Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Gặp mặt nói chuyện

Phóng viên rời đi, phòng họp rơi vào khoảng không yên lặng chừng một phút.

"Có chuyện gì thì cứ nói đi." Ông Thi nở nụ cười với vẻ châm chọc, bảo: "Chiều nay Nê Nê còn phải đi học nữa."

Hoàng Đình cất tiếng một cách ung dung: "Hôm nay gặp mặt chủ yếu để đôi bên nói chuyện thẳng thắng, hóa giải hiểu lầm."

Sự chú ý của Dư Hạo lại rơi vào người cô bé Thi Nê, từ lúc phóng viên đi vào cho đến lúc rời đi, tầm mắt của cô bé chưa từng rời khỏi chiếc điện thoại di động.

Ông Thi nói: "Tôi không biết hiểu lầm gì cả, bây giờ ý của đồn cảnh sát các anh là muốn nhân nhượng để yên chuyện à?"
Hoàng Đình nói: "Chuyện bạn Dư Hạo đây nhặt được của rơi ông Thi hẳn cũng đã nghe thấy rồi, cậu ấy sẽ không động vào đồ của người khác."
Trần Diệp Khải nói: "Chuyện này hẳn là có hiểu lầm gì đấy, bình thường Dư Hạo không giỏi nói lên suy nghĩ của mình lắm, chắc là hiểu lầm đến từ hai phía rồi, cứ nói ra là được."
Dư Hạo nghe Trần Diệp Khải và Hoàng Đình người tung người hứng, bỗng trực giác nói cho cậu rằng phải chăng bọn họ trước đây đã quen biết nhau rồi?

Ông Thi nói: "Bây giờ xã hội dùng pháp trị, chứ không luận chủ nghĩa duy tâm, cái gì cũng cần chứng cứ cả, đúng không cảnh sát Hoàng?"

Hoàng Đình lặp lại động tác tháo xuống rồi đội nón cảnh sát lên, anh ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: "Đúng, thế nên hiện tại chúng tôi cũng không có bằng chứng để buộc tội Dư Hạo lấy cắp thứ gì của ngài cả."

"Vậy mà còn chưa có bằng chứng à?" Ông Thi bật cười ha hả.

"Nhưng ngài cũng thấy đấy." Trần Diệp Khải lấy tờ thông báo tìm người đánh rơi của Dư Hạo ra: "Cậu ấy cũng không biết chuyện này, có lẽ chỉ là vô tình bị rơi vào trong cặp thôi?"

Lúc này Thi Nê ngẩng đầu lên nhìn Dư Hạo một lát.

"Tôi thấy không còn gì để nói nữa rồi." Ông Thi bảo: "Phí thời gian quá, tôi cứ nghĩ hôm nay cậu này đến nhận lỗi, nếu có thái độ chân thành biết nhận sai thì tôi còn suy xét việc không trình đơn kiện, nhưng bây giờ..."
Dư Hạo bỗng lên tiếng: "Cháu có thể nói chuyện riêng với Nê Nê không?"
Ông Thi lập tức thay đổi sắc mặt: "Cậu có tư cách gì?"
Trần Diệp Khải nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Hoàng Đình, mọi người tại đây ai cũng tỏ rõ rồi.

Hoàng Đình nói: "Phối hợp điều tra một chút đi, để hai bên nói chuyện với nhau, có lẽ sẽ có ích cho việc hóa giải hiểu lầm."
"Vốn chẳng có hiểu lầm gì cả!" Ông Thi nói.

Hoàng Đình chỉ nhìn ông Thi, còn ông Thi thì nổi giận đùng đùng, trong chốc lát, mọi người có mặt trong phòng họp đều đưa mắt nhìn về phía ông ấy.

Ông Thi nói tiếp: "Nói chuyện gì?"
Không ai mở miệng đáp, tất cả mọi người trong phòng họp đều đồng lòng nghĩ thầm: Ông muốn chơi với người học ngành tâm lý như bọn tôi à?

Ông Thi đợi không thấy ai đáp thì nói tiếp: "Nê Nê, con có muốn nói chuyện với cậu đó không?"
Thi Nê im lặng, ông Thi lại quay sang bọn họ bảo: "Thấy chưa? Nê Nê chẳng thèm quan tâm đến cậu ta."

Vẫn không ai trả lời.

Cuối cùng ông Thi đành nói: "Được rồi, tôi cho các người năm phút, sau đó sẽ không đồng ý bất cứ yêu cầu nào nữa."

Tất cả mọi người trong phòng họp cùng đứng dậy mở cửa ra ngoài, để Dư Hạo và Thi Nê ở lại với nhau. Dư Hạo nghĩ thầm đây đúng là chiến thắng thực tế của ngành tâm lý học - ra giá thời gian thương lượng, chỉ cần nhìn chằm chằm vào đối thủ của bạn, lúc này ai mở miệng trước thì sẽ thua, quả nhiên, ông Thi đã bại trận.

Cậu chỉ có năm phút, Dư Hạo để ý điện thoại của Trần Diệp Khải và Chu Thăng đều để lại trong phòng họp, chắc là đang mở ghi âm.

"Nê Nê này." Dư Hạo gọi Thi Nê.

Thi Nê ngồi đối diện với Dư Hạo, vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại, đáp "vâng".

Dư Hạo nói: "Thầy tha lỗi cho em, đây là điều kiện tiên quyết bắt đầu cuộc nói chuyện này của chúng ta."

Sắc mặt Thi Nê bỗng thay đổi, nói: "Thầy có tư cách gì nói như vậy? Em không làm gì sai cả, cần thầy tha thứ làm gì?"
Dư Hạo nói: "Em bỏ đồng hồ vào cặp của thầy, thầy thấy cả rồi. Hôm đó em nhân lúc thầy ra ngoài nghe điên thoại thì vội đạp ghế thầy ra đi mở hộp đồng hồ. Ban đầu em định lấy một chiếc đồng hồ khác đúng không? Trên mấy chiếc đồng hồ khác có dấu vân tay của em."
Thi Nê ngẩng đầu nhìn Dư Hạo một lát, lập tức lộ vẻ hoảng sợ.

Lòng Thi Nê bỗng chốc loạn cào cào, bố của cô bé có mười một cái đồng hồ, tất cả đều được đặt trong một cái hộp gỗ lớn, hộp đồng hồ đó được để trong tủ sách. Sau khi Dư Hạo rời đi, Thi Nê còn chú ý dùng khăn giấy lau lại cửa tủ, nhưng lại quên mất lúc cô bé lựa đồng hồ nhét vào cặp cũng sẽ lưu lại dấu vân tay trên các chiếc khác.

Mà dì giúp việc dọn vệ sinh chỉ lau chùi tủ sách, chứ không thể lau đồng hồ thay ông Thi được.

"Chuyện vân tay thầy có thể bảo bọn họ không nói cho bố em biết." Dư Hạo nhẫn nại tiếp lời: "Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giúp em giấu nhẹm chuyện này, được không? Thầy cam đoan sẽ không để em bị mắng, nhưng em cũng đừng đổ oan cho thầy nữa, sao em lại ghét thầy đến thế vậy? Có phải vì bố em thấy không còn cách nào khác nên mới ép em..."

Trong mắt Thi Nê lộ ra sự sợ hãi cùng tuyệt vọng không gì bì được, Dư Hạo mới nói được một nửa thì nhạy cảm phát giác có chỗ không ổn, nhưng sự thật lại đến vội quá chẳng để cậu kịp suy nghĩ gì, Thi Nê bỗng òa khóc. Dư Hạo đang định dỗ thì đã nghe bên ngoài phòng họp vang lên tiếng quát đầy giận dữ.

"Cậu đừng có dọa con bé!" Ông Thi nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm qua ô cửa sổ nhỏ để quan sát tình hình bên trong, Thi Nê vừa bật khóc là ông ấy đã vọt vào ngay.

"Này!" Chu Thăng bực dọc: " Còn chưa đến năm phút đâu đấy?!"
Chu Thăng theo sát phía sau định kéo ông Thi ra ngoài lại, Dư Hạo nghĩ thầm chết rồi, tự dưng con bé bật khóc, cậu vẫn còn lời muốn nói, nhưng lại bị sự cố bất ngờ này ngắt đoạn mất.

"Cho tôi thêm hai phút nữa!"
"Nê Nê!" Ông Thi tức giận bảo: "Đi với bố!"

"Sao ông nói mà không giữ lời thế?"
Thi Nê đứng dậy, nhưng cô bé không trốn đến phía bên bố của mình, Dư Hạo thấy Chu Thăng kéo ông Thi lại thì vội lên tiếng: "Chuyện gì cũng phải từ từ, đừng động tay động chân!"

Ông Thi bị Chu Thăng kéo giật ngược lại thì lập tức nổi đóa, ông xoay người vung ngay một cái tát ra, nghiến răng nghiến lợi rít: "Tên côn đồ rác rưởi này..."
Ai ngờ Chu Thăng chỉ hơi ngửa ra sau đã tránh được cái tát ấy một cách nhẹ nhàng, sau đó lập tức vung một nắm đấm đến!
Trong khoảnh khắc đó, hai chữ to tổ bố bỗng từ đâu đến nện xuống đầu Dư Hạo - Toang rồi.

Chu Thăng vừa đấm xong một cú, trước phòng họp bỗng chốc rơi vào tình thế hỗn loạn, ông Thi lồng lộn hét lên, nhào tới muốn túm lấy Chu Thăng, Phó Lập Quần vội nói: "Đừng đánh nhau! Chuyện gì cũng phải từ từ!" Nói xong thì xông đến ôm lấy ông Thi từ phía sau để cản lại.

"Ha ha..."

Chu Thăng bỗng nhảy bật lên vài cú, hai tay cuộn chặt, hắn coi ông Thi như cái bia ngắm, chớp mắt lại vung lên một đấm, ông Thi tức anh ách không nói được gì, nương theo tiếng "bốp", máu tươi bắn tung tóe đầy mặt.

"Dừng tay lại cho tôi!" Rốt cuộc Trần Diệp Khải cũng dẫn cảnh sát Hoàng Đình về lại, giọng nói như sấm rền, học sinh đang có tiết trong học viện cùng lũ lượt kéo tới, chen lấn trên hành lang kín mít đến mức ruồi còn không bay được. Tình cảnh lại lần nữa rơi vào thế không khống chế được, trong lúc vô tình Dư Hạo để ý thấy Thi Nê đang trốn dưới gầm bàn, thò đầu ra quát sát bên ngoài.

"Các người đợi đấy! Lần này tôi không trị tận gốc đám các cậu thì tôi vứt cái họ Thi này!"

Rốt cuộc ông Thi nhịn hết nổi, thở hổn hển quát lớn lên.

"Nát quá rồi!" Quản lý nhà trường tức đến mức gần như hét lên: "Phẩm chất của mấy trò nát quá rồi!"
Nửa tiếng sau, viện trưởng họp xong, vội vàng chạy về trường lại, viện trưởng là một quý bà hơn sáu mươi tuổi, bà ngồi trong phòng họp nghiêm mặt xem báo cáo. Dư Hạo, Chu Thăng, Trần Diệp Khải, Phó Lập Quần đứng thành một hàng ở phía đối diện, cả đám chắp tay sau lưng chờ nghe mắng.

"Một sinh viên giữ lấy bố cô bé." Quản lý nhà trường nói với viện trưởng, chỉ một ngón tay về phía đối diện: "Ra vẻ là khuyên ngăn nhưng rõ là cố ý để ông ấy bị đánh! Tôi tận mắt thấy đây này! Một cậu sinh viên khác thì đá qua đá lại, đánh người ta như đánh bao cát vậy đó! Sao học viện của chúng ta lại có sinh viên như thế chứ, thật là..."
"Bạn Dư Hạo." Viện trưởng vừa mở miệng thì quản lý nhà trường im thin thít ngay.

Dư Hạo đang cúi đầu nhìn vệt máu trên tay Chu Thăng, trong mắt mang theo ý hỏi thăm, Chu Thăng ra hiệu không sao đâu. Lúc bị gọi tên, Dư Hạo lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai mắt của viện trưởng.

"Lúc trước giáo viên chủ nhiệm tức thầy Tiết của các trò có một lần đệ trình đơn xin đuổi học em." Viện trưởng nói: "Nhưng khuya hai hôm trước, lúc đó đã gần mười hai giờ rồi, thế mà thầy Trần còn chạy đến nhà của cô nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ."
Dư Hạo trầm ngâm không lên tiếng, viện trưởng bỗng ném tập tài liệu lên trên bàn, cả giận quát: "Các trò giải quyết chuyện như vậy đấy à?! Đúng là làm bừa mà!"
Hai bên khóe miệng của viện trưởng có nếp nhăn, Trần Diệp Khải vốn định giải thích thì lại bị quát một trận, chốc lát sau cũng chẳng nói gì nữa.

"Là do em ra tay." Chu Thăng làm vẻ mặt "chả sao cả" rồi nói tiếp: "Chuyện không liên quan gì đến cậu ấy, cô muốn đuổi học em thì đuổi đi. Cô cứ đuổi, đuổi là em nghỉ."

"Phụt", Phó Lập Quần bỗng bật cười, trong phòng họp lập tức rơi vào cảnh gượng gạo.

"Không liên quan đến các cậu ấy ạ!" Dư Hạo lập tức nói: "Là do em gọi các cậu ấy đến giúp! Hơn nữa là ông Thi ra tay trước, chúng ta có thể xem lại camera!"
Viện trưởng lớn tuổi kia họ Ninh, từng rất có danh tiếng ở trong giới tư pháp, trước tuổi về hưu thì được mời đến học viện này, thoạt nhìn bà không lo gì chuyện trong trường nhưng thật ra lại nắm rõ mọi thứ. Dù sao với người đã tiếp xúc với các vụ án phạm pháp, giết người to nhỏ khác nhau như bà, thì chút chuyện nhỏ của Dư Hạo quả thật chỉ cần liếc một cái là đã nhìn rõ nội tình. Thêm chuyện tối hôm đó, lúc bà đã mặc đồ ngủ định lên giường thì lại phải tiếp chuyện với Trần Diệp Khải, nghe anh ấy nói luyên thuyên nửa ngày trời về Dư Hạo. Trong lòng gần như đã hiểu rõ.

"Là vấn đề của em." Trần Diệp Khải cúi người với viện trưởng Ninh, nói tiếp: "Để em xử lý."

Viện trưởng Ninh vội vàng trở về, lúc vừa tới cổng trường thì đụng ngay ông Thi đang bỏ đi đầy ngông nghênh, cả mặt ông Thi dính máu, hậm hực đi ra trong tiếng cười nhạo của đám sinh viên, bắt gặp bà thì không kiềm nổi mà chửi ầm lên, chẳng màn lời xin lỗi của bà đã lên xe bỏ đi.

"Chu Thăng bị kỉ luật dài hạn." Viện trưởng Ninh nói một cách lạnh lùng: "Dư Hạo bị phạt cảnh cáo, thứ hai triệu tập học sinh đến mở họp, Dư Hạo phải viết kiểm điểm trước mặt mọi người. Diệp Khải, chuyện này em phải suy nghĩ lại cho cô, đừng chôn vùi đường tương lai của mấy cậu sinh viên này."
Bà nói rất nặng nề, Trần Diệp Khải lập tức đáp lời, viện trưởng Ninh mang theo cơn giận chưa nguôi đứng dậy rời đi.

Ra khỏi học viện, Dư Hạo im lặng một chốc, lúc định đi vào trong hành lang thì bị Trần Diệp Khải kéo lại, Trần Diệp Khải nói: "Cậu lại làm gì nữa?"

"Em muốn tìm viện trưởng." Dư Hạo nói: "Em hại Chu Thăng!"
"Không liên quan gì nhé." Chu Thăng bình chân như vại, tiện đà hùa theo Trần Diệp Khải lôi Dư Hạo đi.

"Dư Hạo, chắc ông không bị đuổi học nữa nhỉ?" Phó Lập Quần bỗng hỏi.

Chu Thăng nhớ lại, bảo: "Đúng rồi, chẳng phải bảo muốn đuổi cậu à?"
Trần Diệp Khải rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, anh ấy hét lên đầy giận dữ ngay ngoài học viện: "Thế nghĩa là bây giờ các cậu còn được hời nữa à?"
Ban đầu Trần Diệp Khải đã tìm viện trưởng rồi, cũng trình bày rõ nguyên nhân sự việc, có cả sự thật nhặt được của rơi nữa, viện trưởng đã hình thành một ấn tượng khá tốt với Dư Hạo. Anh ấy định là hôm nay nói xong mọi chuyện với người trong cuộc, giải quyết trong hòa khí, sau đó cứ nhân nhượng một chút là đã đẹp chuyện. Sau đêm Dư Hạo và Chu Thăng nhặt được tiền, viện trưởng rất khen ngợi hai sinh viên này, huống gì ông Thi lại chĩa mũi dùi về phía học viện, việc này khiến bà rất khó chịu.

Vì thế ý của viện trường là dù đối phương không chịu hòa giải thì chúng ta cũng không cần phải sợ. Thế nên Trần Diệp Khải mới tự tin như thế, chẳng ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện, Chu Thăng đã vung một nắm đấm đi vào lòng người.

May mà Phó Lập Quần không bị dính vào.

"Đến căn tin ăn đi, ông có mang theo thẻ ăn không?" Chu Thăng tỏ vẻ chẳng mất mát gì hỏi Phó Lập Quần.

"Cút hết về ký túc cho anh nhờ!" Trần Diệp Khải rốt cuộc cũng đánh mất lý trí, hét lên với ba người bọn họ, Dư Hạo hé miệng ấp úng: "Thầy Trần..."
Trần Diệp Khải giơ tay cao lên như muốn đánh Dư Hạo, Dư Hạo theo bản năng cúi đầu xuống nhắm mắt lại.

"Anh thất vọng về cậu quá." Trần Diệp Khải nói xong thì bỏ đi.

Dư Hạo đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.

Chu Thăng đút hai tay vào túi quần, tung chân đá văng của phòng ký túc của Dư Hạo, mấy cậu bạn cùng phòng bị dọa hết hồn.

"Mở họp." Chu Thăng nói: "Mượn chỗ này dùng một lát đi."

Mọi người: "..."
"Thôi thôi." Dư Hạo vội kéo Chu Thăng lại, dù sao đây cũng là phòng ký túc của cậu. Nhưng Phó Lập Quần và Chu Thăng vừa đi vào thì mấy cậu bạn cùng phòng kia như thể gặp ma, cả đám im thin thít lũ lượt đứng dậy rời đi.

Chu Thăng kéo ghế ra ngồi xuống, Phó Lập Quần thì nằm thẳng xuống giường của Dư Hạo, Dư Hạo lấy cái áo đã giặt đưa lại cho Chu Thăng, Chu Thăng "à" một tiếng rồi nhận lấy, sau đó vùi đầu vào QQ nhắn tin.

Trong lòng Dư Hạo thấy vô cùng áy náy, không chỉ kéo mọi người vào việc này mà còn làm khổ họ nhiều đến vậy nữa.

Phó Lập Quần nói: "Ông có hỏi ra được gì không?"
Chu Thăng nhìn Dư Hạo một lát, sau đó cầm điện thoại lên áp bên tai nghe tin nhắn thoại.

Dư Hạo nói: "Còn chút nữa là hỏi được rồi."

Phó Lập Quần nói tiếp: "Cha con bé cảnh giác ghê lắm, rất sợ con bé bị cậu dụ khai thật, Khải Khải theo anh cảnh sát kia ra ngoài hút điều thuốc, lúc đó anh cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại là đi ngay, nếu anh ấy còn ở đó thì họ Thi đã không dám xông vào."
Dư Hạo nói: "Không biết sao nữa, tôi cứ cảm thấy Thi Nê như có chuyện muốn nói."
Phó Lập Quần hỏi: "Hay là mai chúng ta đến trường con bé đứng chờ thử? Ông biết con bé học ở trường nào không?"
Tất nhiên Dư Hạo biết, là một trường tiểu học trọng điểm ở ngay trung tâm thành phố, nhưng giờ đã xảy ra chuyện, chắc chắn ông Thi sẽ vô cùng cảnh giác, không chừng sẽ đích thân đưa đón cô bé. Bọn họ chỉ có vài người, khả năng tiếp cận được cô bé là rất thấp. Cậu nhìn sang Chu Thăng, Chu Thăng từ đầu đến cuối đều giữ im lặng đến mức kỳ lạ, không hề hé răng nói nửa lời.

"Tóc đỏ này." Phó Lập Quần nói: "Đừng có tám nữa, nghĩ cách đi."

Dư Hạo nhìn điện thoại của Chu Thăng, thấy trên màn hình toàn là đống tin nhắn dài ngoằn cả đoạn, hắn đang nhắn tin với Trần Diệp Khải, mà Trần Diệp Khải bên kia lại gửi một đống tin nhắn thoại sang, tin nào cũng dài sáu mươi giây.

"Ông đừng chọc giận anh ấy nữa." Dư Hạo vội nói: "Tôi có lỗi với anh ấy lắm, Chu Thăng à!"

Chu Thăng nói: "Tôi phải nói rõ cho anh ấy nghe! Anh ấy thất vọng gì về ông mới được chứ?! Thằng cha kia là do tôi đánh, liên quan đếch gì đến ông!"

Dư Hạo quả thực rối như tơ vò, đổi lại là trước đây, cậu chắc chắn không dám nghĩ mình sẽ làm chuyện như vậy.

"Xin lỗi." Chu Thăng đút điện thoại vào trong túi, nói với Dư Hạo.

"Người nên nói lời xin lỗi là tôi." Dư Hạo ủ ê: "Hại mấy ông bị phạt."

Chu Thăng lập tức nói: "Vậy ông giặt hết quần áo dơ cho tôi đi."

Dư Hạo: "Được thôi."
Phó Lập Quần nói: "Tôi biết tổng Chu Thăng rồi cũng bị kỷ luật thôi, bây giờ ok rồi đó, rốt cuộc cũng yên tâm được."
Dư Hạo: "..."

Chu Thăng nói: "Nãy ông bảo con bé đó có chuyện gì à?"
Dư Hạo chẳng biết sao cứ luôn thấy kỳ lạ, Thi Nê khóc không giống là vì sợ, mà cô bé khóc như thể muốn trút hết những ấm ức khó chịu đã kìm nén từ rất lâu. Nhưng cậu và ông Thi không thù cũng chẳng oán, đối phương vốn không có động cơ để sai bảo con gái mình hãm hại cậu.

Ba người bàn bạc tới lui cũng chẳng có kết quả gì, giữa lúc đó, điện thoại trong phòng ký túc vang lên. Dư Hạo nghe máy, là Trần Diệp Khải gọi đến.

Trần Diệp Khải đã hết giận nên gọi điện thoại xin lỗi Dư Hạo, anh ấy nói trong điện thoại rằng: "Lúc nãy anh mất bình tĩnh, chuyện này không liên quan gì đến cậu hết, tất cả là do tên Chu Thăng đốn mạt kia, hai chúng ta đều là người bị hại cả. Bảo hai đứa nó cút về ký túc xá của mình đi, đừng đi gây sự nữa, còn cậu viết kiểm điểm đi."

Dư Hạo lén nhìn sang hai người kia, Phó Lập Quần che mặt nằm ngủ trên giường Dư Hạo, Chu Thăng thì kết nối wifi trong phòng rồi chơi game, ra vẻ mình chẳng liên quan gì.

Dư Hạo luôn miệng đáp "vâng" "vâng ạ", sau đó cúp máy.

"Bảo các cậu về đi." Dư Hạo đánh thức Phó Lập Quần, Phó Lập Quần vẫn còn ngái ngủ lim dim mắt, Chu Thăng nói: "Đi ăn đi."

Thường ngày Chu Thăng lúc nào cũng đòi đi ăn, Dư Hạo lấy thẻ ăn ra muốn đãi bọn họ một bữa, trong thẻ ăn vẫn còn chút tiền, tiền lương làm gia sư vẫn không lấy được, nhưng Dư Hạo nhất định phải khao bữa cơm này. Ăn cơm tối xong, Chu Thăng đưa cho cậu một đống quần áo.

Dư Hạo đeo tai nghe, cậu giặt đồ từ lúc tám giờ đến tận tối khuya tắt đèn mà vẫn còn một thùng đang ngâm chưa giặt. Áo khoác và áo thun thì không sao, nhưng bít tất và quần lót của Chu Thăng thì... Đây là lần đầu Dư Hạo giặt tất và quần lót cho người khác, trong chốc lát cảm thấy tâm trạng khá phức tạp. Nếu cậu gặp Chu Thăng vào thời cấp ba thì không chừng đã coi hắn là bạn trai của mình rồi.

Nhưng Dư Hạo không hẳn có cảm giác "vừa gặp đã yêu" với mấy cậu trai kiểu như Chu Thăng, cậu cũng không biết rõ bản thân thích kiểu người nào. Có lẽ vì tuy Chu Thăng đi đâu cũng che chở cậu, nhưng kiểu "che chở" này lại rất "thẳng". Cậu cũng không có cảm giác tim đập thình thịch khi nhìn hắn, cũng tự cấm bản thân mình thích Chu Thăng. Vấn đề xu hướng tình dục của mình tuyệt đối không thể để Chu Thăng biết được, nếu không có lẽ hắn sẽ thấy buồn nôn mất.

Vậy mình thích kiểu nào nhỉ? Là kiểu như Lưu Bằng Hiên à? Dư Hạo nhớ đến Lưu Bằng Hiên chất chứa thù hận ở trước cánh cửa lớn kia thì bỗng thấy hơi ngạc nhiên, sao mình lại từng thích gã nhỉ? Gã có gì tốt đâu?

Đang giặt đồ của Chu Thăng thế là Dư Hạo lại bỗng nghĩ liệu Chu Thăng có bạn gái chưa ta? Cậu không nén nổi cảm giác muốn được yêu đương. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này cậu mong đợi vào tình yêu nhiều đến như thế. Nhưng có lẽ đời này đã có một "người" chiếm lấy vị trí không tài nào xóa mờ ở trong thế giới ý thức của cậu - Tướng quân đang ở đâu, hắn vẫn khỏe chứ? Nếu như được, có lẽ cậu sẽ nghĩ đến việc nhờ tướng quân vào trong giấc mơ của Thi Nê xem thử, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Giặt mãi không xong - Trời ơi ơi ơi ơi ơi.....

Sắp tắt đèn rồi mà quần áo của Chu Thăng vẫn còn lại một thùng lớn, cả một tối Dư Hạo chẳng làm gì cả, muốn giặt hết quần áo thì chắc mai thêm đợt nữa mới xong, cậu đành lên giường đi ngủ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro