Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Nhặt tiền

Ở các chương trước, đơn vị tiền tệ trong truyện được tớ đổi sang đơn vị VNĐ hết, nhưng bắt đầu từ chương này thì đơn vị tiền sẽ được giữ nguyên là nhân dân tệ nhé, do mình thấy đổi sang tiếng Việt hơi bất cập và không quá cần thiết. Có thời gian tớ sẽ chỉnh đơn vị tiền ở các chương trước sau, mong mọi người thông cảm.

---

"Mỗi cọc một trăm nghìn." (~ 350 triệu) Dư Hạo nói với Hoàng Đình: "Một triệu hai." (~ bốn tỷ hai).

Đợt nghỉ hè Dư Hạo bán nhà được hai mươi tư vạn (~ 840 triệu), cậu có đến ngân hàng rút tiền mặt để nộp tiền thuốc men còn nợ, cũng nhận được tiền theo khuôn mẫu một cọc mười vạn như thế này.

Chu Thăng hỏi Hoàng Đình: "Ai ném nhiều tiền như thế vào hồ chứa nước chứ?"

Khắp đồn đều nhốn nháo, lục đục đi ra xem túi tiền được hai người nhặt về.

Hoàng Đình nói: Hai cậu chạy đến hồ chứa nước Chung Sơn làm gì?"

Dư Hạo: "À..."

Chu Thăng nhìn Hoàng Đình như muốn gây hấn: "Liên quan gì đến anh?"

"Tất nhiên là liên quản rồi." Hoàng Đình nói: "Đêm hôm khuya khoắt, không dưng có hai sinh viên đến hồ chứa nước?"

"Tôi dạy cậu ấy bơi được chưa." Chu Thăng nói.

Trần Diệp Khải bảo: "Nói thật đi! Dư Hạo, cậu nói cho rõ."

Dư Hạo chỉ đành nói thật, tất nhiên cậu không đề cập gì đến chuyện mơ thấy rồng đen, chỉ bảo đây là cách khắc phục nỗi sợ học được ở trên sách giáo khoa. Hoàng Đình nhìn Chu Thăng, rồi lại nhìn Dư Hạo.

"Tôi đoán tiến nay chắc chắn là của ông tham quan nào đó thôi!" Chu Thăng còn nói: "Một khoảng tài sản lớn không rõ lai lịch, không phải trên TV hay đưa tin như thế lắm à? Nói không chừng còn bắt ra được một tên tham ô đấy! Vậy là lập công rồi! Còn không mau cảm ơn bọn tôi đi?"

Vẻ mặt của Trần Diệp Khải lúc đó quả thật như đang khẩn phật làm ơn đừng để Chu Thăng mở miệng nữa, không ngờ Dư Hạo lại tiếp tay: "Rất có thể đấy chứ, vụ này phải tra cho kỹ mới được."

"Vậy thì không liên quan gì đến các cậu nữa rồi." Hoàng Đình ghi chép xong thì khép sổ lại: "Đừng lo chuyện bao đồng nữa... Ớ! Đồn trưởng?"

Đồn trưởng vừa nhận được điện thoại là bỏ dở bữa tối chạy đến đây ngay, mọi người đồng loạt đứng dậy bắt tay với đồn trưởng. Đồn trưởng vỗ vai Dư Hạo và CHu Thăng, khen ngợi một phen ra trò, đại loại mấy câu kiểu "Người trẻ tuổi không bị đồng tiền mê hoặc quả thật rất cừ", Trần Diệp Khải nhanh trí thuận thế hỏi: "Có thể trao cho Dư Hạo một tấm cờ khen thưởng được không?"

"Chuyện này.... Hiện tại vẫn chưa tìm được người đánh rơi." Đồn trưởng do dự: "Thế phải dùng danh nghĩa ai đây? Tôi thấy không thì..."

Chu Thăng bỗng nói: "Dùng 'danh nghĩa của nhân dân' đi ạ! Về việc 'Nhặt được của rơi, trả người đánh mất' này, có phải theo ý thức của người dân thì đã hình thành thói quen người bị mất sẽ hậu tạ lại cho người nhặt được một phần tiền đúng không ạ?"

Đồn trưởng lập tức đáp: "Cờ thưởng đúng là cần phải có."

"Tôi tự làm." Trần Diệp Khải lập tức nói: "Ký tên cho chúng tôi là được." Nói xong lại nhìn sang Chu Thăng, vội bổ sung thêm: "Hai cậu cùng viết đi."

Hoàng Đình cũng nói giúp vài lời, anh giải thích với đồn trưởng rằng: "Cậu bé này vừa bị người ta đổ oan cho, nếu có một tấm cờ khen thưởng thì có thể thay đổi ấn tượng của hiệu trưởng trường học với cậu ấy. Bạn Dư Hạo này là người trung thực... Tất nhiên bạn... nhuộm tóc đỏ... vàng... này cũng như thế." Mọi người cũng không dám chọc Chu Thăng, tránh bị hắn xoi mói tại chỗ, thế là vội vàng khen thêm vài lời cho Chu Thăng.

Trong lòng Dư Hạo lập tức vỗ tay bôm bốp không ngớt cho Hoàng Đình cùng Trần Diệp Khải.

Rời khỏi đồn cảnh sát, Trần Diệp Khải bắt một chiếc xe, ngồi phía trước vừa lướt Taobao vừa nói: "Sao lại nghĩ đến việc tới đồn Chung Sơn báo cáo vậy?"

"Tôi biết địa chỉ của đồn cảnh sát này thôi." Chu Thăng nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời một cách thờ ơ.

"Cho cậu một like." Trần Diệp Khải lên mạng tìm chỗ làm cờ khen thưởng trong thành phố để gửi gấp đi trong ngày mai, nói xong lại quay đầu sang nhìn Dư Hạo: "Cậu cũng rất giỏi, không bị tiền tài mê hoặc."

"Thật ra em không nghĩ nhiều như thế." Dư Hạo nói: "Đời này đây là lần đầu em thấy nhiều tiền như vậy, nhưng thứ không phải của em thì mãi mãi cũng không phải của em."

Chu Thăng nghiêm mặt lại nói: "Thầy Trần, anh còn bảo người ta làm cờ khen thưởng gì đấy. Làm cờ khen xong thì chẳng phải người khác ai cũng biết đồn cảnh sát này đã thu hồi tiền rồi sao? Đáng nhẽ chúng ta nên không nói gì cả, đưa tiền cho họ là xong, lặng lẽ đến cũng lặng lẽ đi, khẽ phất tay áo, chẳng vướng áng mây. Dù sao cũng là tiền tham ô của quan lớn, nộp lên cho nhà nước, bổ sung kho bạc nhà nước, cuối cùng cũng lại nuôi đám tham quan thôi."

"Phía đồn công an thu về còn có thể cải thiện chút ít cho đời sống cảnh sát nhân dân của chúng ta... Cuối năm mỗi người được nhận năm mươi hoặc trăm nghìn tệ, mọi người cùng vui..."

Trong đầu Dư Hạo bỗng hiện lên cảnh đồn trưởng mở túi nhựa kia ra, mắt lóe sáng.

Chu Thăng: "Đùa chút thôi, Hoàng Đình kia là một cảnh sát tốt. Nhưng tôi phải nói câu này, ông đồn trưởng kia không tốt đẹp gì đâu."

Dư Hạo: "Tại sao?"

Chu Thăng: "Tôi không tiện nói, nhưng tóm lại ông ta là một kẻ chả ra gì, nên chuyện này chẳng có kết quả gì đâu."

Trần Diệp Khải quả thật không hiểu nổi Chu Thăng, bảo: "Đừng có nói bậy bạ, một triệu hai mà thôi, chừng đó tiền thì làm được gì chứ? Cậu đừng nói như thể đồn trưởng Lý của chúng ta là hạng đạo đức giả bủn xỉn được không? Huống chi có nhiều người chứng kiến như vậy nữa."

"Chừng đó tiền? Chừng đó tiền hả!" Chu Thăng vỗ đùi nói: "Tôi mà có một triệu hai thì còn học hành đếch gì nữa?"

Trần Diệp Khải nghiêm mặt: "Cả đời này cậu đâu chỉ kiếm được trăm hay triệu tệ? Nếu chỉ nghĩ được vậy thì xong đời rồi, đổi lại là anh, anh cũng nộp lên cho nhà nước thôi. Chu Thăng này, con người của cậu sao trong ngoài bất nhất thế? Cậu thành thật chút đi được không?"

Chu Thăng quả quyết đáp: "Thì đúng rồi, thầy Trần của chúng em đeo một cái khăn choàng cổ thôi đã hai mươi tư nghìn (~84 triệu), tất nhiên không nhìn lọt mắt nổi kẻ hèn này..."

Dư Hạo: "..."

Trần Diệp Khải lập tức cắt ngang lời nói của Chu Thăng: "Chuyện này tuyệt đối không được nói ở trên trường!"

Hôm đó Trần Diệp Khải nghe điện thoại của Tiết Long xong là vội chạy đến bệnh viện thăm Dư Hạo ngay, thế nên quên béng mất phải tháo khăn choàng cổ xuống, Chu Thăng tinh mắt, vừa nhìn là đoán ra ngay, không ngờ vậy mà nắm thóp được nhược điểm của anh ấy, giáo viên chủ nhiệm mà khoe khoang tiền tài như vậy quá thật không lành tiếng gì cho cam.

"Một triệu hai." Anh chàng grab vừa xoay vô lăng vừa nói: "Nếu tôi có một triệu hai thì còn làm grab đếch gì nữa?"

Trần Diệp Khải: "..."

Chu Thăng bật cười ha hả, rồi lại kéo Dư Hạo vào lòng mình bóp bóp, Trần Diệp Khải ra vẻ bó tay, về học viện vẫn tiếp tục ba lần bảy lượt dặn đi dặn lại, ra lệnh cho Chu Thăng tuyệt đối không được nói chuyện cái khăn choàng cổ ra, sau đó mới thả hai người đi.

Một triệu hai... Dư Hạo gần như quên hết mọi chuyện trong mấy ngày gần đây, giờ trong đầu chỉ toàn là cảnh mình nhặt được tiền.

[Sao mình không nhặt được một trăm thôi nhỉ?]

Chu Thăng nhắn cho cậu một tin trên QQ.

Dư Hạo: [Nhặt được một trăm thì chắc không nộp lại cho cảnh sát thật ấy chứ, dù sao cũng đâu tìm lại được người đánh rơi.]

Chu Thăng: [*bĩu môi* Năm mươi tệ cũng được mà.]

Dư Hạo: [Mười tệ cũng ok đấy chứ.]

Chu Thăng: [Mười tệ thì ăn được cái lông gì! Hôm nào tụi mình đi làm thuê chung đi. Mà tôi bỗng nhớ chuyện này, ông phụ huynh kia chưa trả lương dạy học cho cậu đúng không?]

Dư Hạo: [Không tiễn tớ vào tù là tốt lắm rồi, còn lương bổng gì nữa?]

Chu Thăng: [Nào ổng tới thì bảo tôi đi với cậu, phải đòi tiền lại cho bằng được, cậu nhớ mời tôi ăn cơm. Ăn buffet, một trăm sáu mươi tám tệ.]

Dư Hạo: [Được thôi.]

Dư Hạo tắt điện thoại, hôm nay là ngày cậu giao tiếp với nhiều người nhất trong đời này, cũng là ngày cậu nói chuyện nhiều nhất, cậu thấy uể oải vô cùng, hôm nay bạn cùng ký túc không đi qua đêm nữa, có người đang nằm giường bên cạnh ngáy khò khè, giường bên trên còn rung lắc không thôi, thế là cậu nhấc chân đạp vài cái lên ván giường, cậu không định nhường nhịn giường trên nữa.

"Ngủ đi!" Dư Hạo chỉ đơn giản gắt giọng lên, rồi bực mình quát tháo: "Muốn tự thẩm thì vào nhà vệ sinh!"

Trong phòng ngủ bỗng vang lên một trận cười, Dư Hạo thoáng ngạc nhiên, bản thân đã không còn nhẫn nhịn như trước nữa rồi. Song giường trên đã yên tĩnh lại, Dư Hạo đeo tai nghe, ngăn lại tiếng ngáy bên tai, rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nhạc vang lên, như biển rộng mênh mang, một chốc sau, cậu mở choàng hai mắt ra giữa thiên quân vạn mã! Bên tai vang lên tiếng gào của tướng quân.

"Đi đánh lộn mà còn bật BGM à?!"

"Tôi vừa ngủ thôi! Đang nghe nhạc!" Dư Hạo khua cây lấy quần áo ở trong tay, chỉ thấy kỵ binh vọt tới chỗ bọn họ, tướng lĩnh dẫn binh bên phe địch mặc giáp toàn thân, đấy chính là giáo viên chủ nhiệm cấp hai của cậu.

"Đánh ngã ông ấy đi!" Dư Hạo hô.

Tướng quân vung thanh kiếm lớn lên, quát: "Vậy cậu ra tay đi!"

Trên trời nhạc vang văng vẳng, trong tiếng nhạc này, Dư Hạo cầm cây lấy đồ bằng cả hai tay, cây lấy quần áo kia như thể cảm ứng được cậu, bỗng chốc bùng lên ánh vàng, ngay sau đó có sấm sét bắn ra!

Dư Hạo lơ lửng ở trong ánh hào quang, cậu kinh ngạc phát hiện bản thân đã thay đổi, một chiếc áo bào đuôi ngắn hai mảnh bỗng xõa tung ra, trên áo có thêu hoa văn sấm sét, bên trong vương bào* đen sẫm là áo lót trắng ngần, cây lấy quần áo trong tay thì tỏa ra ánh vàng tứ phía, nó tách đôi ở mắc nối giữa thân cây, ánh sáng chảy quanh thân tự động cấu tạo lại thành hai thanh đao dài làm từ đồng thau!

* Áo bào của vua

Dư Hạo huýt một tiếng, mỗi tay cầm một thanh đao, như một chiến sĩ nơi sa trường, lúc cậu đáp đất có hơi khom người lại, đoản đao đâm về phía trước, mũi đao phóng ra sấm sét như thủy triều dạt dào, cậu như thiên thần mở rộng hai cánh, rồi vội xung thẳng đến đám kỵ binh ở phía trước!

Tướng quân quát lớn giọng sắc lẻm, vung thanh kiếm lớn trong tay lên đi theo sát phía sau, tia chớp cùng sấm sét bắn loạn ra bốn phía, kỵ binh chốc lát đã ngả người đổ ngựa không ngớt, hai người vọt vào vòng vây, trong nền nhạc êm dịu, cưỡng ép xé ra một lỗ hổng giữa trận vây đánh của đám kỵ binh, cả hai không ngừng tiến lên phía trước, tướng quân quát: "Tiêu diệt tên thủ lĩnh đi!"

Giáo viên chủ nhiệm cấp hai hung hăng quyết chiến, cả người khoác giáp trụ xông đến chỗ bọn họ, tay gã cầm đao trảm mã, nháy mắt đã vọt đến trước mặt cả hai, nói thì chậm nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt, tướng quân xoay ngang thanh kiếm bản to, Dư Hạo đạp lên thân kiếm bước vài bước giữa không không trung, sau đó trở mình ngay giữa khoảng không.

Tướng quân rút kiếm đặt ngang thân rồi thúc mạnh vào con ngựa chiến của tên tướng lĩnh, chỉ thấy con ngựa chiến kia chổng hai chi trước lên trời, khiến tên thủ lĩnh cũng bị chốc người lên theo nó.

"Chết đi!" Dư Hạo đệm bước trên không, cậu nghiêng người, đoản đao trong hai tay đồng loạt vung ra, chớp mắt đã chém rơi đầu tên thủ lĩnh nọ.

Khí đen lập tức tuôn ra ồ ạt, đội ngũ kỵ binh cũng náo động tan đàn xẻ nghé.

Dư Hạo đáp xuống đất, quay đầu lại nhìn tướng quân, tướng quân thì quan sát xung quanh, hai người phá cửa sau của cung điện rồi lẻn vào bên trong.

Sau cửa là một hành lang đen kịt.

"Có lửa không?" Tướng quân nói.

"Không có." Dư Hạo đáp thật: "Anh vào trong giấc mơ của tôi khi nào vậy?"

"Gần như cùng lúc với cậu." Tướng quân trả lời ở trong bóng tối, đi kèm với tiếng vang do áo giáp ma sát gây nên, hắn giải thích: "Khi cậu chấm dứt giấc mộng thì người ngoài như tôi cũng sẽ bị đá ra khỏi."

"Tôi còn tưởng anh sẽ ở lại đây chiến đấu anh dũng một mình chứ." Dư Hạo nói: "Chờ tôi một lát." Cậu đang thử ghép hai thanh đoản đao lại với nhau.

Tướng quân dừng bước lại, nói: "Nếu thế thật thì tôi đi đời cái chắc."

Dư Hạo ở trong bóng tối hỏi lại: "Chết trong mơ thì sẽ thế nào?"

Tướng quân nói: "Cậu là chủ nhân của giấc mơ này, sau khi chết đi sẽ trở về trước mặt chúa tể của đồ đằng, mất đi tất cả sức mạnh, bị nó khống chế hoàn toàn, sau đó bị trục xuất ra biên giới, ném vào thế giới tiềm thức ở ngoài biên giới ý thức, rơi vào bóng tối, mãi mãi lang thang nơi đó, không cách nào trở về được. Có nghĩa là một "bản thân" khác của cậu trong nội tâm đã hoàn toàn biến mất. Trong thực tế thì..."

Tướng quân suy nghĩ chốc lát rồi nói tiếp: "Có lẽ sẽ lại lần nữa tự chủ động chấm dứt tính mạng của mình? Khó nói lắm. Còn tôi thì... Ừm... Thôi bỏ đi, đừng đào sâu vấn đề quá."

Trong lòng Dư Hạo khẽ xao động, lời này có nghĩa là thân phận thật sự của tướng quân có lẽ cũng là con người?

"Trong hiện thực anh cũng sẽ chết đúng không?" Dư Hạo lại hỏi.

Tướng quân như thể đã ý thức được mình đã nói lời không nên nói, thế là bảo: "Nhưng bây giờ cậu đã lấy lại được sức mạnh của mình nhiều rồi, chúng ta hẳn là có thể thắng được."

Vậy nghĩa là anh đến Vạn Lý Trường Thành này cứu tôi, bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dư Hạo nghĩ thầm, trong hiện thực anh là ai đây? Nếu như có thể, tôi rất muốn làm quen với anh.

Nhưng cho dù tướng quân là ai đi nữa, một khi đã xác định được hắn là con người, thì cũng có nghĩa là xác định được một chuyện khác: Hắn có trong tay khả năng xuyên vào mộng cảnh, đây là một loại siêu năng lực chăng? Dư Hạo đại khái cũng hiểu được, tại sao tướng quân lại không muốn nói quá nhiều, chắc hắn hắn không muốn để cậu biết được mình có năng lực này.

Suy đoán được một vấn đề lại dẫn đến nhiều vấn đề khác. Tại sao tướng quân lại có năng lực này?

Dư Hạo ghép hai thanh đao ngắn thẳng lại với nhau, ánh sáng lóe lên, cây lấy quần áo trở về hình dạng pháp trượng, nó không giống với vẻ vàng son lộng lẫy khi ở trong tay bà nội, khi vào tay Dư Hạo, nó lại biến thành một thanh trượng dài làm bằng đồng thau.

Đầu trượng hiện ra một đầu chim có tạo hình khoa trường, đôi mắt thì tròn vo.

Pháp trượng tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi bóng tối.

Tướng quân: "Đây là..."

Dư Hạo nói: "Tôi cũng không biết tại sao nữa... Hình như tôi bẩm sinh đã biết dùng phép thuật."

Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh cuộn trào không dứt ở trong cơ thể mình, nó đang chảy trôi ở trong mạch máu, chỉ khẽ truyền vào pháp trượng một chút là thân trượng đã tỏa ra ánh sáng.

"Tất nhiên là cậu biết dùng phép thuật rồi, vì đây là thế giới của cậu mà. Tôi thắc mắc là con chim này..." Tướng quân xoay người, đưa tay đặt lên trên mũ sắt, dường như định vén miếng sắt chắn ngang trước mặt lên để xem cho kỹ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.

Dư Hạo nói: "Sao tôi có cảm giác chưa từng thấy nó nhỉ, mà thôi, có rất nhiều chuyện tôi cứ nghĩ chưa từng thấy, nhưng thật ra đã gặp hết cả rồi."

"Cậu đến Tam Tinh Đôi* chưa?" Tướng quân hỏi, lại lấy ngón tay gảy gảy chim nhỏ đầu trượng.

Dư Hạo được nhắc như thế thì đã nhớ lại, cậu nói: "Trong tạp chí "Di sản Trung Hoa"! Lúc trước tôi có hiệu đính lại, nhưng sao lại liên quan đến Tam Tinh Đôi?"

*Một di tích cổ của Trung Quốc, được xem là một trong những phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất toàn nhân loại vào thế kỷ 20.

Tướng quân xua tay, bảo: "Đi thôi."

Dư Hạo giơ pháp trượng lên chiếu sáng hành lang, cả hai cũng tiến vào trong cung điện, đường đi nhiều lối rẽ rất phức tạp, Dư Hạo hoàn toàn dựa vào trực giác để đi, cậu luôn cảm thấy bản thân đã từng đến nơi đây, giữa các hành lang cùng cầu thang trùng điệp đan xen nhau, cậu luôn tìm ra được lối đi chính xác.

"Tôi cảm giác được Đồ Đằng rồi." Dư Hạo nói.

Ở cách họ không xa, có một thứ gì đó đang gửi tới cậu lời vẫy gọi vô cùng mạnh mẽ.

Từ khi tướng quân thấy được con chim đồng Tam Tinh Đôi thì chợt im lặng hẳn, Dư Hạo hỏi thử: "Tướng quân?"

Tướng quân: "Ừm..."

Dư Hạo nói: "Đoạn đường cuối cùng đến Đồ Đằng này để tôi tự đi nhé."

Tướng quân chẳng chút nghĩ ngợi đã đáp ngay: "Không được."

Dư Hạo nói với tướng quân một cách nghiêm túc: "Đây phải là cuộc chiến của một mình tôi."

Tướng quân nói: "Cậu không mong ai đến làm chứng cho cậu sao?"

Bỗng chốc Dư Hạo không biết phải trả lời như thế nào, thật ra cậu sợ tướng quân sẽ gặp nguy hiểm, cho dù hắn đang che giấu cậu điều gì đi nữa, thì nếu chết ở trong giấc mơ của người khác chắc chắn không phải là chuyện chơi, hẳn là sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Nếu tướng quân là con người, vậy thì đưa hắn đến đây đã là đủ rồi.

"Tôi không ra tay đâu, đứng bên cạnh nhìn thôi." Tướng quân nói: "Cậu phải học được cách tiếp nhận lòng tốt của người khác, đừng mãi cảm thấy mình mang ơn gì người ta."

Dư Hạo thoáng cười với vẻ thương cảm, bảo: "Tôi quả thật rất để ý chuyện này."

Tướng quân khoát một tay lên vai cậu rồi khẽ đẩy, ra hiệu cậu mau đi tiếp về phía trước đi.

"Cả đời này chuyện cậu không thể từ bỏ được nhất là gì." Tướng quân nói: "Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng được."

Dư Hạo đáp: "Tôi đã từ bỏ được chuyện đó rồi."

"Chỉ có một chuyện thôi à?" Tướng quân lại hỏi.

Dư Hạo lược kể lại chuyện năm lớp 12 của mình, tướng quân chỉ im lặng lắng nghe.

Dư Hạo vừa nói vừa đi lên một cầu thang thật dài, đến khi leo hết bậc thang, trước mắt bỗng sáng chói, đây là một con đường rộng rãi, hai bên lối đi được dựng các pho tượng cao tô được đúc từ vàng ròng. Cuối đoạn đường có hai cánh cửa rất lớn, có một tên võ sĩ đang đứng trước cửa, gương mặt của tên võ sĩ này rất rõ ràng, đó là gương mặt Dư Hạo tưởng chừng bản thân đã quên mất.

"Gã là ai thế?" Tướng quân rút thanh kiếm dài sau lưng ra.

"Là... bạn của tôi." Dư Hạo đáp: "Gã tên là Lưu Bằng Hiên, Bằng Hiên, lâu rồi không gặp."

Đó là bạn cùng bàn thời cấp hai của cậu, là kẻ đã trộm ví tiền của Hanawa, hại bà cậu phải đến trường quỳ gối xin lỗi thay cậu. Dư Hạo nói: "Tôi vốn nghĩ người trông coi nơi này là Hanawa, không ngờ lại là cậu."

"Đồ đồng tính chết tiệt." Khuôn mặt tên võ sĩ này gầy gò, hốc mắt sâu hoắm, gã cầm một cây côn dài, nói: "Thứ rác rưởi bán đứng bạn bè, tao phải giết mày!"

Tướng quân thét lên đầy giận dữ: "Câm mồm!"

Lúc Dư Hạo bị nói toạc ra chỗ mẫn cảm cũng như yếu đuối nhất, bỗng chốc tay chân cậu luống cuống cả lên, nhờ tiếng thét của tướng quân mới cứu vớt cậu về lại thực tại.

Tướng quân quát lớn: "Cậu đừng ra tay, tôi dạy thằng đó thay cậu cho!"

Dư Hạo: "..."

Thiên: Ông Chu Thăng tự dưng lôi thằng bé vào lòng bóp bóp như thiệt vậy á =))) Làm gì vậy ba =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro