biết, không...Không có ai tên Thiên Phong và Hạo Phong ở đây cả!"-Cô ta quay lưng,run rẫy bước vào bên trong.

"Đứng lại"-Hạo Phong tức giận dùng tay bóp cổ cô bảo mẫu từ nơi khá xa.-"Ngươi không còn nhớ ta hã,ngươi không còn nhớ những chuyện mà mình đã làm với hai anh em ta ư?Haha,ta đã im lặng và chờ cái ngày này lâu lắm rồi,bây giờ ngươi sẽ chết!Ta sẽ nuốt chửng linh hồn của ngươi. Giờ chẳng có ai cứu ngươi đâu,chúa cũng chỉ là bù nhìn đứng khoanh tay nhìn ngươi chết dưới tay ta mà thôi"

"Xin tha cho tôi..." -Cô ta bắt đầu khóc và quỳ xuống cầu xin thảm thiết.-"Tôi biết lỗi của...."

"Hết rồi"

"rớp "-Tiếng vặn cổ khiến đầu của cô bảo mẫu rơi xuống đất,máu bay tứ tung và dính ngay trên tay của Thiên Phong. Tất cả chỉ trong tức khắc,một cái chết không hề đau đớn cũng đã vô tình thể hiện "sự nhân từ" của tử thần.

Thiên Phong liếm máu trên tay mình và ung dung tiến thẳng vào bên trong cô nhi viện với sự thèm khát về cái chết đến mãnh liệt.Sự chết chóc đang dần hiện hữu, bóng tối bao trùm đến mọi ngóc ngách ... Mà có lẽ chính lòng thù hận là điều quan trọng nhất tạo nên điều này.

Bên trong, tiếng cười đùa từ những đứa trẻ cứ vang đi vọng lại, điều này càng khiến sự khát máu của tử thần mỗi lúc một tăng lên. Đến nỗi Thiên Phong cũng không thể kiểm soát được ác tính bên trong cơ thể mình. Bên ngoài của Thiên Phong lúc này cũng có sự biến đổi rõ rệt. Móng tay dài ra,khuôn mặt biến sắt trở nên đen hơn... Nhưng mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện của hình dáng một tử thần thật sự.

Thiên Phong nhắm mắt lại, điều khiển một luồng sức mạnh vô hình từ bên trong trí não.

"Tín, tín,.... Tin" "Tín tín tin.."... Nhiều tiếng chuông điện thoại vang lên cùng một lúc trong không gian tạo thành một tạp âm vô cùng đáng sợ. Những người nhận được cuộc gọi này không ai khác chính là tất cả những ai có mặt tại cô nhi viện. Họ ngạc nhiên khi cùng lúc nhận được cuộc gọi từ số "999 333 " khiến tất cả vô cùng hoang mang.

Một hồi sau, một giáo viên mới đủ can đảm để nhấn nút trả lời cuộc gọi:"Alo,tôi là giáo viên của cô nhi viện 999 333, xin hỏi là ai đang gọi?"

Vừa dứt xong lời nói, Thiên Phong bất ngờ mở mắt và mỉm cười- Nụ cười từ một thần chết.

"Á....Cứu tôi...."Tất cả những người nhận được cuộc gọi lúc nãy đều nằm lăn ra sàn trong khi chính bản thân họ vẫn chưa hay biết chuyện gì đang diễn ra. Toàn bộ hệ thống mạch máu bị đứt, Máu từ khắp nơi chảy ra ngoài cơ thể không ngừng. Xương gãy vụn thành từng miếng nhỏ. Cơ thể dần dần tan chảy trong sự đau đớn đến tột cùng. Tất cả đều khóc, la hét cầu cứu, những tiếng kêu thất thanh, đứt quảng cứ vang vọng trong không gian mỗi lúc một to hơn, điều này càng làm cho Thiên Phong thêm thích thú.

Điều này thật đáng sợ,nhưng ở góc độ nào đó,nó cũng cho ta biết được khoảng cách giữa sự sống và cái chết đôi khi cũng rất ngắn ngủi,chỉ đơn thuần trong một gang tất.

"Đừng trách tại sao ta độc ác,mà hãy trách tại sao các ngươi vô tình!"-Thiên Phong rời khỏi cô nhi viện. Mọi thứ chỉ còn lại là vô hình và Sự trả thù cũng chỉ mới dừng lại ở sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro