Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hồ chứa nước.

Buổi sáng lúc tan học, Dư Hạo vừa rời khỏi phòng học đã thấy Chu Thăng đừng sẵn ở đầu cầu thang chờ cậu, hắn vẫy vẫy thẻ ăn cơm trong tay rồi nói: "Đi ăn thôi."

Đó là thẻ ăn cơm của cô gái livestream lúc nãy giao ra vì bị Chu Thăng bám theo đòi cho bằng được, lý do là "nhờ một phần công của tôi mới được tặng nhiều sao như vậy", nhưng rồi Chu Thăng cũng thỏa thuận rằng chỉ ăn món Maocai* tầm bảy mươi nghìn thôi, sau đó lập tức đến dẫn Dư Hạo đi ăn ở căn tin giáo viên. Vừa khéo giáo viên hướng dẫn Tiết Long cùng chủ nhiệm mới Trần Diệp Khải cũng đang ngồi ăn ở bàn bên cạnh, họ đang thảo luận gì đó với nhau.

*Maocai là một đặc sản của Tứ Xuyên, gần giống lẩu:

Sau khi Dư Hạo ngồi xuống thì cả hai lập tức dừng cuộc trò chuyện lại.

Chắc chắn là đang nói về mình, Dư Hạo nghĩ thầm.

"Hai giờ chiều nay cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến nhé." Trần Diệp Khải nói với Dư Hạo, Tiết Long thì không nói gì nữa, chỉ đứng lên bưng bát rời đi.

Dư Hạo có hơi lo lắng, còn Trần Diệp Khải lại gật đầu với cậu một cái, ý bảo cậu thả lỏng chút đi.

"Hây, Khải Khải!" Chu Thăng bưng đồ ăn trở về, thấy Trần Diệp Khải thì đánh tiếng chào hỏi một cách thân quen.

Trần Diệp Khải đang mang tâm sự nặng nề đáp "Ừ" lại một tiếng, sau đó cũng đứng lên rời đi.

Chu Thăng đưa mắt nhìn theo, thuận miệng nói thầm gì đó không cho ai nghe, Dư Hạo bảo: "Không biết bọn họ muốn xử lý tôi thế nào nữa."

Chu Thăng nói: "Cậu không làm chuyện trái lương tâm thì sợ gì chứ? Ăn đi, Tiết Long tìm cậu thì cậu cứ nói thật ra hết thôi, đừng có im thin thít như ngậm bồ hòn nữa."
Dư Hạo đáp: "Phải tranh luận bằng lý lẽ, tớ biết rồi."

Chu Thăng có hơi bất ngờ, sau đó gật đầu tán thưởng, bảo: "Đúng vậy đấy."

Dư Hạo suy nghĩ một lát rồi bỗng hỏi: "Cậu có cách nào giúp bản thân chiến thắng nỗi sợ với một số thứ không?"

Chu Thăng: "???"

Dư Hạo lại im lặng, thật ra cậu vẫn luôn nghĩ về quan hệ giữa con rồng đen cùng hồ chứa nước kia.

Chu Thăng nói: "Cứ đánh tới đi, đánh một trận là ổn ngay. Hồi còn bé tôi bị bố đánh đến mức bó tay chịu chết luôn ấy, nhưng cuối cùng tôi lại điên lên đánh nhau một trận với ông ấy, sau đó thì hết sợ."

Dư Hạo: "Tôi không thể đi đánh lộn với hồ chứa nước được."

Chu Thăng" Hồ chứa nước?" Tiện đà nhớ đến câu chuyện xưa Dư Hạo kể tối hôm qua, hắn mới đáp: "À, ra là vậy."

Chu Thăng học khoa thể dục thể thao, môn chuyên ngành tự chọn cũng có tâm lý học, mặc dù không khó như sách học của Dư Hạo, nhưng nguyên lý nền tảng vẫn có am hiểu đôi chút.

Chu Thăng gắp món mặn cho Dư Hạo, gọi là món mặn thế thôi chứ chẳng qua chỉ là một đống viên bột mì trộn lại với nhau, hắn bới chút cơm, suy nghĩ một lát rồi nói: "Có vài cách, một, nhìn tận mắt hồ chứa nước bị lấp."

Dư Hạo nghĩ thầm cũng đúng, nhưng đã nhiều năm thế rồi, nếu nó đã bị lấp trước rồi thì sao đây?

Chu Thăng: "Hai, xuống dưới đó đi dạo một vòng, không chừng sẽ hết sợ... Cậu biết bơi không? Nhưng tuyệt đối đừng tự đi một mình nhé. Ba, tự thuyết phục bản thân rằng mẹ cậu... Ừm..." Hắn không nói thêm gì nữa.

Trong lòng bản thân Dư Hạo cũng biết rất rõ, cách tốt nhất là đến hỏi mẹ mình một câu, đồng thời thuyết phục bản thân rằng sự thật là... Bà ấy rất yêu cậu, chưa bao giờ có suy nghĩ đó.

Sau khi ăn xong, Dư Hạo đi về trước, Chu Thăng vẫn cầm điện thoại lướt mạng một cách buồn tẻ, hắn nói một câu "đi đi" coi như đuổi cậu về.

Dư Hạo trở lại phòng ký túc, đặt áo khoác của Chu Thăng vào trong chậu rồi giặt giúp hắn, mùa đông nước lạnh thấu xương, lạnh đến mức tay cậu đỏ ửng cả lên.

Phải thêm chút nước nóng vào mới được, Dư Hạo nghĩ thầm. Thế là cậu đi tìm nước nóng, trong ấm còn chút nước hôm qua vừa nấu, sau khi xối nước vào thì chất bẩn trong áo khoác của Chu Thăng lập tức tản ra nước, như thể cả tuần rồi hắn chưa giặt áo vậy. Cậu bỗng phát hiện bản thân hình như không quá ngại kết bạn, chí ít không cậu không hề ngại người bạn tự làm thân Chu Thăng này.

Có lẽ là vì... Lời nói cùng hành động của Chu Thăng vô cùng tùy tiện nên rất dễ xóa bỏ cảm giác gò bó ở trong cậu.

Dư Hạo giặt xong rồi đem đi phơi, cậu thử lên giường ngủ trưa một giấc, bạn cùng phòng vẫn còn ngủ mê mệt chưa dậy nổi. Nhưng cậu thật sự không ngủ được, nghĩ đến chuyện chiều nay phải đến văn phòng của Tiết Long thì lại thấy căng thẳng, cậu liên tục luyện tập những lời nên nói lại ở trong lòng. Đến giờ, cậu lặng lẽ đứng dậy, đẩy cửa phòng ký túc ra.

Quản lý nhà trường, giáo viên hướng dẫn Tiết Long, chủ nhiệm mới đến Trần Diệp Khải đều có mặt, cảnh sát phụ trách vụ án này cũng đến, anh đang lấy nón cảnh sát xuống vuốt tóc. Cảnh sát này rất trẻ, thoạt nhìn chỉ xấp xỉ tuổi của Trần Diệp Khải, làn da đen thùi, khá gầy.

Câu nói đầu tiên của Trần Diệp Khải là: "Có chứng cứ gì có thể chứng minh cậu không động đến đồng hồ của vị phụ huynh kia không?"
Cảnh sát gật đầu với Dư Hạo một cái, lời giải thích Dư Hạo sớm chuẩn bị đầy bụng bỗng chốc bay đi đâu sạch.

"Em thật sự không động vào tủ sách của nhà bọn họ." Dư Hạo nói với cảnh sát kia: "Có dấu vân tay không ạ?"

Quản lý nhà trường đang xem thẻ ngành của viên cảnh sát kia, cảnh sát họ Hoàng, tên là Hoàng Đình, còn ít nói hơn cả Dư Hạo, hôm thứ bảy cậu có từng gặp anh nhưng hai người gần như không trao đổi gì với nhau cả. Lúc trước Dư Hạo nghĩ rằng theo ấn tượng đầu tiên thì chắc mẩm anh đã nhận định cậu là kẻ trộm rồi, nhưng đêm qua sau khi Trần Diệp Khải cho mọi người nghe tin nhắn thoại kia thì cậu đã thay đổi ấn tượng về anh.

"Người giúp việc của bọn họ đã quét tước cả nhà sạch sẽ trước lúc báo án rồi." Hoàng Đình nói: "Tủ cũng được lau qua một lần, không tìm ra được dấu vân tay."

Dư Hạo lại nhìn sang quản lý nhà trường, quản lý nhà trường thì cho cậu một cái lườm đầy nghi ngờ sau lớp mắt kính. Sắc mặt của Tiết Long thì không dễ coi cho lắm, hình như là vì cuộc cãi vã lúc trưa của ông và Trần Diệp Khải.

"Trò muốn mọi người tin mình trong sạch thì phải có chứng cứ chứ." Tiết Long bất đắc dĩ: "Chuyện liên quan đến luật pháp xã hội không thể cứ nói miệng như vậy được."

"Bọn họ cũng nói miệng đấy thôi ạ?" Dư Hạo nhớ đến cảnh Tiết Long bị voi dẫm lên, bỗng cảm thấy có hơi buồn cười.

"Bọn họ có chứng cứ!" Quản lý nhà trường nói: "Đồng hồ tìm ra được từ trên người trò, đó đã là chứng cứ!"
"Đó là do em tự lấy ra." Dư Hạo nói một cách nghiêm túc: "Em vẫn luôn tìm người đánh rơi nó, đứa bé đó nói dối hại em, đây chắc chắn không phải lần đầu nó làm vậy. Mọi người có thể điều tra các gia sư trước đây của con bé xem sao, con bé không muốn học bù nên tìm cách đuổi em đi, thế là nó mới nghĩ ra cách này..."

Nói tới đây, Dư Hạo nghĩ một lát rồi lại bồi thêm một câu: "Thật ra con bé cũng rất đáng thương..."
Trần Diệp Khải dở khóc dở cười nói: "Cậu còn đồng tình với con bé sao? Chuyện này ảnh hưởng bao nhiêu đến học viện của chúng ta cậu biết không?"
Dư Hạo lập tức có một ấn tượng khác về Trần Diệp Khải, hình như vì anh ấy nên hôm nay thái độ của Tiết Long đã có sự khác biệt rất rõ ràng, hơn nữa ý trong lời nói của Trần Diệp Khải lại rất sắc sảo, dứt khoát chuyển mũi dùi lên cô bé học sinh tiểu học đã hãm hại cậu. Mọi người ở đây không ai có dị nghĩ gì, rõ ràng đã ngầm đồng ý với cách nói của anh ấy.

Trần Diệp Khải nói: "Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm ra một lỗ hổng để chứng minh cậu không trộm đồ, cậu ngẫm lại cẩn thận xem, trước tiên bắt đầu từ động cơ của cô bé, còn chuyện cậu đang tìm người đánh rơi kia có ai biết không?"

"Thông báo nhận lại của rơi có được tính không ạ?" Dư Hạo vội nói: "Trong mail của em có một tệp văn bản viết nội dung thông báo nhận lại của rơi, em viết ở quán net xong rồi tự gửi đến mail của mình, em đang định đến phòng in tải xuống rồi in ra dán."
"Cậu mở ra xem." Trần Diệp Khải nói.

Hoàng Đình không để ý lắm: "Không có tác dụng gì lớn đâu." Nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào hành động của Dư Hạo, cậu đến trước vi tính của Trần Diệp Khải bắt đầu thao tác, Trần Diệp Khải bỗng nhớ ra gì đó, đang định đóng trang web kia lại nhưng Dư Hạo đã bất cẩn thấy được.

Đó là một trang web về can thiệp khủng hoảng*.

*Can thiệp khủng hoảng: là việc giúp người đang gặp khủng hoảng cân bằng và điều chỉnh lại trạng thái của bản thân.

Mũi Dư Hạo bỗng có chút cay, không dám nhìn Trần Diệp Khải, cậu đăng nhập vào mail của mình, Hoàng Đình ra hiệu cậu chờ một lát, anh cầm máy quay phim quay lại ngày tháng, tập tin đính kèm trong mail cùng toàn bộ quá trình Dư Hạo mở tập tin kia ra, cũng chụp lại cả văn bản điện tử của tờ thông báo nhận lại của rơi kia.

Trần Diệp Khải nhận lại máy tính, Dư Hạo không xem được gì nhiều hơn nữa, trong lòng cậu dâng lên một cỗ ấm áp, quyết định cho dù thế nào đi nữa cũng phải rửa sạch oan khuất của mình.

Nửa tiếng sau, Trần Diệp Khải cùng Dư Hạo tiễn Hoàng Đình ra khỏi học viện, Hoàng Đình nói: "Tôi sẽ liên lạc với bên kia, tranh thủ mai hoặc mốt gì đấy sẽ hẹn cả hai bên ra nói chuyện, có đoạn video này thì hẳn là có thể xóa bỏ thành kiến của bọn họ với cậu."
Dư Hạo đang định lên tiếng thì Trần Diệp Khải ra hiệu cậu không cần phải nói chuyện, cứ giao cho anh ấy.

"Được, tốt nhất là để Dư Hạo nói chuyện riêng với cô bé ấy." Trần Diệp Khải nói như vậy.

Hoàng Đình lấy nón cảnh sát xuống, sờ sờ mái tóc của mình.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Hoàng Đình đáp: "Nếu mà không được nữa thì dùng cách hòa giải thôi."

"Tôi hi vọng có thể trả lại sự trong sạch cho cậu ấy." Trần Diệp Khải nói.

Hoàng Đình nhìn Trần Diệp Khải, lại nhìn Dư Hạo. Xương gò má của Hoàng Đình cao, hốc mắt sâu, đường nét ngũ quan rõ ràng mạnh mẽ, lông mày rậm, mắt to, cứ như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu được nội tâm của Dư Hạo.

"Có đôi lúc với cậu mà nói, người quan trọng nhất tin tưởng cậu, thế là đủ rồi." Những lời này là Hoàng Đình nói cho Dư Hạo nghe.

Dư Hạo bỗng chốc không biết phải trả lời như thế nào, Hoàng Đình gật đầu với Trần Diệp Khải rồi lên xe lái đi. Trần Diệp Khải ra hiệu bảo cậu đến trước cửa sổ thủy tinh sát đất ở trong văn phòng, cả hai cùng nhìn cơn mưa ở bên ngoài.

Dư Hạo nhìn hình chiếu của Trần Diệp Khải trên cửa sổ thủy tinh, đêm qua nằm trong phòng bệnh ánh đèn vừa ảm đạm vừa lờ mờ, cộng với trạng thái của bản thân không tốt lắm nên cậu không quá để ý đến Trần Diệp Khải. Ngày hôm nay anh ấy mặc áo lông đen thon gọn, quần tây cũng đen nốt, vừa đẹp trai vừa giản dị, khiến người ta mê mẩn, kết hợp với lời nói hôm qua của Chu Thăng thì người như Trần Diệp Khải cứ như nam chính trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, có lẽ bộ quần áo này đắt đỏ đến mức Dư Hạo không tài nào tưởng tượng được.

Dư Hạo cảm giác bản thân đứng cạnh anh ấy như thể trở thành một tên hai lúa vừa quê mùa vừa ngốc ngếch.

Hình chiếu trong gương của Trần Diệp Khải nhìn sang Dư Hạo nở nụ cười: "Cậu có gì muốn nói?"
Dư Hạo trầm ngâm một lúc lâu mới đáp: "Em cảm thấy bố của cô bé sẽ không thừa nhận."

"Ừ." Trần Diệp Khải xuất thần: "Không một ai muốn thừa nhận sai lầm của mình cả. Nhưng Hoàng Đình sẽ giải quyết ông ấy, cảnh sát có cách riêng của cảnh sát. Có rất nhiều nghi phạm khi cảnh sát vừa bắt đầu phá án cũng không có chứng cứ gì, nhưng dùng đòn tâm lý một hồi thì đối phương sẽ tự thừa nhận ngay thôi, cậu phải lạc quan lên."
Dư Hạo nói: "Thầy Trần."

Lông mày Trần Diệp Khải thoáng nhướn lên, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em sẽ tiếp tục sống thật tốt." Dư Hạo nói: "Đừng lo lắng cho em nữa, em cam đoan."
"Anh tin cậu." Trần Diệp Khải cười bảo.

Dư Hạo rời khỏi học viện, hướng mặt sang con đường dẫn về ký túc xá, nhưng im lặng một chốc, cậu lại xoay người ra khỏi cửa trường.

Ở tạp hóa nhỏ trước cổng trường, Chu Thăng đang mua thuốc lá, thấy Dư Hạo đi tới thì hô lên một tiếng "Ê" với cậu, nhưng đường xá rất ồn ào, Dư Hạo không nghe thấy. Chu Thăng đành đi theo cậu, sau đó thấy Dư Hạo lên một chiếc xe bus, hắn vô cùng ngờ vực đi đến trạm dừng chờ xe.

"Tên nhóc này..." Chu Thăng vội vàng bắt một chiếc taxi.

Sau một tiếng, Dư Hạo xuống xe đến một vùng ngoại ô, trời vẫn mưa không ngớt hạt, cậu lạnh đến run người, sau đó đi xuống một bãi cỏ trước con đê hồ chứa nước.

Cậu vừa đi vừa thầm nghĩ, bản thân tuyệt đối không được xảy ra chuyện bất trắc gì, nếu không Trần Diệp Khải chắc sẽ bị cậu làm hộc máu tức chết mất, buổi trưa vừa nói sẽ "tiếp tục sống thật tốt", thế mà hôm sau lại được vớt khỏi hồ chứa nước.

Cậu đã sắp xua đi được ý nghĩ này rồi... So với hồ chứa nước năm năm tuổi, bây giờ bãi cỏ trước hồ đã cao đến ngang eo, vẫn còn một cái thang rỉ sét loang lổ dẫn đến một dốc cạn bằng xi măng.

"Cậu làm gì đấy?" Một giọng nói vang lên ở phía trên hồ chứa nước, Dư Hạo giật mình hét to một tiếng, suýt nữa đã ngã nhào từ trên dốc cỏ xuống.

Chu Thăng ném đầu thuốc lá trong tay đi, hắn nghiêng người rồi tuột từ phía trên hồ chứa nước xuống, tức giận quát: "Cậu bị điên à!"

Dư Hạo kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết tớ đến đây?"
"Nhảm nhí!" Chu Thăng nói: "Khu này chỉ có một cái hồ chứa nước, không đến đây thì đến đâu được nữa?"
"Nhưng mà..." Dư Hạo còn muốn hỏi thì Chu Thăng đang đút hai tay trong túi ở trước mặt đã đạp cậu một cú khá lực, bảo: "Không phải đã nói đứng đến một mình à?"
Dư Hạo đứng ngớ ra trong mưa, Chu Thăng lại nổi giận: "Đội mũ vào!"
Hai người đội mũ áo lên, bấy giờ sắc trời đã đen kịt.

Chu Thăng dầm mưa ngót nghét nửa tiếng, cả người đã ướt đẫm, hắn ắt xì một cái, Dư Hạo nói: "Tớ chỉ đến xem thử thôi, không định xuống nước."

Chu Thăng không trả lời, cầm điện thoại lên chiếu sáng rồi đi lên phía trước, sau đó quay đầu lại nói: "Đến nơi thì nhớ lên tiếng."

"Ngay đây nè." Dư Hạo đáp.

"Cậu chắc chưa?" Chu Thăng đứng dưới gầm cầu hỏi.

Dư Hạo đáp: "Vô cùng chắc chắc luôn, tớ nhớ có cái bảng 'cấm câu cá' kia mà."

Cậu còn nhớ năm đó khi đến đây, mẹ đứng dưới bảng hiệu 'cấm câu cá' nhìn cậu, bảo cậu đi đào ốc nước ngọt đi, mười bốn năm trôi qua, hồ chứa nước này gần như không có gì thay đổi, chỉ có cỏ cao hơn một chút mà thôi.

"Tôi đi xuống." Chu Thăng nói: "Cậu ở đó chờ đi."

"Không không." Dư Hạo nói: "Tớ đi."

Chu Thăng cũng là một tên không sợ chết, hắn nói: "Vậy cậu nắm lấy tay tôi, dù gặp chuyện gì cũng không được thả ra đấy."
Dư Hạo nhìn mặt nước đen kịt ở trước mắt, rốt cuộc cậu cũng cảm thấy sự hoảng sợ dâng trào, năm đó còn nhỏ không quan sát kỹ, sau này thì chỉ nhớ đến cũng đã thấy khó chịu, trước mặt lúc ẩn lúc hiện hai mắt của rồng đen, nó như đang ở dưới nước nhìn lòm lòm vào cậu.

Đó là hoảng sợ, là cái chết, là sự tuyệt vọng bám riết khảm vào sâu trong xương tủy của cậu.

Dư Hạo hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Chu Thăng, xung quang chỉ có bóng đêm đen kịt, không nhìn thấy được gì cả, trong tay truyền đến nhiệt độ nóng hổi của Chu Thăng. Trong màn đêm này, cậu nghĩ, có lẽ cả đời này thứ cậu nhớ kỹ nhất chính là tay của Chu Thăng.

"Đi thôi." Chu Thăng bảo: "Đừng sợ."

Dư Hạo tiếp tục bước từng bước về phái trước, Chu Thăng còn nói: "Tôi cảm thấy cậu bị bệnh."

Dư Hạo đáp lại trong bóng tối: "Tớ cũng thấy bản thân bị bệnh, nếu không thì sao lại tự sát?"

Chu Thăng: "Đừng như thế, tôi chỉ nói bâng quơ thôi."

Dư Hạo đứng giữa mực nước ngang đầu gối mình, một lúc lâu không nói gì.

Chu Thăng hỏi: "Sao thế? Xuống tiếp đi, tôi không buông tay ra đâu."

Dư Hạo: "Nước không sâu..."

Chu Thăng: "..."
Chu Thăng cũng xuống theo cậu, nước ở chỗ này rất cạn, Dư Hạo cao một mét bảy mươi lăm mà nước chỉ cao ngang đầu gối cậu. Còn Chu Thăng cao một mét tám, chân lại dài, thế là nước còn chẳng cao được đến đấu gối của hắn nữa.

Chu Thăng gãi đầu, bảo: "Đi vài vòng nhé? Tôi chụp ảnh cho cậu."

Dư Hạo: "..."

Dư Hạo bỗng bật cười ha ha ở giữa làn nước đen thùi, cảm thấy không còn gì quan trọng nữa rồi, Chu Thăng đi mấy bước, thử dò xét mực nước ở xung quanh, bảo: "Thế này có gì đâu mà sợ?"
Dư Hạo cũng lội nước thêm vài bước, trong lòng bỗng cảm thấy như trút được gánh nặng, cảm giác của bản thân bây giờ đã không còn giống khi xưa bị vứt ở đây đào ốc nước ngọt nữa rồi.

"Đứng ở ngoài nhìn thì không biết nước sâu bao nhiêu..."
"Á!" Chu Thăng bỗng quát to lên một tiếng, tiếp theo là tiếng ngã xuống nước vang vọng lên trong không trung, Dư Hạo bị tiếng hét này làm giật nảy mình, lập tức hô lên: "Chu Thăng!". Cậu tiện đà nhào tới chỗ của hắn, Chu Thăng đưa tay bắt được cậu, toàn thân hai người ướt đẫm, Chu Thăng trượt chân té xuống, cả người nhếch nhác ngồi trong nước, nhưng chưa được bao lâu đã đứng bật dậy, hỏi: "Cái gì vậy?" rồi tiện tay vớt lên một bịch rác gọn ghẽ.

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng: "Rồi xong, bây giờ chắc diện tích bóng ma tâm lý trong lòng cậu phải bự ra hơn một chút rồi đó, chắc chẳng phải thứ gì tốt đẹp đâu..."

...
Lại một tiếng sau đó, Dư Hạo cùng Chu Thăng ở đồn công an đường Chung Sơn Tứ khu Dĩnh Khẩu, khai rõ nguồn gốc của cái túi nhựa này cho cảnh sát nghe, Trần Diệp Khải đứng ở bên nghe toàn bộ câu chuyện mà giật giật khóe miệng.

Ban đầu khi Dư Hạo nhìn thấy cái túi nhựa kia là nhớ ngay đến mấy vụ án chặt xác, tên Chu Thăng này là người có lá gan lớn nhất mà cậu từng gặp, hắn không nói nhiều lời đã mở toạc túi ra coi. Hoàng Đình đang ghi chép lại sự việc của hai người, sau đó mở túi rác ra, bên trong là mười hai cọc tiền mới được xếp chồng lên nhau rất ngay ngắn, cọc nào cọc nấy toàn là tờ một trăm tệ (tương đương 350.000 vnđ), dười đáy còn được nhét thêm hai cục gạch.

Trần Diệp Khải: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro