Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thi Nê

Quần áo của Chu Thăng mất ba ngày mới khô hết, trong khoảng thời gian này, ông nội kia lại tỏ ra rất bực dọc chuyện Dư Hạo phải viết kiểm điểm.

"Kiểm điểm gì?" Chu Thăng nói: "Sao lại kiểm điểm? Rốt cuộc ông làm sai ở đâu? Có kiểm điểm cũng phải là tôi viết chứ!"

Dư Hạo nghiêm túc viết kiểm điểm gửi cho Trần Diệp Khải, cũng lùa hết mọi lỗi sai của Chu Thăng vào người mình, nghĩ thầm có lẽ viết kiểm điểm trung thực thì viện trưởng không chừng sẽ hủy hình phạt đình chỉ dài hạn của Chu Thăng.

Nhưng mong muốn của cậu chẳng mấy chốc đã bị đạp nát, Trần Diệp Khải báo cho cậu biết ngày 30 tháng 12, trước kỳ nghỉ Nguyên Đán, học viện sẽ phát thông báo.

"Họ Thi kia liên hệ với cánh báo chí." Chu Thăng lướt điện thoại, trên đó là bài báo về việc hắn và Dư Hạo nhặt được của rơi, còn bảo: "Chuẩn bị đăng tin chúng ta vừa ăn trộm vừa đánh người lên."

Dư Hạo nói: "Hậu quả sẽ là gì?"

"Dân mạng chửi banh nóc." Chu Thăng thuận miệng nói tiếp: "Cũng không có gì ghê gớm đâu."

Lúc Dư Hạo đang suy nghĩ, Chu Thăng lại nói: "Họ Thi muốn kiện chúng ta tội cố ý đánh người gây thương tích cùng chuyện cậu ăn cắp."
Dư Hạo: "Khi nào?"

Chu Thăng không trả lời, chỉ lướt điện thoại đọc tin tiếp.

"Tớ muốn đi tìm Thi Nê." Dư Hạo bỗng nói: "Trước ngày 30 phải nói chuyện với con bé, chúng ta phải nói chuyện với Thi Nê."
Sự chú ý của Chu Thăng dời từ trên màn hình điện thoại sang mặt Dư Hạo.

Hôm đó là thứ sáu, Dư Hạo làm kiểm điểm trước mặt tập thể lớp. Lúc kết thúc, mấy dãy cuối của khoa thể dục thể thao đồng loạt vỗ tay, ngay sau đó kéo theo cả lớp cùng vỗ tay, huýt sáo theo, ầm ĩ cả lên.

Giáo viên hướng dẫn biến sắc, mặt trông rất khó coi, chủ nhiệm Trần Diệp Khải thì lập tức đứng dậy, trừng mắt với mấy dãy ghế đằng sau, đang định lên tiếng quở mắng, kết quả lại phải nghênh đón một đống máy quay và camera điện thoại từ khắp nửa phòng cùng với mấy tiếng hú hét nho nhỏ của các cô sinh viên, thế là ra trận chưa thắng mà anh đã đỏ bừng mặt, vội vã thu binh, cấp tốc ngồi bịch xuống lại trong tiếng cười vang làm nền.

"Nhà ông Thi không chịu hòa giải dân sự, sau lễ Nguyên Đán học viện định mời luật sư cho các cậu." Sau khi họp xong, Trần Diệp Khải đứng ngoài phòng họp gọi Dư Hạo và Chu Thăng lại, giải thích: "Đồng thời phụ trách luôn án kiện của Dư Hạo và hành vi cố ý gây thương tích của Chu Thăng."
Dư Hạo nói: "Để em tự làm đi ạ, em đến trung tâm tư vấn pháp luật đệ đơn."

Trần Diệp Khải xua tay, uống một hớp nước rồi lại nhíu chặt mày, sau đó nói với Dư Hạo: "Bây giờ viện trưởng rất quan tâm đến vụ này, giờ đã không còn là vấn đề cá nhân của cậu nữa, bọn họ bắt nạt ngồi lên đầu học viện của chúng ta, nên ý của viện trưởng là nếu đã không muốn nói chuyện đàng hoàng, thì cứ làm tới không cần nhân nhượng."

Dư Hạo rất bất ngờ, Trần Diệp Khải còn nói: "Việc đến nước này cũng chẳng ai ngờ, mấy ngày trước anh bận đến mức chân không chạm đất nỗi, sắp đến còn một trận nữa, các cậu đừng tự gây trở ngại cho bản thân."

Liên tiếp vài ngày Trần Diệp Khải không đến tìm Dư Hạo, hình như thái độ đã lạnh nhạt hơn một chút, Dư Hạo có đôi lần muốn đến tâm sự với Trần Diệp Khải, nhưng Trần Diệp Khải vẫn luôn không để ý đến cậu. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay, trái tim của Dư Hạo đã rơi bộp xuống đất rồi.

Lần này Chu Thăng cũng yên chuyện hơn hẳn: "Xin lỗi thầy Trần."

Trần Diệp Khải nhìn Chu Thăng, vỗ vai hắn đôi cái rồi nói: "Cậu giúp anh một việc đi, sau đó coi như không ai nợ ai nữa."
Dư Hạo lập tức đáp: "Được ạ!"

"Đừng để ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ, tuyệt đối không được trượt môn, nhất là không được gian lận." Trần Diệp Khải chỉ tay vào Chu Thăng, nói: "Chuyện này liên quan đến công việc của anh nhiều lắm nhé, Chu Thăng, anh chỉ lo mình cậu trong cả khoa thôi."

Chu Thăng: "..."

Lúc chuẩn bị rời đi, Trần Diệp Khải bỗng nói: "Một triệu hai các cậu nhặt được hình như có manh mối rồi, hôm đó Hoàng Đình bị gọi về là để tra chuyện này đấy."
Dư Hạo vô cùng ngạc nhiên, định hỏi thêm thì Trần Diệp Khải lại bảo bọn họ tạm thời chỉ có thể giữ bí mật chuyện này, cụ thể thế nào chính anh ấy cũng không biết rõ, sau đó xoay người rời đi.

Hôm nay là thứ sáu, mai là giáng sinh. Trong trường đến ba giờ chiều đã vắng vẻ đìu hiu cả rồi. Dư Hạo giấu toàn bộ tài sản còn ba trăm đồng (~ một triệu) của mình vào trong túi, cậu định hôm nay tìm việc làm thời vụ nào đó, kiếm một hai trăm đồng, thế là đủ ăn đến cuối kỳ.

Phó Lập Quần đi gặp bạn gái, ngoài đường đâu đâu cũng là đôi tình nhân, Chu Thăng ngồi trên tàu điện ngầm liếc qua liếc lai, xung quanh toàn là mấy cặp đôi đang ôm ấp nhau, cất lời than thở: "Hầy, giáng sinh năm nào cũng thế, không cho chó FA đường sống mà."
"Ông từng hẹn hò chưa?" Dư Hạo không nhịn được đành hỏi.

Chu Thăng đáp gượng gạo: "Chắc có á, mà dù sao cũng bị đá rồi." Nói xong lại phấn chấn lên, hắn sáp lại gần Dư Hạo rồi bảo: "Chân cô em kia dài ghê, thấy không?"

Thế là đã chứng thực suy đoán của Dư Hạo, Chu Thăng là một trai thẳng như ống thép không cong nổi.

Dư Hạo liếc một cái rồi đáp: "Đẹp thật."

Tuy cậu thích con trai, nhưng cũng biết được điểm nào của phái nữ khiến đàn ông yêu thích, có rất nhiều cô gái chỉ cần chăm chút bản thân, thế là khắp toàn thân đã tỏa ra khí chất ngời ngời như một bến đỗ yên bình. Ở bên cạnh cô ấy sẽ chẳng có gió mưa cũng không cần phiền lòng chuyện gì, bao nhiêu sóng to gió lớn cũng hóa thành một túp lều tranh hai trái tim vàng, trong đấy chỉ gánh chịu những buồn phiền lặt vặt và chất chứa hạnh phúc nho nhỏ.

Ở quảng trường Vanda trung tâm thành phố có dựng một cây thông Noen cực lớn, mấy cửa tiệm gần như đồng loạt giảm giá các mặt hàng, người đến người đi tấp nập. Dư Hạo đứng chờ ở ngoài một quán cà phê cửa kính, hoài nghi đánh tiếng hỏi: "Ông chắc con bé sẽ đến chứ?"
Dư Hạo gật đầu, bảo rằng: "Lúc tôi dạy Thi Nê học có nghe con bé voice chat với bạn bảo thích đến quán này lắm." Đã qua một tuần kể từ khi Chu Thăng tẩn ông Thi đổ máu đầy mặt, lòng cảnh giác của đối phương hẳn đã lỏng đi một chút rồi, thế là Dư Hạo muốn thử vận may xem sao, không chừng có thể gặp được ở đây.

Sắc trời bắt đầu ngã tối, Dư Hạo mang theo thẻ sinh viên, trước tiên cậu đến hỏi thăm một cửa hàng bán pizza, nhận được công việc phát tờ rơi, vừa khéo ông chủ có ở tiệm, thế là đưa cho cậu danh thiếp, bảo rằng ngày mai cứ đến lấy tờ rơi phát luôn là được, Chu Thăng trưng ra bộ mặt "thế mà cũng được à".

"Vậy là được rồi hả?" Chu Thăng khó tin hỏi cậu.

"Ừm." Dư Hạo đáp: "Mà tiền ít quá, một ngày mỗi bốn mươi đồng."

Chu Thăng chưa từng đi làm thêm, thấy Dư Hạo chẳng mấy chốc đã dễ dàng tìm được việc cũng lấy làm lạ, Dư Hạo nói: "Ít thật luôn ấy, ông cứ tính thử xem, làm trọn ba mươi ngày cũng được có một nghìn rưỡi." (~ bốn triệu)

Dư Hạo đứng giữa trời hứng gió rét cả ngày, làm từ mười giờ sáng đến tận tối mà chỉ kiếm được một khoản đủ mua ly cà phê. Mà năm nay ở phố Dĩnh người ta toàn thu nhập ở khoản ba nghìn rưỡi. Chu Thăng bỗng kéo Dư Hạo lại ra hiệu bảo cậu nhìn qua quá cà phê cửa kính, Thi Nê cùng bạn học của mình đến đấy thật.

Dư Hạo vội ra hiệu cho Chu Thăng đừng nhúc nhích, cậu cúi đầu định nhắn tin cho Thi Nê, bấy giờ mới phát hiện mình bị block mất rồi.

Cậu đẩy cửa đi vào đến trước quầy thu ngân, ngẩng đầu nhìn menu đồ ngọt, chọn mua hai phần bánh Tiramisu Thi Nê thích, tốn mất của cậu một khoản không nhỏ. Sau đó cậu bảo nhân viên phục vụ đưa đến cho cô bé, còn mình thì ngồi ở xa, lẳng lặng quan sát.

Thi Nê đang trò chuyện cũng một bạn nữ khác, sau khi Tiramisu được đưa đến, cả hai chẳng mấy chốc đã nhìn thấy Dư Hạo.

Hai học sinh tiểu học đều mặc đồng phục, Dư Hạo mở một quyển tạp chí ra xem, uống nước lọc miễn phí, không ngẩng đầu nhìn hai cô bé lấy một cái.

"Nê Nê hỏi anh rốt cuộc có ý đồ gì?" Một học sinh tiểu học khác đi đến ngồi xuống đối diện Dư Hạo.

Dư Hạo nhìn chằm chằm vào học sinh tiểu học này, lớp sáu cũng được coi là "thiếu niên" rồi.

"Anh muốn tâm sự với bạn ấy." Dư Hạo nói: "Hết rồi đấy."

"Em biết anh." Học sinh tiểu học kia nói tiếp: "Anh là giáo viên tiếng Anh của cậu ấy, cậu ấy bảo em đến ngầm xin lỗi với anh."

Dư Hạo nghe thấy thế thì vô cùng kinh ngạc, cô bé kia vội vàng nói tiếp: "Em tên là Tiêu Tiêu, tiền bánh ngọt em chuyển qua Wechat lại cho anh."

Nói xong cô bé lấy điện thoại ra định chuyển tiền lại cho Dư Hạo, Dư Hạo từ chối, lại hỏi tiếp: "Nê Nê vẫn ổn chứ?"

"Đừng hỏi." Tiêu Tiêu nói: "Cậu ấy sắp bị bố mình... Thôi bỏ đi, dù sao..."

Cô bé nhìn Dư Hạo rồi lại tiếp lời: "Bọn em đi đây, anh đừng bám theo cậu ấy nữa."

"Để anh đi." Dư Hạo đứng lên nói: "Hai đứa chơi tiếp đi."

Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Dư Hạo, bỗng hỏi: "Anh sắp phải hầu tòa với bố cậu ấy sao?"

Dư Hạo ngập ngừng: "Anh không muốn đấu, nhưng chịu thôi, trận này phải đấu chắc rồi, anh đi đây."

Tiêu Tiêu nói với Dư Hạo: "Thôi thì cứ trao đổi cách liên lạc với nhau đi anh."

Dư Hạo chủ động kết bạn với Tiêu Tiêu trên QQ, Tiêu Tiêu còn bảo: "Để em cho anh số điện thoại nữa."

Lúc cậu rời khỏi tiệm cà phê cửa kính có quay đầu lại xem sao, vừa khéo đúng lúc Thi Nê ngẩng đầu lên, cả hai đụng phải ánh mắt của nhau.

"Cậu xem này, có thu hoạch rồi, chuyến này không phí công."

"Ừ, có chỗ đột phá."

Dư Hạo với Chu Thăng cùng ngậm đũa chờ món xào cay được ship đến, Chu Thăng vừa lướt xem tường nhà QQ của Tiêu Tiêu vừa nghe Dư Hạo kể lại, sau đó nói: "Sao tôi cứ thấy kỳ kỳ ông nhỉ?"

Dư Hạo nói: "Ừ đấy, từ đầu tôi đã thấy thế."

Từ sau hôm đó về, Dư Hạo vẫn luôn thấy kỳ lạ, Thi Nê cứ chịu đựng bố đánh đập, hơn nữa từ ngày đầu tiên đi dạy, cậu đã phát hiện sức tập trung của cô bé này không tốt, lại còn không thích nói chuyện, vô cùng giống với bản thân cậu những năm cấp hai, cấp ba.

"Không biết bố mẹ con bé có hay cãi nhau không nữa." Dư Hạo nhớ lại tình hình trong nhà của Thi Nê, đa số thời gian chỉ có một cô người làm, ông Thi rất hiếm khi xuất hiện, còn mẹ của Thi Nê thì cậu còn chưa được gặp lần nào.

Món xào cay được ship đến rồi, Chu Thăng nói: "Đứa nhỏ lớn lên trong cảnh bố mẹ hay đánh nhau thì phải giống tôi mới đúng này."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng thờ ơ như không: "Sức chiến đấu phải đỉnh lắm cơ. Từ khi tôi còn bé xíu bố mẹ đã đánh nhau rồi, đánh như kẻ thù ấy. Mà hai người họ đánh nhau thì thôi cũng được, tự dưng còn muốn đánh cả tôi nữa, cầm dây nịt quất như quất trâu vậy... Ơ sao cười? Cười cái cọng lông á!"

Dư Hạo nghe Chu Thăng ví dụ sinh động quá, trong đầu cũng tự tưởng tượng được ra cảnh bố hắn cầm dây nịt quất như quất trâu, nhịn cười không nổi mà.

"Tôi chỉ đứng xem thôi mà cũng bị ăn đòn, hại tôi lớn lên cũng thích đánh lộn luôn."

Dư Hạo hoàn toàn không ngờ lúc này Chu Thăng lại kể về quá khứ của mình.

"Vì thế nên tôi đi học quyền anh, nhăm nhe đánh gục bố tôi ấy chứ, sau này bọn họ cuối cùng cũng chịu ly hôn." Chu Thăng nói: "Cảm tạ trời đất, họ không còn hành hạ nhau nữa rồi."

"Thế nên ông kiềm chế chút đi." Dư Hạo nói: "Tôi thấy đôi khi ông cũng xốc nổi quá đấy."

"Ai mà chẳng biết nói đạo lý?" Chu Thăng đáp: "Nhưng không nhịn được ấy, quen rồi, mọi người đâu ai thích tôi đâu."

Dư Hạo nói: "Tôi thích ông mà, thích lắm."

Chu Thăng đỏ mặt, ra hiệu bảo Dư Hạo mau ăn đi.

Đêm đó Chu Thăng lại tống cho Dư Hạo một đống quần áo nữa, hôm nay là chủ nhật, mấy tên cùng phòng đứa thì dẫn bạn gái đi thuê trọ, đứa thì vào game tham gia hoạt động Giáng sinh. Dư Hạo đành biết giặt quần áo ở ký túc xá, nghĩ thầm hay là mình mở hiệu giặt tư nhân trong ký túc xá nhỉ, giặt quần áo cho bạn học để kiếm phí sinh hoạt cũng là một đường ra ấy chứ. Học phí tận mười hai nghìn, không biết đến bao giờ mới kiếm đủ, qua Nguyên Đán đến lễ tết cậu còn chưa biết sống thế nào đây này.

Vốn đã nghèo, vậy mà còn không không bán thời gian đổi thành tiền được, cậu đúng là vừa nghèo vừa không có chí hướng... Dư Hạo vô cùng hâm mộ mấy bạn học không cần phải đi làm thêm, bọn họ chẳng lo gì về gánh nặng cơm áo, có thể tiêu toàn bộ thời gian vào thư viện, học thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn của mình. Còn cậu thì phải bôn ba khắp nơi để được sống, làm thêm về đã mệt như chó rồi, đâu còn sức nào mà học hành với tham gia hoạt động ngoại khóa để mở mang tri thức chứ.

Cứ thế mãi, y như một vòng tuần hoàn ngày càng tệ đi, người có tiền mua được thời gian nên ngày càng tiến bộ, cuộc sống cũng ngày một tốt lên; người nghèo thì lại phải đổi thời gian thành tiền, cứ giãy dụa mãi trong vũng bùn lại thành ngày càng lún sâu thêm, phiền phức cũng kéo đến thăm hỏi nhiều hơn. Dư Hạo luôn nghĩ cách để thoát khỏi hoàn cảnh này, nếu không bản thân cậu sẽ dần bị vũng bùn đó hút xuống sâu hơn. Và đầu tiên là cậu muốn bức bản thân ra khỏi vòng lập ngày qua ngày, năm qua năm phải đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, kiếm tiền đóng học phí.

Sao lạnh vậy nhỉ? Chẳng biết chăn của Dư Hạo bị ai xốc ra, ngay sau đó bỗng lóe lên một luồng ánh sáng vàng, vào mộng rồi, cậu cảm giác được bản thân đang tự động xông đến phía mặt trời. Mặt trời càng lúc càng lớn, một luồng sức mạnh khổng lồ kéo mạnh cậu vào trong mặt trời kia, cảnh tượng trước mắt thoắt chốc đã biến thành một vùng tăm tối.

Lại qua thêm một chốc, vô số chiếc vòi dính nhớp quấn chặt lấy cậu.

"Thả tôi ra!" Dư Hạo hét lên: "Đây là gì vậy?!"

Bỗng nhiên gió lốc thổi rít lên, cậu lại rơi mình vào trong thế giới tối tăm, không biết là thứ gì đang gắt gao siết chặt cổ cậu lại, khiến cậu chẳng tài nào thở nổi, đồng thời cũng kéo cậu vào vùng tuyết rơi lạnh lẽo.

"Đánh nó... liên tiếp..." Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Dư Hạo không phân rõ được phương hướng, đưa tay ra không thấy được năm ngón, nhưng vừa nghe được giọng nói thân quen đó, Dư Hạo bỗng nhớ ra được ngay!

Tướng quân?

"Tướng quân!!"

Giọng nói của Tướng quân chỉ thoáng qua đã biến mất, hai tay Dư Hạo bị kéo thẳng lên treo lơ lửng giữa không trung, một chốc sau, một cái mõm lớn tròn vo lổm chổm đầy răng nhọn hình xoắn ốc, còn nhầy nhụa chất nhờn bỗng há to ra về phía cậu, phóng ra một làn sóng âm tựa gió lốc!

Dư Hạo: "..."

Vô số ý nghĩ bỗng chốc lướt qua trong đầu Dư Hạo, gồm cả sao mình lại ở đây, mà đây là đâu... Vũ khí của mình... Vũ khí!

Vũ khí!!!

Dư Hạo vừa nghĩ tới đây, thoáng chốc đã cảm giác được trên tay hiện ra pháp trượng của mình! Cậu gắng sức rút tay về, xúc tu xung quanh lại bỗng kéo ngược lại, gần như muốn xé rách tứ chi cậu ra khỏi người! Cậu nắm chặt pháp trượng ở trong tay, dồn hết sức lực toàn thân lại, pháp trượng lập tức nổ ra một chùm tia sáng trắng.

Ánh sáng trắng chói mắt, con quái vật khổng lồ kia hú lên tiếng rền vang, tất cả xúc tu đồng loạt rút về, nó quăng Dư Hạo bay xuống đất. Dưới đất đâu đâu cũng là tuyết đọng, Dư Hạo khổ sở trở mình giữa lớp tuyết dày rồi bò lên, cậu vừa chạy về phía con qái vật kia vừa hô: "Tướng quân!"
Cậu tách pháp trượng ra thành hai chủy thủy đồng đen, nắm hai tay hai thanh, ánh sáng trắng từ hai thanh chủy thủ chiếu rọi khắp đất trời, thoáng chốc đã thấy rõ được toàn bộ con quái vật.

Đây là đâu nhỉ? Nam Cực à? Xung quanh là cả mảng tuyết dày đặc kéo dài vạn dặm, lớp băng bỗng vang lên tiếng vỡ toác rất lớn, thứ kia là một con quái vật biển tựa tựa cá miệng tròn, thân thể hình ống ngăm đen của nó dài đến mười mét, quanh thân mọc ra mấy chục xúc tu khác to như mãng xà, nửa người của nó di chuyển trên mặt tuyết. Trên xúc tu của nó là mấy cái mõm tròn chứa hàm răng sắc bén mọc lít nha lít nhít, sâu trong cuống họng của nó là biết bao miếng thịt đỏ tươi đang cựa quậy không ngừng.

Mà cạnh đám xúc tu kia lại có một ống xúc tu khác với hàng trăm con mắt mọc ra, chúng đang nhìn chằm chằm vào Dư Hạo. Ống xúc tu đó như đầu rắn, ở giữa chúng đang cuốn lấy một cơ thể đang ra sức giãy dụa, một ống xúc tu kéo đầu, một ống khác thì kéo chân, chốc lát đã gần kéo toạc cơ thể kia ra thành hai nửa!

"Tướng quân!" Dư Hạo vọt người về phía trước, ném chủy thủ trong tay ra.

Hai chiếc chủy thủ vuột khỏi tay, xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống găm chặt vào hai ống xúc tu đang kéo Tướng quân! Con quái vật biển kia lập tức ngửa mặt lên trời rít lên một cách điên cuồng, tất cả xúc tu đồng loạt giãy dụa, vùng tuyết chung quanh văng ra loạn xạ, lớp băng ở dưới đáy bị phá toác, nước biển bắn lên, con quái vật chẳng mấy chốc đã chìm xuống đáy biển đen kịt!

"Tướng quân" ngã xuống trên nền tuyết đọng, Dư Hạo đạp tuyết chạy qua đó với tốc độ nhanh nhất, tìm kiếm xung quanh trong nền tuyết trắng xóa.

Dư Hạo: "???"

Cậu cảm giác được mình vừa nắm lấy một cái tay toàn là lông ướt sũng.

Dư Hạo: "..."

"Tướng quân?" Dư Hạo dùng sức, kéo lên một nửa cơ thể toàn là lông còn dính vài miếng băng nhỏ ở trên đấy, cậu tiện đà kéo nó lên vùng tuyết ở bên cạnh. Tướng quân ọc ra một đống nước biển vào người Dư Hạo.

Dư Hạo: "!!!"

Một con khỉ lớn cao gần hai mét, cả người mềm oặt nằm trên người Dư Hạo.

Dư Hạo trợn tròn mắt, cậu kéo lê con khỉ lớn kia đến nơi an toàn.

Trên đầu con khỉ lớn này có mang một vòng kim cô, toàn thân ướt đẫm, tay chân toàn là lông lá, mặc trên mình một bộ áo giáp, có cả giáp vai lẫn giáp eo bảo vệ nửa người trên, để lộ bụng dưới thon gầy đầy lông, trông rất kỳ lạ. Con khỉ lớn này mặc một chiếc quần võ màu đỏ sậm, chỗ đầu gối bị xé rách, đôi giày võ đã bị rơi mất một chiếc, phần thịt dưới xương sườn không có giáp che bị cứa một đường dài chừng mười centimet, đang chảy máu tươi ồ ạt ra ngoài, thấm đỏ cả vùng tuyết trắng xung quanh.

Dư Hạo lại thấy căng thẳng, ấn lên vết thương ở dưới xương sườn của con khí, cậu hỏi: "Tướng quân? Là anh sao?!" Nói xong cậu lại quay đầu nhìn chỗ băng tuyết bị vỡ ra kia, nghĩ thầm vừa nãy đúng là hắn đã rơi từ trên cao xuống chỗ đó mà!
Con khỉ lớn khẽ mở mắt ra, nói với vẻ rất mỏi mệt: "Cho tôi... sức mạnh của cậu..."

Chốc lát Dư Hạo nghe thấy lời này, đã biết chắc ngay đây là Tướng quân!
Dư Hạo nhắm hai mắt lại, trầm ngâm một lúc, hai tay đang đè lại vết thương dưới sườn của con khỉ lớn bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, sau đó chúng thấm vào toàn thân con khỉ, vết thương đã khép lại như kỳ tích vậy!

Mặt Dư Hạo lộ vẻ vô cùng nghi hoặc, cậu nhấc hai tay lên nhìn, lẩm bẩm trong miệng: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Con khỉ lớn ho dữ dội, Dư Hạo vội đỡ hắn ngồi dậy, hắn thở hồng hộc không dứt, nhìn sang Dư Hạo, nhếch khóe miệng lên một cách mỏi mệt, lộ ra răng nanh, thành một nụ cười.

Bỗng Dư Hạo cũng cười theo, trong mắt đong đầy vẻ vui mừng, cậu ôm chằm lấy hắn.

"Tốt quá rồi! Lại gặp được anh!" Dư Hạo hô lên.

"Đau!" Con khỉ bỗng la toáng lên: "Gãy chân rồi! Nhẹ nhẹ thôi!"

Tiếp đó con khỉ lớn chỉ dẫn Dư Hạo nẹp xương chân lại giúp mình, sau đó lại dùng sức mạnh trị liệu của cậu để giúp hắn khôi phục. Phương xa, tiếng băng vỡ vụn vẫn vang vọng, gió ngừng, nước biển màu đen lăn tăn từng cơn, dâng trào ra khỏi vết nứt trên mặt băng. Dư Hạo hỏi: "Đây rốt cuộc là chỗ nào?"

"Tất nhiên là trong mơ rồi." Con khỉ lớn nhìn cậu với vẻ kỳ quặc rồi đáp.

Dư Hạo nói: "Nhưng mà... Sao anh lại biến thành như thế?"

Con khỉ lớn sờ đầu mình rồi hỏi ngược lại: "Trông vẫn ổn nhỉ?"

Dư Hạo nở nụ cười, nói: "Tôi phải gọi anh là gì?"

Khỉ lớn đáp: "Cậu cứ gọi tôi là Tướng quân thôi, đi tìm trong đống tuyết này giày với kiếm của tôi với."

Dư Hạo tìm ra được giày võ của Tướng quân rồi đưa cho anh mang vào, sau đó lại tìm ra thanh kiếm dài ở trong nước đeo lên trên người, Tướng quân còn bảo: "Mượn cái tay nào." Dư Hạo vội vòng tay hắn lên vai mình, dìu hắn cố gắng đứng lên.

"Hay thôi tôi cõng anh nhé."

"Khỏe nhiều rồi." Tướng quân nói như vầy: "Con quái vật kia mạnh quá, rời khỏi đây trước đã."

Dư Hạo nhìn kỹ xung quanh, phát hiện nơi mình đứng là một cánh đồng tuyết bát ngát mênh mông, tựa nơi Bắc Cực hoang vu lạnh giá, đằng xa còn có dãy núi dưới màn đêm đen kịt, các mõm đá đen sì trên núi như đang rục rịch nhe nanh múa vuốt, tựa ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro