Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đồ Đằng

Tướng quân tiến lên, giường thanh kiếm bản to, hơi khom người xuống.

Lưu Bằng Hiên phiền muộn cất tiếng: "Đến đây, tao chờ ngày này lâu lắm rồi!"

Dư Hạo nghe thấy thế thì lập tức nhớ lại chuyện cũ, ba năm qua chuyện cậu vẫn luôn chờ mong là Lưu Bằng Hiên đến tìm mình rồi đánh cậu một trận tơi tả, thế là quá khứ ấy sẽ chấm dứt. Nhưng Lưu Bằng Hiên không đến, vậy là gã vẫn luôn tồn tại trong thế giới ý thức của cậu, chưa bao giờ rời đi.

"Tôi không sai!" Dư Hạo bỗng hô lên: "Là cậu phản bội tôi trước!"

Một chốc sau, tướng quân đã hóa thành một luồng ánh chớp màu bạc xông thẳng về phía trước, chiến đấu với Lưu Bằng Hiên, chợt Lưu Bằng Hiên hô to một tiếng, thanh côn dài trong tay gã bắn ánh sáng ra. Trong đại điện, tất cả pho tượng đúc bằng vàng bỗng chuyển động!

Tám pho tượng vàng ròng đều được điêu khắc thành các bạn học hồi cấp hai của Dư Hạo, chúng vọt đến giữa hai người đang chiến đấu trong hành lang, tướng quân khua kiếm lớn, Lưu Bằng Hiên thì vung côn dài, chẳng mấy chốc cả hai đã đấu đá vài chiêu, Dư Hạo hoa cả mắt, cậu tách quyền trượng ra hóa thành hai thanh đao dài, bắt đầu gia nhập vào trận chiến.

Tướng quân ỷ vào một thân giáp sắt của mình để gắng gượng chống đỡ, ra sức tấn công Lưu Bằng Hiên, nhưng lúc này các pho tượng vàng bỗng đồng loạt quay đầu lại, nhào về phía Dư Hạo!

Dư Hạo cất tiếng gọi đầy lo lắng: "Tướng quân!"

"Tin tôi!" Tướng quân phẫn nộ quát lên: "Cho dù gã có là ai đi nữa! Phải tin rằng tôi có thể tẩn gã một trận nhừ tử!"

"Tôi..." Dư Hạo lấy lại bình tĩnh, đang định đi đến giúp đỡ tướng quân, thế nhưng tốc độ của hai người thật sự quá nhưng, cả hai không ngừng thay đổi vị trí, đan xen qua lại như gió lốc giữa hàng loạt pho tượng vàng. Dư Hạo chỉ đành ghép hai thanh đao lại thành quyền trượng, phóng sấm sét ra, dòng điện xuyên qua đám tượng vàng.

"Tôi phải dùng thanh vũ khí này để đánh chết đám khốn nạn các cậu!" Dư Hạo giận dữ hét lên.

Tức khắc, trong mạch suy nghĩ của cậu hiện lên cảnh tượng bản thân cầm cây lấy quần áo ở trong nhà ra đánh đám "người hầu" của Hanawa này rơi răng đầy đất. Chỉ trong chốc lát, quyền trượng bắn ra tia chớp bạt ngàn, nổ ra tiếng rền vang khắp không trung, tám pho tượng vàng đồng loạt té ngã khắp nơi rồi nổ tung, hóa thành ngàn vạn đồng tiền vàng, rơi rải đầy đất.

Lúc này tướng quân đang chiến đấu quyết liệt với Lưu Bằng Hiên, đánh từ cây cột to lớn quét sơn đỏ lên đến tận xà nhà, sau đó cả hai đồng loạt té mạnh xuống đất.

Tướng quân quát lên: "Dư Hạo, giúp tôi!"

Dư Hạo xông lên trước, nhưng Lưu Bằng Hiên đã vọt bước dài về phía tướng quân, tướng quân giơ ngang thanh kiếm bản to để cản lại, một tiếng "keng" vang vọng khắp cung điện, tướng quân bị lực xung kích hất thẳng ra ngoài, sống lưng nện vào lên cây cột lớn, trong chớp mắt, cột gỗ lớn quét nước sơn đỏ bị hắn tông vào gãy đôi!

"Không phải giúp như thế... Cho tôi sức mạnh! Cậu là chủ nhân của thế giới này mà!" Tướng quân nói.

"Làm sao để cho anh sức mạnh?!" Cho dù Dư Hạo đuổi theo thế nào cũng không kịp được, Lưu Bằng Hiên như thể dốc sức đuổi theo tướng quân cho bằng được, không cho hắn bất cứ cơ hội chạy trốn nào.

Tướng quân thét lên đầy giận dữ: "Tin vào tôi!"

"Tôi tin anh mà!" Dư Hạo hô: "Cố lên!"

"Cậu tin tôi chỗ nào hả!" Tướng quân vươn mình bật dậy, tiếp tục nhào vào đánh với Lưu Bằng Hiên, rồi lại bị gã hất bay, té mạnh xuống đất.

"Cậu rõ là chưa dứt tình, vậy là đang giúp đỡ nó đấy!"

"Tôi đâu có!" Dư Hạo thấy tướng quân bị đánh tơi tả, vội lao đến gần, nhưng cả hai lại bỗng tách ra. Dư Hạo phóng sấm sét, nhưng lúc sấm sét bắn ra lại không tài nào đến gần người Lưu Bằng Hiên được.

Tướng quân rên rỉ vài tiếng rồi bò dậy, bảo: "Tôi sắp bị đánh xuống lỗ rồi nè... Cậu được lắm..."

Dư Hạo: "Tôi không yêu gã mà!"

"Chuyển tình cảm đi!" Tướng quân quát lên đầy bực dọc: "Cậu hiểu chuyển tình cảm là sao không? Là thích người khác đi ấy! Bây giờ thằng đó là vô địch rồi!"

Dư Hạo chắn trước người tướng quân, Lưu Bằng Hiên xoay tròn thanh đao dài, chuyển từ thế cầm ngang sang dựng thẳng, gã hét lên một tiếng, sau đó hóa thành bóng mờ phóng tới, trong phút chốc này, tướng quân vội xông lên chắn trước người Dư Hạo, hắn thả thanh kiếm bản to xuống, lật cổ tay trái lại, tay phải thì đưa đến chắn ngang, dùng một chiêu khóa lại mũi đao của Lưu Bằng Hiên!

Lưu Bằng Hiên dùng cơ thể húc tới, tướng quân cùng Dư Hạo bị đụn phải thì đồng loạt như diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài rồi rơi bịch xuống đất rất vang tiếng. Nhưng lúc vừa ngã xuống đất, tướng quân đã lập tức vùng vẫy ngồi bật dậy, phản ứng đầu tiên của hắn là đưa tay kéo Dư Hạo ôm vào lòng, dùng cơ thể bảo vệ cậu.

Dư Hạo: "..."

Lưu Bằng Hiên nhặt thanh kiếm bản to của tướng quân lên, tay phải cầm đao, tay trái cầm kiếm, hai tay bắt chéo lại với nhau, thân thể phun ra khí đen, gã chậm rãi lên tiếng: "Nhận lấy báo ứng của mày đi!"

Dư Hạo chậm chạp thở dốc, lúc này tướng quân bỗng giơ tay lên nắm chặt lấy cằm Dư Hạo, xuyên qua mũ sắt bảo vệ nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi liều mình bảo vệ cho cậu như vậy, có thấy cảm động không?"

Dư Hạo run giọng: "Có, tôi cảm động lắm."

Tướng quân: "Thích thằng cặn bã này thì chẳng bằng thích tôi, đúng không?"

Dư Hạo: "..."

Trong phút chốc, Dư Hạo cảm nhận được trái tim của mình đập loạn lên, ngay sau đó Lưu Bằng Hiên hét lên một tiếng, đao kiếm cùng xuất ra, chúng hóa thành hư ảnh, đồng loạt bắn về phía tướng quân. Tướng quân kéo Dư Hạo vào lòng, ôm chặt lại.

Sau một chốc, Lưu Bằng Hiên đến gần, ánh sáng của đao kiếm lấp loé, tướng quân thấp giọng nói.

"Vậy thì... Đúng rồi."

Một tiếng vang thật lớn nổ lên, áo giáp quanh thân tướng quân bỗng bắn ra ánh bạc chói mắt, hắn đạp một chân lên đất, dùng sức ưỡn lưng, tay trái ôm lấy Dư Hạo, lách mình đứng thẳng dậy. Nắm tay phải vung tới, cú đấm móc cực đẹp xuyên qua đao kiếm, nện thẳng vào cằm Lưu Bằng Hiên, hất gã bay xuống vùng đất bằng, ngay sau đó hắn lại xoay người, tung cước đá liên tục, khiến gã Lưu Bằng Hiên kia phải co cuộn lại trên đất!

"Kiếm!"

Tướng quân vừa cất tiếng, Dư Hạo bên kia cầm lấy thanh kiếm bản to bị Lưu Bằng Hiên tuột tay đánh rơi ném qua cho hắn, tướng quân giơ tay lên nhận lấy, Lưu Bằng Hiên vùng vẫy bò dậy, lăn vài vòng liên tiếp như muốn chạy trốn.

"Chết đi! Thằng cặn bã!"

Một chốc sau, tướng quân dốc hết sức lực toàn thân, nắm thanh kiếm bản to chém mạnh xuống, Lưu Bằng Hiên hét lên thảm thiết, tức khắc đã bị tướng quân chém thanh hai nửa!

Dư Hạo theo bản năng nghiêng đầu đi không đành lòng nhìn, máu tươi của Lưu Bằng Hiên bắn tứ tung, nhưng trong khoảnh khắc ấy, máu tươi và xương thịt toàn thân gã bỗng hóa thành làn khí đen, rồi bốc hơi lên, hoàn toàn biến mất giữa hành lang thênh thang này.

Hành lang rơi vào khoảng không yên tĩnh, lúc này đây Dư Hạo bỗng cảm thấy thuận theo nhát kiếm chém xuống vừa nãy của tướng quân, mọi chuyện sẽ chào đón một dấu chấm hết cho tất cả. Có thể Lưu Bằng Hiên vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế giới, nhưng từ giờ sẽ không còn liên quan gì đến cậu nữa. Cậu không yêu gã, cũng không hận gã, đối với chuyện lần này, cậu không hề tiếc nuối cũng như nhớ nhung gì.

Tướng quân chậm rãu đứng dậy, quay lưng với Dư Hạo, nói: "Cậu phải tìm một người yêu, để người ấy dạy dỗ thằng đó thay cậu trong hiện thực."

Dư Hạo không nói gì, bỗng chốc trong lòng trào dâng cảm xúc ngổn ngang khó hiểu.

Tướng quân xoay người lại đi đến trước mặt Dư Hạo, hắn đưa bàn tay được bọc găng sắt của mình lên xoa đầu Dư Hạo, bảo rằng: "Xin lỗi, lúc nãy tôi chỉ..."

"Tôi biết mà." Dư Hạo cắt ngang lời hắn, cậu cười bảo với vẻ xót xa: "Vừa nãy anh chỉ bất đắc dĩ mà thôi."

"Trong hiện thực cậu chắc chắn sẽ gặp được người thích hợp." Tướng quân giải thích: "Nhưng không phải tôi, đợi lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao."

"Anh đã đồng ý với tôi là sẽ tháo mũ sắt ra cho tôi nhìn rồi đấy nhé." Dư Hạo nói.

"Tôi nhớ mà." Tướng quân nói như vậy, sau đó đi đến trước cánh cửa lớn ở phía cuối hành lang.

Tướng quân lại hỏi: "Tại sao cậu lại muốn tiếp tục sống thật tốt?"

Dư Hạo: "Hả?"

Tướng quân nói: "Tôi đang hỏi cậu nghiêm túc đấy."

Dư Hạo: "Chuyện này quan trọng lắm sao?"

Tướng quân: "Vô cùng quan trọng, trước khi cậu nghĩ kỹ thì chúng ta không đẩy cửa đi vào."

Dư Hạo đứng sau lưng tướng quân, nhìn mải mê bóng lưng của hắn rồi đáp: "Tôi nghĩ kỹ rồi."

"Cậu phải nghĩ cho kỹ câu trả lời này." Tướng quân nói: "Hơn nữa còn phải vững tin vào nó, không được dao động, bời vì đây là điểm mấu chốt để đoạt lại Đồ Đằng."

"Được rồi." Dư Hạo đáp: "Tôi nghĩ kỹ rồi."

Tướng quân có chút bất ngờ vì Dư Hạo không nói ra, một lát sau hắn lại bảo: "Nghĩ kỹ rồi thì tốt." Nói xong lại đến gần cánh cửa lớn.

Dư Hạo đi theo, bỗng chốc cậu trào dâng cảm xúc, nắm lấy tay của tướng quân, găng sắt của tướng quân khẽ siết ngược lại, sau đó buông ra, hắn không nói gì nữa, chỉ nghiêng vai chống lên cánh cửa, sau đó chậm rãi đẩy ra.

Dư Hạo đi sang một bên khác cùng đẩy cửa với tướng quân, cậu nghiêng đầu sang nhìn tướng quân, chiếc mũ sắt che đi khuôn mặt của tướng quân cũng vừa khéo đang hướng về phía cậu.

"Nếu tôi thích anh thật rồi thì có phải anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn không?" Dư Hạo chợt hỏi: "Miễn là anh không từ chối tôi, tôi lại tin vào sức mạnh của anh, thế thì anh sẽ không biến mất."

"Chuyện này là do cậu quyết định." Tướng quân dừng động tác lại rồi nói: "Không phải do tôi."

"Nhưng tôi khó khăn lắm mới buông bỏ được Lưu Bằng Hiên." Dư Hạo cười bảo: "Lại không quên được anh, vậy không có tác dụng gì hết."

"Chỉ có người cậu từng yêu ở hiện thực mới có thể lưu lại hình bóng trong thế giới ý thức của cậu." Tướng quân nói một cách nghiêm túc: "Tôi chỉ là một người khách trong giấc mơ của cậu, khi tôi đi là đi thật, sẽ không chiếm lấy nội tâm của cậu nữa đâu."

Dư Hạo nghĩ thầm, tôi thà rằng anh mãi mãi ở lại đây, chiếm lấy một vị trí trong lòng tôi.

"Cố lên nào." Tướng quân cổ vũ cậu.

Dư Hạo không hiểu sao lại thấy trái tim khẽ lệch nhịp, nghĩ thầm chẳng lẽ là ông ấy?

Dư Hạo: "Bố?"

Tướng quân nói: "Ôi, ngoan. Gọi lại lần nữa đi?"

Dư Hạo: "..."

Dư Hạo phát cáu: "Anh lừa tôi!"

Hình như tướng quân đang cười, còn cười đến mức không có sức đẩy cửa tiếp, cả người cong gập lại chống tay lên đầu gối, Dư Hạo nhấc chân đạp hắn, tướng quân mới bảo: "Tự cậu muốn gọi tôi là bố mà."

Dư Hạo lẩm bẩm: "Tôi chỉ thử gọi thôi."

Tướng quân im lặng một chốc rồi nói: "Đẩy cửa đi! Đế vương trở về rồi!"

Ban đầu Dư Hạo còn có chút xót xa, nhưng khi nghe thấy câu nói này thì lập tức sôi sục máu nóng, cậu đẩy cửa ra cùng với tướng quân, thoáng chốc ánh sáng bùng lên, trong tiếng nổ lớn vang dội, vách tường ở xung quanh đua nhau đổ ầm ầm, vỡ vụn, đất đá tung bay khắp bốn phương tám hướng. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, hiện ra một đàn thờ lộ thiên.

Chính giữa đàn thờ xuất hiện một chiếc ghế vua. Rồng đen rít gào lượn giữa bầu trời, sau đó chậm rãi đáp xuống.

Diện tích đàn thờ phải hơn ngàn mét vuông, chạm trổ đầy những hoa văn kỳ lạ, khung gỗ dựng cung điện chẳng mấy chốc đã nứt toác, vỡ vụn. Bọn họ như thể sa thân vào giữa không trung, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến mây đen cuồn cuộn nơi đỉnh đầu.

"Rốt cuộc cậu cũng tới." Một giọng nói non nớt vang lên.

Có một đứa bé mặc áo đen ngồi ở giữa vương tọa, theo đó, ánh vàng khắp chốn con cụm lại, hóa thành một phù hiệu cực lớn lơ lửng bầu trời, còn phun ra lửa đen khắp nơi.

"Đây là Đồ Đằng của cậu." Tướng quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời.

Dư Hạo: "Đây là..."

"Ừ." Tướng quân đáp: "Nó là một mặt khác của cậu, hoặc có thể nói đó là nhân cách đen tối của cậu."

Dư Hạo đi lên trước một bước, rồng đen bỗng đáp xuống bảo vệ Dư Hạo hắc hóa kia, cơ thể của Dư Hạo thời ấu thơ không ngừng duỗi dài ra, hóa thành hình dạng trưởng thành giống cậu.

Lần đầu tiên Dư Hạo nghiêm túc quan sát bản thân mình một cách cẩn thận, cho dù đây là một "bản thân" khác, cậu vẫn có cảm giác không chân thật rất mãnh liệt. Dư Hạo hắc hóa có cơ thể gầy gò, khuôn mặt trắng bệch, có vẻ bệnh tật quấn thân, tóc để hơi dài, đi chân đất, hai mắt cụp xuống, không biết đang nhìn về đâu.

"Cậu đang nghĩ gì?" Dư Hạo hắc ám khẽ buông câu hỏi: "Cậu đã tự nguyện vứt bỏ nơi đây, tại sao còn muốn trở về?"

Dư Hạo nói: "Tôi đang nghĩ thầy Trần nói đúng thật, tôi quả là khá đẹp trai, chẳng qua do nghèo quá, toàn mặc quần áo cũ nhèm, cần phải để ý vẻ ngoài hơn mới được."

"Sẽ không ai thích cậu đâu." Dư Hạo hắc ám nói: "Tính cách của cậu trời sinh đã khiến người ta chán ghét rồi."

Dư Hạo mỉm cười bảo: "Trưng diện bản thân, cố gắng thay đổi, những chuyện này tôi không làm để người khác xem, mà là để lòng mình thoải mái hơn thôi."

Dư Hạo hắc ám lại nói: "Cho dù có mặc quần áo đẹp đến đâu, chỉ cần nói vài câu là cậu lại trở về nguyên hình ngay. Cậu tự ti, nhạy cảm, cậu là đứa trẻ được bà nuôi lớn, tính tình cố chấp. Nghe được những lời vô ý của người khác, cậu sẽ luôn cảm thấy họ đang châm chọc mình, nghĩ họ khinh cậu nghèo, khinh cậu quê mùa."

"Đúng." Dư Hạo còn nói: "Vì tự ti nên không muốn nợ ân tình. Luôn cảm thấy sẽ không có bạn bè. Vừa nghèo rệp vừa không có ý chí, cảm giác như toàn bộ thế giới đều quay lưng với tôi, phản bội tôi..."

Lúc nói đến đây, rốt cục Dư Hạo hắc ám cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu.

Dư Hạo còn nói: "Tính tôi nhu nhược, không chịu vươn lên, tự cho mình đúng, trong ngoài bất nhất, là mộ thằng ăn hại. Mấy thanh niên phản xã hội còn biết múa bàn phím để nhòm ngó ra ngoài xã hội, tôi còn chả bằng được họ. Có ra sao đi nữa cũng chẳng liên quan sất gì đến tôi."

Dư Hạo hắc ám nói: "Đúng vậy, đệt mẹ, thế thì sống có nghĩa lý gì nữa chứ? Tại sao không chết quách đi cho rồi? Đến thế giới tiềm thức đi, đó mới là nơi cậu nên đến."

Dư Hạo lại tiến về phía trước một bước nữa, rồng đen gầm gừ đôi tiếng, ngăn cậu đến gần.

"Trả lời cho cẩn thận." Tướng quân bỗng nói.

Dư Hạo nhìn chằm chằm vào nhân cách đen tối của chính mình.

"Không vì sao cả." Dư Hạo nói: "Sau này tôi muốn từ từ tìm kiếm câu trả lười này. Tôi không biết tại sao mình phải sống tiếp, nhưng tôi tin chắc rồi sẽ có ngày tôi trả lời được câu hỏi này."

"Vì thế những ngày sau này tôi sẽ sống tiếp cho thật tốt, và đi tìm câu trả lời này!"

Sau khi nhân cách đen tối kia nhận được đáp án của Dư Hạo, tức khắc gào lên.

"Đồ mơ hão! Tao phải trục xuất mày!"

Nháy mắt sau, rồng đen nhắm thẳng về phía Dư Hạo, nó há cái miệng to lớn gầm lên đầy giận dữ.

"Bây giờ!" Tướng quân lướt qua trước người Dư Hạo, nhắm thẳng đến chỗ con rồng đen, hắn quát lên: "Đưa tay đây!"

Dư Hạo và Dư Hạo hắc ám đồng thời đưa tay ra, ánh sáng nơi Đồ Đằng trôi nổi trên cao bỗng chốc khuếch tán ra, tay trái Dư Hạo đưa lên bầu trời, tay phải nắm chặt pháp trượng, cậu quát lên đầy phẫn nộ.

"Mày mới là người bị trục xuất!"

Sấm sét tỏa ra từ trong tay Dư Hạo, tia chớp đánh trúng con rồng đen. Rồng đen há miệng nhưng không tài nào gọi được sóng thần đến, nó chỉ phun ra được đôi chút bọt nước, tức khắc nó bị điện giật ngã nhoài xuống trên đài cao. Tướng quân bỗng xoay người nhảy lên lưng con rồng đen, con rồng không ngừng giãy dựa, tướng quân quát to lên: "Chết đi!"

Tướng quân cầm kiếm cắm mạnh vào đầu con rồng đen, nó vùng vẫy bay lên không, nhưng chẳng được bao lâu đã gầm lên một tiếng rồi quay cuồng rơi xuống phía ngoài đàn thờ!

"Tướng quân!" Dư Hạo hô lên.

"Đừng lo cho tôi!" Tiếng nói của tướng quân truyền đến từ điểm cuối đàn thờ, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn bắt được mép lề đàn thờ.

Dư Hạo hắc ám kinh hãi: "Mày... mày..."

"Tao không còn sợ mày nữa!" Dư Hạo hét lên.

Một chốc sau, Dư Hạo hắc ám đẩy hai tay về phía trước tụ lại một luồng kình khí, sau đó đâm vào Dư Hạo, Dư Hạo bất chấp hét lên, pháp trượng trong tay chỉ về phía vương tọa, hai luồng kình khí va vào nhau, cuộn lên gió lốc. Gió lốc quét ngang qua toàn bộ đàn thờ, tướng quân gian nan thử bò lên vài lần, nhưng chẳng tài nào chống lại được cơn gió lốc kia, hắn bị thổi bay lơ lửng ở ngoài sân đàn.

Sức mạnh hắc ám hình thành một vòng xoáy dữ tợn, cuốn cả Dư Hạo lẫn Dư Hạo hắc ám vào trong, Dư Hạo hắc ám vẫn chưa từ bỏ ý định vươn tay ra triệu hoán Đồ Đằng đang phát sáng nơi bầu trời, Đồ Đằng bắt đầu lộ ra đủ loại hình tượng, dần hạ xuống giữa đàn thờ, Dư Hạo quát: "Còn nhớ thanh vũ khí này không?!"

Dư Hạo hắc ám bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, ở giữa cơn lốc, pháp trượng trong tay Dư Hạo lộ ra nguyên hình, trở về dạng cây lấy quần áo!

"Đây là... là... bà nội..." Dư Hạo hắc ám run lẩy bẩy.

"Đánh vào chân nó!" Tướng quân thình lình quát lên: "Chân là nhược điểm!"

Dư Hạo xông lên trước, lăn ra khỏi vòng xoáy, Dư Hạo hắc ám bỗng trào dâng một nỗi sợ hãi, bất giác lùi về sau muốn trốn tránh cây lấy quần áo mang ý nghĩa tượng trưng cho thứ nó sợ hãi nhất khi còn bé.

Dư Hạo cựa mình nhảy lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm đầy châm biếm, cậu tiện đà vồ lên trên không trung, bắt được Đồ Đằng đang rơi xuống!

Trong khoảnh khắc Đồ Đằng chạm vào tay cậu, Dư Hạo hắc ám gào lên một tiếng rất chói tai, ánh vàng dọc theo đường chân trời rọi đến một cách mạnh mẽ và nhanh chóng, mây đen đầy trời chẳng mấy chốc đã hóa thành những tầng mây trắng ngần trôi lềnh bềnh, trong thoáng chốc Dư Hạo vừa cuộn tay lại...

... Đồ Đằng hiện hình!

Ánh vàng bắn ra, gióc lóc theo đó dừng lại, thời gian tựa như ngừng chảy, trong tay Dư Hạo hiện ra một tấm khiên kim loại hình tam giác màu bạc.

"Đây là..." Dư Hạo bỗng nhiên ngộ ra được điều gì đó.

Dư Hạo hắc ám kêu lên một tiếng tràn trề thống khổ đau thương, hai tay không ngừng phóng ra từng đốm lửa đen thùi như sao rơi đánh vào tấm khiên kia, nhưng tấm khiên kim loại bỗng lóe lên ánh sáng chói lòa, phá tan tác những đốm lửa đen sì kia đi, còn tiện đà bắn ngược nó về, quấn quanh toàn thân Dư Hạo hắc ám!

"Tao muốn..."

"... trục xuất mày!"

Dư Hạo hét lên.

Tấm khiên phóng ra một làn sóng xung kích, lẳng lặng khuếch tán ở trên không trung, Dư Hạo hắc ám như bị giáng một đòn chí mạng, trong tiếng nổ vang rền này, nó hóa thành một ngôi sao băng màu đen bay lướt qua nơi chân trời, phóng về phía tận cùng thế giới, rơi vào thế giới tiềm thức bên ngoài Vạn Lý Trường Thành.

Lửa đen bay phấp phới giữa không trung rồi tiêu tan, rải rác loạn ra khắp đất trời.

"Mày vĩnh viễn không thể tiêu diệt được tao..." Giọng nói yếu ớt của Dư Hạo hắc ám truyền đến từ nơi xa xăm, hóa thành tiếng vang.

"Ừm." Dư Hạo đáp: "Nhưng mày sẽ phải nghỉ ngơi một lúc đấy, bất cứ lúc nào tao cũng sẽ cảnh giác ngày mày trở về."

Tấm khiên hóa thành bột vàng rồi tản ra, bay lên trên trời, lần nữa tạo thành Đồ Đằng, nó chậm rãi xoay tròn.

"Kéo tôi cái nào." Giọng nói của tướng quân vang lên ở mép lề đài cao.

Dư Hạo lập tức ném vũ khí đi, nhanh chân chạy tới, đưa tay kéo tướng quân lên trên sân đàn, hai người đi đến trước vương tọa, cùng ngồi bịch xuống đất thở dốc sau trận chiến mệt nhoài.

"Tôi thắng rồi." Dư Hạo lẩm bẩm nói: "Tôi đã trở về."

"Từ khi cậu nói câu 'tôi muốn sống tiếp'." Tướng quân thấp giọng tiếp lời: "Kết quả này là điều hiển nhiên thôi."

Tướng quân ngồi một lúc, sau đó đứng dậy đi chầm chậm đến mép đài cao, Dư Hạo còn đang sững người, bỗng sực tỉnh rồi vội vàng đuổi theo sau.

"Anh đã đồng ý với tôi..."

"Suỵt." Tướng quân xoay người lại, đặt một ngón tay lên môi của cậu rồi nói: "Xem kìa."

Dư Hạo: "Xem cái gì?"

Tướng quân xoay người cậu lại đứng trước mình, Dư Hạo muốn quay đầu lại bị tướng quân dùng sức xoay cậu hướng ra bên ngoài sân đàn, bảo rằng: "Đợi lát nữa nói sau, trước hết xem cho kỹ đi đã."

Mây đen giăng khắp trời tản đi, nơi chân trời lộ ra một ánh sáng vàng rực.

"Mặt trời... Mặt trời..." Giọng nói của Dư Hạo run run.

Ánh bình minh tràn ra, lùi đến tận cùng đất trời, ánh vàng nơi chân trời tỏa ra, như ngàn vạn tia chớp nhanh như cắt đánh nát màn đêm; như thủy triều cuồn cuộn nhấn chìm cả đất trời; như tiếng chuông chói tai lay động cả thế gian...

Bầu trời xanh ngát kéo dài vạn dặm, mặt trời dần ló dạng từ nơi xa xăm!

Trong cả cuộc đời này của Dư Hạo, đây là lần đầu cậu chứng kiến được một cảnh mặt trời mọc hùng vĩ đến như vậy, cứ như thần Mặt Trời đã nhấc tay nghiêng lò rèn vạn vật của mình xuống, ánh đỏ theo độ nghiêng ấy ồ ạt chảy ra, vòng bọc ngoài mặt trời như rực lửa, chiếu rọi giấc mơ của cậu, sinh mệnh của cậu, linh hồn của cậu.

Ánh mặt trời chiếu sáng cả Vạn Lý Trường Thành, đài tín hiệu khói tắt đi, bóng đêm dồn dập lùi bước như thủy triều lui nước, tiếng hô vang mừng rỡ của quân đội rung động cả đất trời. Ngoài Vạn Lý Trường Thành hiện lên biển cả mênh mông không gợn sóng, phẳng lặng như mặt gương, phản chiếu tầng mây trắng ngần và mặt trời rực rỡ nơi chân trời.

Ánh mặt trời chiếu sáng cả đồng cỏ, động vật chạy trốn, đám voi đồng loạt hí dài ngân vang.

Ánh mặt trời chiếu sáng vô số dãy núi cùng thành trì trong giấc mơ này, dân chúng sinh sống nơi đây lũ lượt ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khí đen quanh thân đã tản đi.

Ánh mặt trời chiếu sáng cả tòa thành, ngói nhà cũng gỗ vụn bị nước lũ càn quét vỡ vụn đua nhau bay lên rồi trở về vị trí cũ. Gạch đá trắng tinh, mái ngói lưu ly bay tới từ khắp nơi, sau đó tụ lại với nhau khảm lên trên miếu thờ, trong vườn hoa có tượng thần voi bay lên. Cửa chính cảng tránh gió chậm chạp khép lại.

Đàn thờ dần chìm xuống, cột trụ đứt đoạn cùng các vách tường bay lên từ trên mặt đất, chúng lần nữa tự hợp lại với nhau dựng thành một cung điện hùng vĩ như chơi xếp gỗ, gió mát thoảng qua, ngàn vạn chuông gió treo trên mái ngoái vang tiếng lanh lảnh. Đồ Đằng lơ lửng ở trên cao đại điện, tỏa ra ánh sáng vàng.

Dư Hạo cùng tướng quân đứng bên cửa sổ, phóng tầm mắt đến nơi xa xôi, nơi đó có dãy núi xanh biếc bạt ngàn, trên đỉnh còn có mây mù che phủ.

Ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào, đáp xuống cơ thể hai người, Dư Hạo xoay lại, cậu khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào tướng quân.

"Tôi phải đi rồi." Tướng quân nói: "Cậu bạn, đây là chuyện tôi đã đồng ý với cậu này."

Hắn đưa tay lên tháo mũ sắt trên đầu mình xuống.

---

Thiên: Á à hồi hộp không, sắp được "diện kiến" tướng quân rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro