Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thần voi

Một chốc sau, con rồng đen rít lên một tiếng dài, nó uốn lượn trên không như một con rắn khổng lồ, sau đó bay vút đến, nhắm thẳng xuống mặt đất!

"Bị phát hiện rồi!" Tướng quân quả quyết quát lên: "Trốn!"

Dư Hạo định xông vào cung điện nhưng tướng quân lại tóm cậu lại.

"Đừng gấp!"

Dư Hạo nói: "Chỉ còn một chút nữa thôi!"

Dư Hạo thấy chỗ cần đến đã ở trước mắt nhưng buộc phải bỏ đi thì buồn bực than vãn một câu, sau đó xông vào trong chợ cùng với tướng quân. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả đất trời như thể cùng đồng loạt thay đổi, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang rền, rồng đen dẫn theo tia chớp, phun ra dòng nước đen thùi càn quét cả con phố phía trước!

Nhà cửa luân phiên bị cuốn vào trong dòng lũ, cả tòa thành bỗng chốc thành một vùng biển mênh mông, một thành phố to lớn nay chỉ còn lại vô số nóc nhà.

"Chết rồi, giấc mơ của tôi sắp bị phá hủy rồi!" Dư Hạo quát lên.

Tướng quân dẫn theo cậu xông vào con phố dài đông nghịt toàn là NPC, lớn tiếng đáp: "Sẽ khôi phục lại thôi! Chỉ cần cậu có thể khống chế lại thế giới này!"

Giấc mơ ngột ngạt bỗng chốc biến thành ác mộng ngập tràn tiếng thét bi thương cùng lời quát mắt không ngừng ở bên tai, những nơi dòng lũ đen quét qua đều phá nát vô số nhà cửa. NPC ở trên đường bốc lên khí đen, bắt đầu dồn dập ra tay tấn công bọn họ!

"Trốn ở đâu đây?" Dư Hạo hỏi.

Tướng quân xông lên đẩy NPC ở phía trước ra, nói với Dư Hạo: "Trong hiện thực chẳng nhẽ cậu không có lấy một người bạn sao?!"

"Không có!" Dư Hạo buồn rầu.

Tướng quân bế ngang Dư Hạo lên rồi vọt thẳng vào trong hẻm nhỏ, rồng đen bổ nhào đến từ phía sau, dòng nước lại cuộn đến đẩy hai người ngã xuống đất.

"Không sao." Tướng quân bò dậy, rút thanh kiếm bản to sau lưng ra, tiếp đó lại xoay người chắn trước con hẻm nhỏ, hắn trầm giọng lại: "Không có thì không có, không sao cả, cậu còn có tôi, cậu chạy đến cảng tránh gió kia đi! Mau!"

Dư Hạo nói: "Phải cùng đi! Không thể bỏ lại anh được!"

Dư Hạo kéo lấy tay của tướng quân rồi chạy băng qua hẻm nhỏ, hai người co giò chạy bán mạng, sau lưng truyền đến tiếng gầm thét của rồng đen, từng căn nhà luân phiên sụp đổ. Dư Hạo chạy dẫn trước nhắm đến miếu thờ bỏ hoang kia, cậu liên tục khẩn cầu trong lòng rằng nó phải hữu dụng!

Tướng quân đuổi theo sau cậu, không ngừng đạp lên nước mà chạy, Dư Hạo hô lên: "Tướng quân!"

Tướng quân không trả lời, chỉ hét lên: "Chạy mau!"

Miếu thờ đã ở gần trong gang tấc, chung quanh nó rách rưới tơi tả, Dư Hạo dừng bước lại, nhìn vào nó đầy nghi ngờ.

"Tin vào bản thân cậu!" Tướng quân chạy đến phía sau cậu hét lên một tiếng, sau đó đưa tay ôm lấy eo Dư Hạo, hai người lao đến gần cái miếu đổ nát kia, đồng thời bổ nhào về phía trước.

Cùng lúc đó, con rồng đen kia điều động sóng thần dâng lên rồi đổ ập xuống nhằm về phía bọn họ.

Dư Hạo hoảng sợ ngẩng lên nhìn con rồng đen kia, tướng quân bế bổng cậu, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhưng vào lúc này đây, kỳ tích đã xảy ra.

Rồng đen gầm một tiếng thật lớn điều khiển sóng thần dâng lên rồi đổ ập xuống, thế nhưng trong miếu thờ bỗng lóe lên ánh sáng, như thể có một bức tường vô hình hiện lên, chắn ngang cơn lũ kia ở ngoài miếu thờ đổ nát!

Dư Hạo quay đầu nhìn lại cái miếu kia, rồi lại nhìn sang con rồng đen, cậu vô cùng khiếp sợ. Miếu thờ rách nát cũ kỹ thoạt nhìn như thể chỉ cần động nhẹ một cái là đổ sập tan thành mây khói này, thế mà lại vô cùng kiên cố mạnh mẽ, cản được cả xung kích của con rồng đen kia!

"Đây là lần đầu tiên tôi chạm trán với con quái thú mạnh mẽ như vậy đấy." Tướng quân nói: "Suýt chút nữa là chết đuối rồi."

Tướng quân xua tay, ngay sau đó, không gian khắp bốn phía cái miếu đổ nát bỗng chấn động, con rồng đen kia đang tông "rầm rầm" vào kết giới vô hình ở xung quanh!

Nó vô cùng phẫn nộ, ra sức gầm rú, mang theo lửa giận ngút trời tông sầm vào kết giới, mỗi lần nó tông vào, cái miếu đổ nát này sẽ rung lên theo đó, từng lớp bụi đất đổ rào rào ra ngoài.

"Nó sẽ phá hủy chỗ này mất!" Dư Hạo chốc lát không biết phải làm sao.

Một tiếng nói già nua vang lên ở phía sau Dư Hạo.

"Cút xa ra cho ta!"

Tướng quân nằm trên đất, Dư Hạo bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cái miếu đổ nát kia bỗng lóe lên một luồng ánh sáng vàng lóa mắt, một bóng dáng đứng trên chiếc xe tăng chậm rãi đi ra!

Đó là một bóng hình người đầu voi, là một thần voi mặc giáp trụ vàng toàn thân!

Thần voi cầm một cây trượng lớn bằng vàng dài gần một mét rưỡi ở trong tay, gõ xuống mặt đất một cái rồi quát lên đầy phẫn nộ: "Cút về!"

Bất chợt, thần voi vung cây trượng bằng vàng về phía con rồng đen đang rít gào, một tia chớp bùng lên từ đất bằng, men dọc theo đầu trượng bắn thẳng về phía rồng đen, tức khắc con rồng kia bị điện giật co quắp lại. Tiếp đó bất chợt có lốc xoáy hình thành va thẳng vào con rồng đen một cách hung tàn, cuốn nó lên tận giữa trời rồi ném về phía xa xa.

Bốn phía chiếc miếu đổ nát này bỗng nổi lên gió lốc, voi lớn không biết từ đâu xuất hiện tự tụ tập về phía miếu thờ, hình thành một bức tường voi kiên cố, bọn chúng cùng nhau ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng.

Ánh sáng thối lui, thần voi không ngừng biến ảo, rồi hóa thành một cụ già lọm khọm trên mặt đầy nếp nhăn ở trước mắt Dư Hạo.

"Bà nội?" Dư Hạo run rẩy: "Bà nội...!

Thần voi biến mất, Dư Hạo lập tức ra sức giãy dụa để đứng dậy, sau đó vọt vào trong miếu.

Lúc tiến vào trong miếu, nháy mắt Dư Hạo đã trở về lại căn nhà chật hẹp nhỏ bé trải đầy giấy báo, tờ quảng cáo giảm giá cùng chai nhựa, nhưng các vật bỏ đi này đều đang tỏa ra một lớp ánh vàng nhàn nhạt như có như không.

Dư Hạo lập tức rơi nước mắt, đây là nhà của cậu! Đây là căn nhà nhỏ hai mươi mét vuông đã bị cậu bán đi sau khi bà nội qua đời!

Có tiếng giáp sắt vang lên, tướng quân cũng vào trong.

"Đây là một khu vực tuyệt đối an toàn ở trong tiềm thức của cậu." Tướng quân nhìn khắp xung quanh một lượt rồi nói.

Trong phòng khách có đặt một chiếc TV, trên màn hình đang chiếu một bộ phim không tiếng. Giá sách, xe lăn, quạt cói đã bị lủng lỗ, di ảnh của bố treo trên tường, cùng chiếc quạt trần đang xoay chầm chậm vang tiếng lạch cạch ở trên đầu đều phủ đầy tro bụi... Góc tường có một cây pháp trượng phân nhánh, xung quanh cây pháp trượng ấy vẫn còn dư lại đôi chút tia chớp bắn tán loạn.

"Về rồi đấy à?" Giọng bà nội vang lên từ trong phòng bếp: "Có nấu cho cháu uống chút sữa đậu nành nóng này."

Chân của Dư Hạo như bị đóng đinh trên mặt đất, cậu nhìn bà nội bưng nồi đi ra, múc sữa đậu nành vào trong bát, tay bà rất run, múc xong rồi lại dùng khăn lau đi sữa bị vãi ra ngoài bát.

"Uống xong thì đi học mau đi, thi đậu đại học thì bà nội thưởng cho một cái điện thoại." Bà nội đưa cái bát cho Dư Hạo, nói tiếp: "Bà đi xem TV đã."

Hình như bà nội không thấy tướng quân, thế là tướng quân cũng yên lặng ngồi xuống ở trong nhà của Dư Hạo. Dư Hạo đặt bát sữa xuống rồi đi đến cạnh bà nội, bà đang ngồi trên ghế sofa, hai mắt lờ mờ, đang nhìn chằm chằm vào từng thước phim trên TV.

Dư Hạo nằm sấp xuống đùi bà, bắt đầu khóc to đầy nức nở.

Bà nội đưa tay xoa đầu cậu, hỏi: "Hạo Hạo sao thế?"

Dư Hạo lắc đầu, đưa tay chùi nước mắt đi.

Tướng quân đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nước đã lui, chỉ còn lại tòa thành cổ to lớn tang hoang, con rồng đen cũng đã biến mất, thế giới ngoài cửa sổ cuồn cuộn mây đen, trên nóc cao của tòa điện tỏa ra vô vàn khí đen, tụ lại ở trước cung điện.

Hắn quay đầu lại nhìn Dư Hạo, Dư Hạo lại nói với bà nội: "Không có gì, mọi thứ đều ổn ạ."

Bà nội nhìn Dư Hạo rồi hỏi: "Có người xấu bắt nạt Hạo Hạo à?"

Dư Hạo lại nức nở: "Không có ạ."

Bà nội nói: "Người ta đánh cháu thì cháu cứ đánh lại, đừng cố chịu đựng."

Dư Hạo gật đầu, sụt sịt nước mũi rồi đáp: "Vâng ạ."

"Cho cháu cái đó." Bà nội chỉ về cây trượng bằng vàng ở trong góc tường: "Hạo Hạo à, cháu phải cầm cho chắc đấy. Bố cháu không trở về nữa, cháu phải dựa vào bản thân tự ra sức nỗ lực."

"Vâng ạ vâng ạ." Dư Hạo không mấy tình nguyện đáp: "Cháu biết rồi."

Bà nội nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt dồn lại với nhau, Dư Hạo bỗng nhiên nhớ lúc còn bé từng nói nếp nhăn của bà nội là voi lớn, rốt cuộc cậu cũng hiểu ra thần voi kia nghĩa là sao rồi.

"Chúng ta không thể nán lại ở đây quá lâu được." Tướng quân nói: "Dư Hạo, tuy nói như vậy không nên cho lắm nhưng..."

"Tôi biết rồi." Dư Hạo ngẩng đầu nhìn bà nội, lại lẩm bẩm: "Đây chỉ là bà nội trong trí nhớ của tôi thôi."

"Ừ."

Dư Hạo lại nói: "Lúc bà qua đời tôi đã khóc cũng như nhớ nhung hết cả rồi."

Sự bi thương này cậu đã trải qua từ mấy tháng trước, bây giờ thứ Dư Hạo cảm nhận được không thể nói là đau thương được, mà phải là vui sướng. Từ trước đến giờ bà chưa hề rời đi mà vẫn luôn ở một góc nhỏ bé trong thế giới ý thức của cậu, lẳng lặng kề bên bảo vệ cậu.

Bà nội đứng dậy đi đến góc tường cầm lấy cây pháp trượng vàng kia lên, thân trượng phủ kín những hoa văn cổ điển, đầu trượng có phân thành hai nhánh nhỏ, giống như một cành cây.

Dư Hạo theo bản năng nhận lấy, nháy mắt khi chạm đến tay, cây pháp trượng tỏa ra hào quang màu trắng, hơi lóe lên rồi biến thành một cây lấy quần áo* co giãn được.

*Cây lấy quần áo: 

Dư Hạo: "..."

Tướng quân: "..."

"Ha ha ha ha!!!" Tướng quân bỗng cười phá lên, bảo: "Có phải khi còn nhỏ cậu thường cầm cây lấy quần áo này đánh nhau lắm đúng không?"

Dư Hạo đỏ mặt: "Sao đến cả cái này mà anh cũng biết vậy? Đừng có cười nữa!"

Tướng quân vẫn cười nhưng không nói gì thêm nữa.

Dư Hạo tạm biệt bà nội rời khỏi cảng tránh gió, cậu nhớ ngày còn bé khi tan học về nhà luôn thấy bà nội cầm cây lấy đồ này trong tay, đứng trên sân thượng ngước đầu phơi quần áo. Thỉnh thoảng cậu gây chuyện cũng sẽ bị bà dùng nó đánh một trận.

Cậu bỗng hiểu được thì ra trong thời thơ ấu của mình, thứ này là tượng trưng cho sức mạnh cùng một loại cường quyền nào đó. Nghĩ đến đây, tự bản thân cậu cũng thấy vô cùng buồn cười, cậu cầm cây lấy đồ xoay vài vòng trong tay rồi nói: "Không biết khi tôi dùng có hiệu quả được như vừa nãy bà nội dùng không nữa."

"Cậu có lòng tin thì sẽ dùng được." Tướng quân rút thanh kiếm bản to ở sau lưng ra, hai người sóng vai nhau đi trên con đường dài, đến cuối con phố là cánh cửa cung điện màu đen đồ sộ.

Trước cung điện có rất nhiều binh lính tụ tập, mỗi người đều cầm một thanh trường kích, như muốn đâm thủng trời chọc xuyên biển, quân lính tập trung lại trước cung điện đông nghẹt, nhưng rồng đen thì chẳng thấy đâu.

"Có lòng tin không?" Tướng quân lẩm bẩm: "Khó nhằn rồi đây, chỉ đành trông cậy vào cậu thôi."

"Có chứ." Bỗng vào lúc này đây Dư Hạo đã không còn do dự hay thấp thỏm nữa, cậu rút cây lấy đồ dài ra rồi lẩm bẩm: "Bị ăn hiếp thì phải đánh ngược lại, tôi không sợ chúng nữa."

Tướng quân ở trong giáp trụ bật cười thành tiếng, hắn cầm kiếm trong tay, gào lên: "Đến đây!"

Ngay sau đó, thiên quân vạn mã trước cung điện bắt đầu xông về phía bọn họ!

Nhưng vào đúng lúc này, một tràn tiếng "tích tắc tích tắc" vang lên, Dư Hạo ngoảnh đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy.

Dư Hạo: "Tiếng gì vậy?"

"Không thể nào!" Tướng quân nhìn đám binh lính trước mặt, nổi đóa: "Cậu đặt báo thức à?"

"Làm sao giờ?" Dư Hạo nói: "Tôi sắp tỉnh rồi..."

"Không sao..."

Lời còn chưa dứt, Dư Hạo nằm trên giường bỗng mở hai mắt ra, vệt nước bên khóe mắt đã khô, cậu tìm điện thoại của mình rồi tắt báo thức đi.

Dư Hạo: "Không thể nào?"

Dư Hạo trở mình, nhắm tịt hai mắt muốn ngủ lại lần nữa, nhưng chẳng sao ngủ được, cậu lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng hết cách, chỉ đành ngồi dậy, cậu thở dài một hơi, gãi gãi đầu.

Khi tỉnh lại giấc mơ sẽ kết thúc hoặc sẽ tạm dừng chăng? Không đúng, rốt cuộc nó có nguyên lý gì đây?

Nếu lần đầu nằm mơ chỉ là ngày nghĩ đêm mộng, thế lần thứ hai thì lại là một chuỗi chuyện là rành mạch từ đầu đến cuối. Dư Hạo cố gắng nhớ lại cảnh trong mơ, nhưng sau mấy phút tỉnh giấc thì trí nhớ càng lúc càng mờ nhạt đi. "Tướng quân" thật sự có thật? Rốt cuộc hắn có thân phận gì đây?

Nhưng bất kể là thế nào đi nữa, Dư Hạo cảm giác tâm trạng của mình đã tốt hơn một chút so với hôm qua trước khi vào giấc ngủ. Tảng đá lớn nặng trình trịch đặt trong lòng bấy lâu rốt cuộc đã biến mất, tuy rằng vẫn có không ít những chuyện phiền lòng khác, nhưng chúng hình như đã không còn khiến cậu thấy buồn phiền và đau khổ nhiều như lúc trước nữa.

Trời đã sáng, đêm qua nhiệt độ bỗng hạ thấp, cơn mưa dầm dề đằng đẵng của mùa đông bao trùm lên toàn bộ phố Dĩnh. Lá cây bạch quả bị xối ướt rụng rơi đầy đất, Dư Hạo rửa mặt xong thì ra khỏi cửa, bấy giờ bạn cùng phòng mới lục tục trở về, ai nấy cũng nằm xuống giường co quắp lại.

"Đến lớp à?" Ánh mắt của bạn cùng phòng mang theo sự dè dặt cùng dò xét.

"Ừ." Dư Hạo đáp lại một tiếng đơn giản, bạn cùng phòng thấy ánh mắt cậu không đúng lắm, vậy nghĩa là đã biết hết chuyện ngày hôm qua rồi.

Mưa phùn rơi rả rích, Dư Hạo kéo mũ lên trùm đầu, cậu đứng trước phòng học rót đầy một bình nước nóng rồi mới vào lớp. Tiết đầu của thứ ba là toán cao cấp, ban đầu lớp này chỉ lưa thưa chẳng được bao người, nhưng đến lúc thi giữa kỳ thì trượt gần nửa lớp nên các cô cậu sinh viên đâm sợ, bây giờ ngồi gần kín cả phòng.

Đêm qua Dư Hạo vẫn luôn nằm mơ, cứ cảm thấy thời gian trong mơ gắn liền với thời gian thực tế hình như có vấn đề, lúc thì nhanh lúc thì chậm, hơn nữa vì cả đêm nằm mơ mà cậu như thể chưa được ngủ miếng nào. Cậu ngồi ở hàng thứ ba đếm ngược xuống, bên cạnh có một sinh viên nam đang nằm úp sấp, thời tiết gần mười độ mà hắn vẫn mặc áo ngắn tay, trên đầu trùm một cái áo khoác thể thao, nghe tiếng động thì hắn kéo áo xuống, xem thử là người nào đến.

Đầu tóc màu đỏ, thế mà lại là Chu Thăng.

Dư Hạo nhìn hắn một chốc, chủ động bắt chuyện: "Đang cảm mà còn mặc ít vậy à."

Chu Thăng ngáp một cái, choàng áo khoác thể thao lên người rồi ung dung lấy một viên thuốc cảm ra, chẳng thèm hỏi tiếng nào đã lấy bình nước của Dư Hạo, tự nhiên mở ra rồi uống thuốc, sau đó lại tiện thể dùng tay áo lau vệt nước bị vãi ra trên bàn, ôm lấy bình nước giữ nhiệt của Dư Hạo rồi tiếp tục nằm úp sấp lên bàn.

Dư Hạo nói: "Cậu không giật áo à?"

"Cậu giặt giúp tôi đi?" Chu Thăng chẳng có ý tốt gì.

"Được." Dư Hạo nói: "Chúng ta đổi đi, áo tôi đang mặc vừa được giặt này."

Chu Thăng chỉ nói đùa mà thôi, nhưng lúc nghe Dư Hạo nói thế thì chẳng nói gì nhiều đã cởi áo khoác của mình ra ném cho Dư Hạo, Dư Hạo lập tức cởi áo của mình ra đưa lại cho hắn. Bây giờ trong lớp đã lục đục ngồi đầy người, giáo viên bắt đầu giảng bài.

"Không điểm danh à?!" Chu Thăng nổi cáu, nhìn xung quanh rồi nói: "Dạy mà không điểm danh, ổng có còn là giáo viên không vậy?"

Mấy sinh viên ngồi đằng sau thấp giọng cười ồ.

"Suỵt." Dư Hạo ra hiệu.

Chu Thăng thương tiếc cái ổ chân ấm áp buổi sáng mùa đông của hắn một lát, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu lướt mạng, bỗng như chợt nhớ tới gì đó nên quay sang hỏi QQ của Dư Hạo.

Dư Hạo buồn ngủ chết đi được, mơ cả tối nên cứ như không ngủ một đêm vậy, trong lòng còn mãi nhớ đến "tướng quân" kia, chẳng có lòng dạ nào mà nghe giảng cả.

"Hi... Đang học tiết toán cao cấp, cho các bạn xem giáo viên môn này nè..." Cô sinh viên ngồi dãy trước đang livestream, cô nàng sửa sang lại mái tóc dài để nó che một bên mặt, cô thoáng cúi đầu, lộ ra một nụ cười mỉm rất ngọt ngào.

Học toán cao cấp mà còn livestream? Dư Hạo thiếu điều quỳ lạy cô nàng, nhưng lời kế tiếp của cô nàng khiến cậu suýt nữa chui tọt xuống gầm bàn mà trốn.

"Đúng đó, đằng sau có hai anh chàng đẹp trai lắm, để tôi cho bạn xem..."

Chu Thăng cầm sách giáo khoa lên che, nói với cô gái kia với giọng bực bội: "Đừng có quay, sáng nay chưa gội đầu!" Rồi tiện tay khoác lấy vai Dư Hạo kéo cậu sang gần mình hơn một chút, sau đó nhỏ giọng nói với cậu: "Hôm qua chủ nhiệm tới tìm cậu chưa?"

Chu Thăng dựa rất gần vào cậu, gần như cả hai đã đụng mặt vào nhau, Dư Hạo bỗng chốc hồi hộp, cậu rất hiếm khi dựa vào người nào gần đến vậy, mà trên người Chu Thăng còn thoang thoảng mùi hương thuốc lá nữa chứ.

"Vậy cậu đánh răng chưa?" Cô gái kia quay đầu lại hỏi.

"Đánh rồi." Chu Thăng nhếch miệng để lộ hàm răng xinh đẹp thẳng tắp trắng như tuyết của mình, sau đó lạnh lùng bảo: "Tắt livestream đi nhé, không là tôi post ảnh mặt cậu chưa qua photoshop lên mạng đấy."

Dư Hạo bất đắc dĩ, thoáng né khỏi hắn một chút mới đáp: "Chưa."

"Cậu thấy anh ấy sẽ đồng ý giúp cậu thật à, hay là chỉ muốn nhân vụ này để thể hiện thôi?" Chu Thăng gần như ôm lấy Dư Hạo, nhỏ giọng hỏi.

Cô gái kia chẳng sợ Chu Thăng gì sất, cô nàng đeo tai nghe lên rồi nói nhỏ: "Thấy cậu tóc đỏ ngồi bên trái không, hắn đang mặc áo khoác của bé thụ đó, vừa nãy tôi còn nghe bé thụ đã đồng ý giặt quần áo cho hắn nữa..."

Dư Hạo: "!!!"

Chu Thăng chả hiểu gì: "Bé tụ là cái gì?"

Dư Hạo nói: "Đừng có quay nữa! Mau tắt đi, giáo viên sẽ phát hiện đấy!" Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói với Chu Thăng: "Không đến nỗi thế đâu, cậu đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như vậy..."

Chu Thăng: "Tôi có cảm giác anh ấy giả giả thế nào ấy, cậu cứ cẩn thận chút, đừng có gì cũng nói với anh ấy..."

Cô gái ngồi đằng trước: "Bảo anh đẹp trai hôn đi à? Để tớ hỏi họ thử xem..."

"Hôn cái đầu cậu ấy." Chu Thăng nói.

Cô gái nói: "Hôn đi mà, tớ mời các cậu ăn cơm trưa cho. Nào nào, mọi người tặng sao nhé đi nhé, hôn đê hôn đê!"

"Thế mọi người tặng sao đi! Tặng luôn cả biệt thự* ấy!" Chu Thăng lập tức nói vào màn hình điện thoại phía trước: "Nhìn cho rõ nè! Bữa trưa phải làm phiền mọi người rồi!"

*Livestream có cơ chế tặng quà bằng các sticker (phải dùng tiền mua) cho người đang live, tùy sticker sẽ mang mệnh giá tiền khác nhau, biệt thự là món nhiều tiền nhất.

Tiếp sau đó Chu Thăng nhanh như chớp đưa một tay tới bắt lấy eo Dư Hạo, rồi kéo cậu lại phía mình.

"Cậu muốn làm gì?!" Dư Hạo lập tức la lên.

Cô gái kia quả quyết cầm điện thoại xoay ra sau quay hai người, Chu Thăng sáp tới, Dư Hạo lại ngửa ra sau để né, nhưng không né kịp Chu Thăng, cả hai lập tức bị mất thăng bằng, ngã nhào từ trên ghế xuống.

"Mấy cậu ngồi đằng sau kia!" Giọng của giáo viên vang lên.

Ba dãy bàn cuối cùng đồng loạt cười vang, Dư Hạo bối rối không nói nên lời, mặt đỏ ửng, cậu vội vàng bò dậy từ dưới bàn, còn Chu Thăng thì ung dung ngồi dậy, sau đó duỗi người vươn tay rồi gục xuống bàn, làm bộ không có gì xảy ra.

"Cái cậu ngồi bên phải dãy thứ ba đếm ngược từ dưới lên kia, mau lên đây giải đề này coi."

Đằng sau lập tức cười rộ lên, Dư Hạo chỉ đành cúi đầu, vác khuôn mặt đỏ tận mang tai đi đến bục giảng rồi bắt đầu làm bài.

Chu Thăng rướn cổ lên nhìn xung quanh, sau đó quay ra sau hỏi: "Cậu ấy làm đúng không?"

May mà Dư Hạo giải đúng, lúc này Chu Thăng mới yên tâm.

Sau khi tan lớp, Chu Thăng tiếp tục học tiết lý luận thể dục, còn Dư Hạo thì sang học tiết tâm lý học.

Vừa khéo tiết tâm lý học lần này có nhắc đến "Tình cảm trong mơ", đồng thời lấy ví dụ về kẻ cướp xuất hiện ở trong giấc mơ, lúc đánh giá tình cảm trên tinh thần, tình cảm nảy sinh thường sẽ liên quan mật thiết với ý thức vốn có, ví dụ lúc kẻ cướp xuất hiện thì chắc chắn sẽ sinh ra nỗi sợ hãi.

Nhưng trên thực tế, cảnh tượng xuất hiện ở trong mơ lại thường không liên quan đến hiệu quả tình cảm, ví như khi nhìn thấy kẻ cướp cầm dao không những không thấy sợ mà ngược lại còn thấy vô cùng buồn cười. Cũng như thế, khi thấy những gam màu sáng thì lại khiến ta thấy sợ hãi mà không có nguyên do cụ thể.

Nghe đến đây thì Dư Hạo bỗng láng máng hiểu được thêm gì đó, đồng thời giáo viên lại giải thích thêm về điều này, rằng đó là vì sự kiện đã bị cảnh trong mơ bao bọc lại từ đầu. Lại lấy một ví dụ thực tế, khi một cô gái nhìn thấy một quả bong bóng màu đỏ thì lập tức bật khóc thật to, lý do là vì không lâu trước đây cô vừa xem một bộ phim, trong phim có một người ngồi trên chiếc ô tô đỏ gây ra một tai nạn giao thông rất thảm khốc.

Thế thì con rồng đen đại biểu cho thứ gì?

Dư Hạo bỗng nhớ đến lúc cậu năm tuổi từng bị mẹ dẫn đến hồ chứa nước kia, có lẽ rồng tượng trưng cho sinh vật ẩn nấp ở dưới nước, cũng tức là sự hoảng sợ bị vứt bỏ ở trong ký ức của cậu. Lần đầu tiên tự thẳng thắng phân tích nội tâm của bản thân, cậu bỗng cảm nhận được một nỗi xúc cảm hỗn tạp, không cam lòng, run rẩy cùng cả phẫn nộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro