Phần 5: Mệnh tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự im lặng của thời gian đôi khi còn đáng sợ tất cả mọi thứ. Ta sẽ không biết rồi cuối cùng thì thời gian sẽ đi đâu và về đâu, nhưng chắc chắn một điều nó sẽ không bao giờ dừng lại. Lòng hận thù cũng vậy, cho dù thời gian mỗi lúc một vơi đi theo một dòng chảy vô hình của sự sống, thì sự hận thù vẫn mãi mãi còn đó và mỗi ngày một khắc sâu hơn,... Đôi lúc ta cũng sẽ cảm thấy chúng trở nên lạ lùng đến khó hiểu,nhưng cuối cùng chung quy lại cũng là một quy luật tất yếu của tự nhiên mà thôi.

Đơn giản nhất,mỗi con người khi sinh ra đều đã mang trong mình một sứ mệnh cần phải làm. Thiên Phong cũng vậy, tuy nhiên sứ mệnh của bản thân cậu không giống như những người khác. Không tươi đẹp hay trong sáng, nhưng nó không tầm thường.

Lòng hận thù là điểm khác biệt nhất để tạo nên một Thiên Phong như bây giờ.

----...............-----................------.............---...

Một buổi tối mùa đông năm 2005, sau hơn gần 1 tháng kể từ cái ngày "đẫm máu" của sự trả giá,hay nói khác hơn,"chính là cái ngày mà "ác tính" từ tử thần đã thức tỉnh sau mười mấy năm kiềm nén trong sự giày vò của lòng thù hận" - cô nhi viện 999 333 đã bị Phong ấn bởi những người từ tộc ánh sáng.... Do những oan hồn trở về từ địa ngục cứ liên tục quấy rối ở nơi đây. Họ đã vô tình đến mức giết sạch luôn những đứa trẻ còn sống sót - những đứa trẻ mà trước đây từng gọi họ là "cha - mẹ"...Thù này sẽ hết, nhưng cũng kéo theo những hận thù mới lại tiếp diễn. Chúng cứ xoay quanh một vòng tròn nghiệt ngã.... Để rồi, kết quả nhận lại, nhiều người hơn nữa sẽ ngã xuống.

Cũng chính vì lẽ ấy, Thiên Phong quyết định trở lại nơi này lần cuối để ngắm nhìn lại một quá khứ đau buồn sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Cô nhi viện "999 333" giờ đây như một thảm chết, máu vương vãi khắp nơi . Những đứa trẻ,những con người nằm trơ trọi dưới thèm đất đá đổ nát,cảnh tượng hùng hãi đến đáng sợ. Ngắm nhìn tất cả, cậu mỉm cười nhưng rồi phải lặng thầm rơi nước mắt khi chứng kiến những đứa trẻ vô tội bị cuốn theo sự trả thù do chính bản thân mình gây ra. Thiên Phong quyết định giải Phong ấn để cho những linh hồn ấy sớm trở về với chúa. Cậu quay lưng lại nghẹn ngào lau nước mắt, "Thần chết" đôi khi cũng phải rơi lệ...

Rời khỏi cô nhi viện khoảng 300m về hướng tây đi về trung tâm trị trấn. Thiên Phong dừng lại khi nghe tiếng khóc từ một bụi cây gần đó. Tiếng khóc ngân dài rồi đứt quảng trong sự run sợ. Thiên Phong bình tĩnh tiến lại gần. Một cô bé - khi thấy Thiên Phong, cô bé hoảng sợ khóc to hơn.

"Cứu....cứu..."- Tiếng kêu cứu thất thanh trong sự sợ hãi đến tội nghiệp.

Thiên Phong ngồi xuống, khẽ tiếng đến ôm cô bé vào lòng và nhẹ nhàng vỗ vào lưng trấn tĩnh.-"Cháu bé đừng khóc,có ta ở đây rồi,không ai làm hại cháu đâu.!"

Cô bé vẫn thút thít một lát rồi sau đó ngưng hẳn

Thiên Phong từ từ đưa cô bé ra khỏi người mình, nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho cô bé.-"Được rồi, sao cháu lại một mình ngồi ở đây mà khóc, ba mẹ của cháu là ai? Nhà của cháu ở đâu? Cháu kể cho ta nghe được không? Ta sẽ đưa cháu về nhà ."

Cô bé đột nhiên khóc lên:"Cháu không có ba mẹ,cháu không có nhà..."-Cô bé đáng thương dường như đã vô tình chạm vào trái tim của Thiên Phong. Thiên Phong cảm nhận được một sự quen thuộc từ trong ánh mắt của cô bé ngây thơ. Một ánh biết nói - tựa như những hình ảnh trong quá khứ cứ chợt ẩn,chợt hiện một cách mơ hồ trong tâm trí. Sự đồng cảm lúc này đã khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn.

"Cháu sống ở cô nhi viện, mọi người ở đó đều chết hết,cháu sợ lắm."-Cô bé sợ hãi nói tiếp.

Khoảnh khắc này đã khiến thời gian như chừng đứng lại. Không khí ngột ngạt đến lạ thường. Chẳng có một chút tiếng động như vô tình làm mọi thứ trở nên "bất tỉnh".

"Cô nhi viện 999 333? "-Thiên Phong hỏi cô bé.

"Vâng ạ- cháu sống ở đó từ nhỏ, cháu mắc chứng bệnh lạ nên mẹ cháu đem vào cô nhi viện,..."-Cô bé nói một cách nghẹn ngào khi đôi dòng nước mắt vẫn hoài rưng rưng trên khoé mi.

Thiên Phong lặng người một hồi. Rồi ngồi xuống ôm bé bé một lần nữa. Song, lần này chính Thiên Phong đang tự trấn tỉnh mình. Một sự đấu tranh đang xay ra trong trong tư tưởng về tội lỗi mà bản thân đã gây ra.

"Bây giờ cháu ở với ai?"-Thiên Phong hỏi lại cô bé khi đã bình tỉnh lại phần nào.

"Cháu,...cháu không còn ai hết,...
cháu cũng không biết đi đâu và về đâu nữa... Cháu muốn tìm lại mẹ mình... nhưng rồi...cũng chẳng biết bà ấy đang ở đâu?...Có phải chăng cháu đã làm gì sai chăng?... "-Cô bé gục mặt xuống đất mà im lặng. Không gian lúc này cũng theo đó mà trầm theo. Chỉ còn nghe thoang thoảng đâu đó một vài làn gió thoảng vụt qua rồi vội vàng bay đi mất. Mọi thứ đều trở nên lạnh lùng đến lạ thường...

"Cháu không làm gì sai cả...chú xin lỗi... "

Thiên Phong nói tiếp:"Cháu có muốn đi theo chú hay không? Tuy chú cũng như cháu,không có nhà cửa,không có một chốn nào để dung thân, nhưng chú sẽ mãi mãi bảo vệ cho cháu và chú sẽ đưa cháu đến một nơi kì diệu...."-Thiên Phong vừa nói vừa ngước nhìn cô bé.

Cô bé khẽ mỉm cười trong niềm vui sướng và chạy đến ôm chồng lấy Thiên Phong :"Vâng ạ, cháu cảm ơn chú, cháu sẽ đi theo chú mãi mãi"

"Ngoan lắm"-Thiên Phong hôn nhẹ vào trán và bồng cô bé lên vai mình.

"À... Chú còn chưa biết tên của cháu nữa..."-Thiên Phong mỉm cười hỏi cô bé.

"Cháu tên Hoàng Ngọc Hân Hân,năm nay cháu 8 tuổi! "

"Được rồi, Tiểu Hân Hân của chú, mình đi thôi!"

Cả hai cùng bước đi trong bóng tối mịt mờ rồi mất hút trong màn đêm đáng sợ. Một màn đêm nhấn chìm tất cả - những thứ nó đã vô dẫm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro