Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Phỏng vấn

Khoảnh khắc đó, Dư Hạo cảm thấy máu mình đã ngừng chảy.

Cậu nhìn diện mạo giấu sau mũ sắt của Tướng quân, nhưng khi tháo mũ xuống, ở đó lại chẳng có gì cả.

Đúng, chẳng có cái gì cả, nơi đáng nhẽ ra phải có đầu người lại chỉ quẩn quanh một làn sương mù cùng ánh sáng nhạt nhòa.

"Anh... Tướng quân?" Dư Hạo lẩm bẩm, cậu vươn tay ra đụng vào nơi đáng nhẽ phải là khuôn mặt của hắn, nhưng ngón tay lại xuyên qua làn sương mù kia.

"Tôi không phải con người." Tướng quân nói: "Thật ra tôi cũng không biết mình là gì nữa."

Dư Hạo ngơ ngác nhìn hắn.

Tướng quân nói: "Tôi xuất hiện qua lại không ngừng trong ý thức của con người các cậu, tôi không có hình thể, cũng không có liên quan gì đến thế giới thực tại của các cậu. Vì thế... cậu hẳn phải hiểu rồi chứ."

Trong mắt Dư Hạo chảy xuống từng giọt lệ, nhưng cậu lại cười bảo: "Cảm ơn anh, Tướng quân, tôi có thể tặng anh một thứ không?"

Tướng quân đội mũ sắt lên, ra vẻ khó hiểu hỏi lại: "Cậu muốn tặng đồ cho tôi?"

Dư Hạo giơ tay về phía Đồ Đằng, ánh vàng trên Đồ Đằng lập tức rơi vụn xuống, dọc theo không trung hình thành một quỹ đạo ánh vàng lấp lánh, đáp xuống tay Dư Hạo lại hóa thành một tấm khiên.

"Tặng anh." Dư Hạo nói: "Đây là tấm khiến kiên cố nhất ở trong lòng tôi, sau này anh sẽ đến giấc mộng của những người khác nữa đúng không?"

"Chuyện này..." Bỗng chốc Tướng quân có hơi luống cuống tay chân.

Dư Hạo đẩy tấm khiên đến cho hắn, Tướng quân nói: "Đưa Đồ Đằng cho tôi sẽ không sao chứ?"

Dư Hạo ra hiệu cho Tướng quân nhìn Đồ Đằng, nó vẫn còn ở đó, chẳng qua ánh sáng có hơi nhạt đi một chút nhưng rất khó phát hiện.

"Nếu như có thể, tôi còn muốn tặng cả Đồ Đằng cho anh ấy chứ." Dư Hạo nói: "Tôi không quá muốn đặt một tấm khiên ở trong lòng."

Tướng quân lẩm bẩm: "Đây là lần đầu có người tặng cho tôi... thứ ở trong thế giới ý thức, còn là... Đồ Đằng nữa chứ, tôi không biết có mang đi được không nữa."

Tướng quân cúi đầu, đưa tay lên sờ tấm khiên thử, sau đó lại ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Dư Hạo, bỗng hỏi: "Cậu chắc chưa?"

Dư Hạo nói: "Đương nhiên rồi!"

Tướng quân nói: "Cậu có biết cậu tặng tôi cái gì không?"

Dư Hạo vẫn vững lòng: "Tất nhiên biết!"

Tướng quân cầm tấm khiên, hai tay vô thức run lên, Dư Hạo còn nói: "Tấm khiên này sẽ bảo vệ anh thay tôi."

"Thế tôi... nhận vậy." Tướng quân nhận lấy tấm khiên, tay phải vung lên, gài nó ra sau lưng mình một cách tự nhiên.

Bất chợt, Dư Hạo ôm lấy hắn.

"Cảm ơn anh." Dư Hạo khẽ nói.

Tướng quân giơ tay lên xoa đầu Dư Hạo.

"Ngủ ngon."

Hai chữ này cứ như một thần chú kỳ diệu, Tướng quân hóa thành bụi sáng rồi nổ bốp một tiếng bay đi, Dư Hạo bỗng đưa tay bắt vào trong khoảng không, hai tay chậm rãi mở ra, cậu ngác ngơ nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

"Ngủ ngon." Dư Hạo nói.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, Dư Hạo tức thì mở hai mắt ra, ngồi dậy trên giường, đưa một tay đỡ trán. Tối hôm qua quên kéo rèm cửa sổ trong phòng, ánh mặt trời vừa khéo chiếu lệch vào trong từ góc ngoài ban công, ánh xuống giường của cậu.

Bảy giờ ba mươi lăm, toang rồi! Muộn rồi! Dư Hạo hấp tấp đứng bật dậy, bỗng phát hiện điện thoại không reo báo thức.

À sáng nay không có tiết... Dư Hạo mệt lã nằm vật xuống giường lại. Bạn cùng phòng ai nấy vẫn mê man ngủ say, Dư Hạo mở to mắt nhìn ván giường tầng trên, từng hình ảnh trong giấc mộng chợt lướt qua trước mắt, ngay khoảnh khắc này đây, cậu không buồn phiền, cũng không kích động, thay vào đó chỉ là một cõi lòng lặng yên.

Ánh nắng chiếu lên chiếc áo khoác thể thao đang phơi của Chu Thăng, nó tản ra mùi hương xà phòng thoang thoảng, cả phố Dĩnh tỉnh lại từ trong nắng sớm, tiếng chuông xe đạp thỉnh thoảng vang lên tận ban công, truyền vào trong phòng.

Mùa đông ở phố Dĩnh rất thích hợp để ngủ nướng trong ánh nắng ban mai, cả thành phố như tự ngầm hiểu ý với nhau, vào khoảng thời gian này sẽ tự động lùi giờ làm việc lại sau nửa tiếng. Các công ty ngầm chấp nhận không làm việc trước chín giờ rưỡi, đại học ngầm chấp nhận không dạy bài mới trước tám giờ rưỡi, dân cư ngầm chấp nhận không gọi thức ăn ngoài cũng như không giục các đơn vị chuyển phát nhanh trước mười một giờ rưỡi... Nếu nói cuộc sống ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến hối hả như rồng phun lửa, khiến mọi người ai nấy phải không ngừng đuổi theo nhịp sống, thì thành phố tuyến hai ở Hoa Trung như phố Dĩnh lại giống một con quái vật khổng lồ bước đi tập tễnh, lười biếng bước chậm chạp từng bước về phía trước.

Có một dạo Dư Hạo từng muốn rời khỏi nơi đây, chỉ vì quê hương gần như chẳng để lại cho cậu bao nhiêu ký ức đẹp đẽ cả. Dường như rời khỏi nơi đây thì cậu mới bắt đầu được một cuộc đời mới. Nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng chuyện giành lấy cuộc sống mới này chẳng liên quan sất gì đến thời gian hay địa điểm nào cả.

Dù cho chuyện phiền lòng vẫn quẩn quanh không chịu thôi, nhưng sau khi mặt trời mọc lên, một khởi đầu mới đã lặng lẽ đến với mỗi người.

Dư Hạo vừa đến thư viện ngồi xuống mở bài vở ra thì nhận được tin nhắn từ Trần Diệp Khải - Ông Thi đã đồng ý chiều nay gặp mặt cậu, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau, bảo Dư Hạo chuẩn bị sắp xếp thời gian trước.

Dư Hạo đã không còn sợ bọn họ nữa, cậu nhắn lại là được ạ, sau đó còn hỏi cần phải chuẩn bị những gì.

Trần Diệp Khải trả lời là: [Cậu tự do nói lên suy nghĩ mình là được rồi, bọn anh sẽ giúp cậu.]

Dư Hạo: [Tự do nói lên suy nghĩ bản thân có lẽ sẽ choảng nhau đấy ạ, hay là để em cầm theo bình chữa cháy gì đó đến đề phòng thì tốt hơn nhỉ.]

Phía đối diện không nhịn được phải bật cười, Dư Hạo hoảng hốt ngẩng đầu lên, thấy Trần Diệp Khải ngồi phía chếch đối diện, đang nhìn cậu cười.

Dư Hạo bỗng thấy lúng túng, vội vàng cúi đầu nhắn tin cho Trần Diệp Khải, chỉ thấy Trần Diệp Khải nhịn cười không thôi, vẫn nhìn sang phía cậu. Dư Hạo dựng thẳng quyển "Phân tích giấc mơ" lên, Trần Diệp Khải lập tức gật đầu, sau đó hai thầy trò ngồi trong thư viện tự làm việc riêng của mình. Trong lúc giải lao Dư Hạo lại nhắn cho Trần Diệp Khải một tin.

[Không đi dạy ạ?]

[Chuẩn bị thi lên tiến sĩ rồi nên viện trưởng cho phép anh ưng làm gì thì làm, không bỏ trường đi là được.]

Hôm nay Trần Diệp Khải đổi một chiếc áo len màu xanh đậm, cổ áo sơ mi ca rô lộ ra khỏi cổ áo len, thoạt nhìn anh ấy chẳng khác sinh viên hệ chính quy là bao. Dư Hạo lại đọc sách, bỗng phát hiện cả thư viện nay hình như chỉ còn cậu và Trần Diệp Khải là đang tự học mà thôi.

Đằng trước, phía sau, xung quanh gần như toàn là mấy chị em con gái! Các cô ấy đua nhau cầm điện thoại lên, giả vờ vén tóc rồi chĩa camera từ khắp nơi cùng nhắm về một mục tiêu là Trần Diệp Khải.

Dư Hạo lập tức cúi đầu nhắn tin: [Thầy ơi, anh đang bị rất nhiều người chụp trộm đó, cẩn thận đừng ngẩng đầu lên.]

Trần Diệp Khải: [Nhiêu người vậy?]

Dư Hạo: [Chắc khoảng hai mươi ba mươi mấy người á, còn đang lục đục tăng lên nữa kìa.]

Trần Diệp Khải: [Cậu mượn vài cuốn sách này giúp anh, anh chạy trước đã.]

Trần Diệp Khải tất nhiên không thấy kinh ngạc là bao, nhắn tên sách cho Dư Hạo xong lại gửi kèm qua một tệp tin: [Cậu điền bản thảo phỏng vấn này đi, ngày mai liên hệ với phía truyền thông rồi phát tin của cậu lên Tencent.]

Dư Hạo: "!!"

Thao tác làm việc của Trần Diệp Khải thiệt đỉnh quá đi! Dư Hạo lại lần nữa đổi cách nhìn về Trần Diệp Khải, trong tập tin là bản thảo phỏng vấn, Trần Diệp Khải nhanh chóng dọn đồ đạc rồi cúi đầu bước nhanh ra khỏi thư viện.

Sau lưng có người nói: "Cậu lên Baidu tra thử đi... Là anh ấy đó! Chính là anh ấy!"

Dư Hạo khẽ dao động, cậu mở Baidu ra tìm kiếm tên Trần Diệp Khải, các cụm từ then chốt liên quan ở trong thanh tìm kiếm là: "Hotboy đại học Trần Diệp Khải" cùng "Trần Diệp Khải đại học Columbia".

Dư Hạo hoàn toàn bị những tin tức liên quan đến Trần Diệp Khải chói mù mắt chó.

[Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi.] Trần Diệp Khải nói: [Ngày mai tranh thủ giải quyết xong một lượt chuyện hai cha con nhà kia.]

Dư Hạo nở nụ cười.

Ngày mai, lúc cậu đem bản thảo phỏng vấn đến đưa cho Trần Diệp Khải thì cửa phòng làm việc đang đóng, hình như đang bàn chuyện quan trọng ở trong.

Dư Hạo ngồi yên lặng ngoài phòng làm việc, có hơi căng thẳng.

Cậu đang nghĩ lát nữa ông Thi và con gái đến thì nên nói chuyện với họ thế nào. Đêm qua cậu đã ngủ thẳng một giấc không mơ thấy gì, nói ra cũng lạ, từ sau khi mặt trời mọc trong thế giới giấc mơ, cậu cũng không trở về lại cung điện được nữa, cả tối ngủ một giấc ngon lành thẳng tuột.

Ông Thi cùng cô con gái Thi Nê của mình chọn trường học làm nơi hẹn gặp, trước lúc này Trần Diệp Khải chẳng nói chẳng rằng gì với Dư Hạo, chỉ bảo cậu cứ yên tâm thả lòng bản thân.

Buổi trưa mười hai giờ rưỡi, ông Thi vẫn chưa tới, nhưng Chu Thăng lại tới.

Hôm nay Chu Thăng ăn mặc rất khác ngày thường, khá ngăn nắp gọn gàng, hắn mặc một chiếc áo hoodie màu đen, thấy Dư Hạo thì gọi "này" một tiếng rồi làm mặt lạnh gật gật đầu.

Dư Hạo nhích sang bên chừa một chỗ cho hắn ngồi.

"Cậu không cần đến đâu." Dư Hạo khẽ nói.

"Sao vậy được?" Chu Thăng nói: "Có trò vui thì phải đến vây xem, đây là niềm vui cơ bản nhất của con người đấy."

Dư Hạo: "..."

Lúc Dư Hạo đang căng thẳng đến mức tay chảy đầy mồ hôi thì Phó Lập Quần cũng tới, bất ngờ là cậu ấy không còn mặc quần áo thể thao nữa, thấy hai người thì đi thẳng đến ngồi chen vào giữa.

"Chào hai ái phi." Phó Lập Quần ngồi chen chính giữa, nói một cách thong dong bỡn cợt.

Dư Hạo: "..."

"Cút!" Chu Thăng nhấc chân lên, phát cáu.

Cửa phòng làm việc mở, Hoàng Đình và Trần Diệp Khải đi ra, bên cạnh còn có một cô gái lạ mặt, Trần Diệp Khải cầm một tập bìa đựng hồ sơ, nói: "Đến đông đủ cả rồi à, vậy đến phòng họp thôi. Hai người bọn họ tới giúp cậu đấy."

Trước lúc vào phòng họp, trong đầu Dư Hạo vẫn luôn rỗng tuệch, những người khác cũng không ai nói chuyện với cậu. Nhưng trong khoảnh khắc ngồi xuống ghế, nhìn thấy cô nhóc kia, bỗng Dư Hạo như thể có rất nhiều lời muốn nói, không tài nào khống chế được ham muốn được nói ra.

Trần Diệp Khải trước tiên bắt tay với ông Thi, tự giới thiệu mình một lượt, sau đó mới ngồi xuống cạnh bốn người Dư Hạo, phía bên ông Thi chỉ ngồi hai người, con gái ông còn đang đeo cặp, cảnh sát thì ngồi chính giữa.

Ông Thi là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, mặc vest tây, chìa khóa xe đặt trên mặt bàn dài, bên cạnh còn có thuốc lá điện tử.

"Xin đợi một lát, chúng tôi còn phải làm một cuộc phỏng vấn nữa." Trần Diệp Khải nói với ông Thi: "Không quá mười phút đâu."

Tức khắc ông Thi ngớ người ra, bảo: "Phỏng vấn? Ai cho phép?"

"Không liên quan đến ngài đâu." Hoàng Đình lấy nón cảnh sát xuống, cào tóc vài cái rồi nói tiếp: "Dư Hạo và cậu bạn của mình nhặt được khoản tiền một triệu hai, có giao cho đồn công an chúng tôi. Đồn quyết định viết bài khen ngợi đưa tin về hai cậu ấy, tiện thể tuyên truyền năng lượng tích cực."

Ông Thi: "..."

"Cậu bạn" không vui: "Tôi giống không khí đến vậy à?"

Trần Diệp Khải vội nói với phóng viên: "Cậu ấy tên là Chu Thăng."

Dư Hạo nói: "Là bọn em cùng nhặt được, nhưng thật ra là nhờ cậu ấy đạp lên bọc tiền kia nên cả hai mới phát hiện được."

"Bản thảo phỏng vấn các em điền chị có nhận được rồi." Nữ phóng viên nói: "Kể rất rõ quá trình, không có vấn đề gì hết, giờ chỉ cần bổ sung thêm vài chuyện lặt vặt khác là được, nhanh thôi."

"Cờ khen của đồn chiều mới đưa đến được." Hoàng Đình nói với phóng viên kia: "Lúc đó phía nhà trường hai cậu ấy sẽ chụp ảnh gửi cho cô."

Nữ phóng viên hỏi vài câu, Chu Thăng khoác vai Dư Hạo dịch đến cạnh bàn họp, trả lời từng câu một. Dư Hạo nghiêng đầu nhìn Chu Thăng rồi lại nhìn phóng viên, suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Thứ không thuộc về em, em sẽ không lấy. Em cảm thấy trong xã hội này đa số mọi người đều sẽ như vậy thôi, chẳng qua bọn họ không có cơ hội nhặt được nhiều tiền đến thế. Bọn em không phải là tấm gương tiêu biểu gì cả, chỉ là vừa khéo gặp phải chuyện này mà thôi."

Nữ phóng viên: "Chuyện này khó lắm."

"Không gọi là năng lượng tích cực được đâu ạ." Dư Hạo trả lời một cách trung thực: "Là chuyện nên làm thôi ạ. Một người nguyện ý duỗi tay cứu trợ một kẻ đã rơi vào vòng nguy hiểm và oan khuất, hết lòng tin tưởng và giúp đỡ, chẳng màn báo đáp, lại dốc sức kéo người đó ra khỏi vũng bùn, để người đó thấy lại ánh sáng, đấy mới là năng lượng tích cực."

Nữ phóng viên bỗng nở nụ cười, hỏi: "Em đang nói về ai vậy? Hửm?"

Lúc Dư Hạo nói những câu này thì nhớ đến "tướng quân" ở trong mơ, còn nữ phóng viên kia thì lại quay đầu nhìn Trần Diệp Khải, lại nghi ngờ nhìn sang Hoàng Đình, Phó Lập Quần rồi nhìn tiếp đến Chu Thăng.

Vẻ mặt của mọi người đều có hơi kỳ lạ, như cười mà không phải cười, còn đượm lên đôi chút xấu hổ nữa chứ.

Chu Thăng bỗng đỏ mặt, nói: "Chắc cậu ấy nói em đó."

Mọi người: "..."

Dư Hạo nói: "À... Em đang nói đến.... mọi người đó ạ, cảm ơn mọi người."

Chu Thăng: "Không phải nói tôi à?"

Dư Hạo ra hiệu hắn đừng có nói nữa, Chu Thăng dời đề tài, quay sang nữ phóng viên nói một cách nghiêm túc: "Em còn một tin dữ độc nhất nữa nè ạ... Chị biết không? Bạn Dư Hạo đây còn bị người khác vu oan nữa đấy!"

"Thế là được rồi!" Trần Diệp Khải dứt khoát cắt ngang, sau đó tiễn phóng viên đi.

"Chu Thăng, đây là danh thiếp của chị..." Nữ phóng viên lướt qua Trần Diệp Khải, đưa danh thiếp cho Chu Thăng: "Nào rảnh thì chúng ta nói chuyện tỉ mỉ hơn nhé... Có chuyện gì thì cứ đến tìm chị!" Chu Thăng muốn đứng dậy đến nhận, Phó Lập Quần lập tức kéo quần hắn lại, Dư Hạo hiểu ý đến nhận thay.

Sau khi Trần Diệp Khải tiễn cô đi rồi thì quả quyết giật lấy danh thiếp trong tay Dư Hạo rồi bỏ vào trong túi áo vest của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro