Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ký ức

Dư Hạo nằm lặng yên, trong mắt chỉ có trần nhà của bệnh viện trường, cậu nghe thấy Tiết Long đang giải thích tình hình cho bác sĩ ở bên ngoài.

"Không cần chuyển viện đâu, hít vào không nhiều, theo dõi một thời gian nữa là được."

Sau khi Tiết Long được xác nhận cậu sẽ không gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa mới rời đi.

Thường nói người từng chết một lần sẽ không tìm đến cái chết nữa, bây giờ cậu quả thật đã loại bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đâu rồi. "Tướng quân" như thể vẫn đang tồn tại trong tim cậu, đang không ngừng nhắc nhở rằng cậu rồi sẽ ổn thôi.

Có tiếng gõ cửa vang lên mấy lần, Dư Hạo quay đầu lại, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, người kia đang đeo cặp của cậu, đó chính là Phó Lập Quần đội trưởng đội bóng rổ của trường. Cậu nhớ lúc bản thân ngất đi hình như đã từng nghe qua giọng nói của cậu ấy, chính người này đã cõng cậu đến bệnh viện!

Cậu có biết Phó Lập Quần này, lúc trước cậu ấy còn xin đơn làm thêm ngoài giờ giúp Dư Hạo, cũng từng trò chuyện được đôi ba câu. Bấy giờ cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, nhưng nhìn rất dồi dào sức sống, lông mày đen rậm, cậu ấy còn có một biệt danh là "Hệ thống Vương Lực Hoành*".

*Vương Lực Hoành: là một nam ca sĩ, nhạc sĩ Đài Loan từng 4 lần đoạt giải thưởng Golden Melody Award và là diễn viên thành công ở Đài Loan, Trung Quốc cũng như toàn châu Á.

"Khỏe lên được chút nào chưa?" Phó Lập Quần hỏi, thuận tay đặt bệnh án xuống cạnh gối đầu, sau đó đưa thẻ sinh viên và điện thoại di động cho Dư Hạo.

Dư Hạo đang định ngồi dậy thì Phó Lập Quần lại đỡ cậu nằm xuống, bảo rằng: "Một người bạn cùng phòng của tớ bảo có thấy cậu ở bãi tập."

Dư Hạo "ừm" một tiếng, Phó Lập Quần lại nói: "Đừng lo, có người hỏi thì bọn tớ sẽ bảo cậu thất tình nên lên núi chụp hình cây bạch quả, sau đó vào căn phòng cũ kỹ kia đốt nhật kí, kết quả bị khói xông sặc." Nói xong còn tự cười một mình: "Nghe hợp lý ghê ha."

"Chẳng có ai hỏi về tớ đâu." Dư Hạo đáp.

"Thời nào mà chẳng có mấy đứa thích tám chuyện." Phó Lập Quần lại nói.

Dư Hạo đáp lí nhí: "Cảm ơn."

Phó Lập Quần khoác áo thể thao ở ngoài, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ bóng rổ, quần thể thao cũng chưa kịp thay, đang khom người ngồi xuống. Cậu ấy vừa rời khỏi sân tập là lập tức cõng Dư Hạo đến bệnh viện ngay, giờ vẫn còn đang thở hổn hển, nhìn chằm chằm Dư Hạo. Dư Hạo nhớ lúc trước từng thấy có người lái BMW đến trường đón cậu ấy từ xa, nghe bảo đó là bạn gái của Phó Lập Quần, cô đang theo học khoa múa ở học viện âm nhạc Tây Xuyên, là một cô nàng mặt đẹp da trắng chân dài.

Trong trường, Phó Lập Quần là đối tượng được rất nhiều sinh viên nữ thầm thích, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Kiểu người nam thần như vầy hình như khi vừa sinh ra đã được định sẵn sẽ sống trong nhung lụa êm đềm đến hết đời, hoàn toàn không phải người cùng thế giới với Dư Hạo, thế nên cậu cũng ít khi chủ động mở lời bắt chuyện với cậu ấy.

"Đừng khách sáo mà." Phó Lập Quần im lặng một lúc lâu mới đáp, nhìn vẻ mặt thì hình như cậu ấy đang vắt óc tìm kiếm chủ đề nói chuyện. Bỗng điện thoại reo lên, Phó Lập Quần nhanh chóng cúi đầu trả lời tin nhắn đến.

Bên ngoài vang lên từng tiếng hắt hơi liên tiếp.

"Tóc đỏ đấy à?" Phó Lập Quần hỏi.

Theo sau y tá vào phòng bệnh còn có một người, phòng bệnh của bệnh viện trường dùng một bức bình phong ngăn thành hai nửa. Chu Thăng vừa hắt xì vừa đi vào, hắn nhìn Dư Hạo đang nằm trên giường truyền dịch rồi bỗng "Ơ" một tiếng, hỏi: "Sao thế?"

"Bị bệnh." Phó Lập Quần đáp thay Dư Hạo.

"Ăn uống không đầy đủ hả, thấy cậu gầy đi đấy." Chu Thăng chảy nước mũi, đi sang một phía khác của bức bình phong. Y tá cầm một cái que đè lưỡi đến, bệnh viện trường từng nhận không ít các bệnh nhân kỳ lạ, y tá chẳng nói gì nhiều, kéo cằm Chu Thăng xuống rồi hỏi: "Đau ở đâu?"

"Đau toàn thân ạ, họng đau, đầu cũng đau nốt."

"Lại làm trò." Y tá nói: "Nói a đi."

Âm thanh truyền đến từ sau bức bình phong kia, Chu Thăng lầm bầm từ chối chích kim, bảo y tá kê cho hắn ít thuốc uống là được rồi, sau đó bị y tá kia mắng một trận, đại ý rằng dạo này trời trở lạnh mà sao các cậu không chú ý sức khỏe gì hết.

"Cứ ưa cởi áo chơi bóng là sao? Hả? Thể hiện à?" Y tá hỏi.

"Vì cởi quần thì hơi bất lịch sự ạ." Chu Thăng đáp.

Mọi người: "..."

Dư Hạo bỗng bị câu nói này chọc cho bật cười, tiếp đó lại ho sùng sục. Y tá liếc mắt bảo: "Đừng đeo mặt nạ thở oxy nữa, đầu có bị choáng không?"

Y tá lấy mặt nạ thở oxy xuống, Dư Hạo thấy thoải mái hơn. Chu Thăng nhìn bình truyền dịch xong lại lia mắt sang Phó Lập Quần, ý là "Đi?", Phó Lập Quần đáp: "Tớ chờ cậu ấy truyền xong bình dịch này đã."

"Các cậu cứ về đi." Dư Hạo hết sức áy náy không biết phải báo đáp Phó Lập Quần như thế nào, nhưng cậu ấy chỉ cười rồi bảo: "Giáo viên chủ nhiệm của cậu có nhắn tin cho tớ bảo rằng thầy ấy vừa xuống xe lửa rồi, lát nữa sẽ đến thăm cậu."

Dư Hạo chỉ đành gật đầu, sinh viên năm nhất ban đầu thuộc quyền quản lý của giáo viên hướng dẫn, nhưng một lớp hơn bảy mươi sinh viên, một mình Tiết Long quản lý không xuể, thế nên nhà trường lại điều thêm cho mỗi lớp một giáo viên chủ nhiệm, đa số đều là các đàn anh nghiên cứu sinh làm. Dư Hạo không thích mắc nợ ân tình, luôn mong bản thân có thể cắt đứt được hết tất cả các mối quan hệ với người ngoài, như thể tự bọc kín bản thân lại, nhờ thế mà phần lớn thời gian rất tự do. Lần này Phó Lập Quần phát hiện ra tung tích của cậu, còn cõng cậu đến bệnh viện nữa, món nợ này chắc cả đời Dư Hạo cũng không trả nổi.

Ơn nghĩa này nặng trình trịch, vừa giống một món quà, lại vừa giống một cái gông xiềng siết cậu đến mức hơi khó thở.

Mình là một người có bệnh. Dư Hạo vô cùng chán ghét bản thân hiện tại.

"Thế để chờ chung với cậu nhé, đợi lát nữa ăn lẩu luôn." Chu Thăng nằm trên giường bệnh, chốc lát trong phòng trở nên im phăng phắc không ai nói gì. Phó Lập Quần cúi đầu chơi điện thoại, Dư Hạo thì đang lẳng lặng nhớ lại "tướng quân" ở trong giấc mơ. Chẳng biết vì sao, lúc tướng quân xuất hiện cậu lại không hề bài xích sự trợ giúp của người này, như thể một người bạn đã quen biết từ lâu rồi vậy.

"Đừng quên tôi."

Có lẽ câu nói này đã trở thành lý do để cậu ngoan ngoãn sống tiếp, Dư Hạo xuất thần nghĩ có lẽ cả đời mình cũng không quên được giấc mơ này, cũng sẽ không quên Phó Lập Quần, bọn họ dường như có một sự trùng hợp kỳ diệu nào đó.

Cậu nhìn chằm chằm Phó Lập Quần, không biết qua bao lâu, một giọng nói bỗng vang lên phá vỡ không gian yên lặng trong phòng bệnh.

"Bạn Dư Hạo đây đúng không?"

Dư Hạo thoát khỏi dòng hồi ức ngẩng đầu lên, một chàng trai mặc bộ vest màu đay đơn giản kéo vali du lịch đi vào phòng bệnh.

Chàng trai kia đeo kính mắt, mặt mũi xinh đẹp khôi ngô, đôi môi toát vẻ ôn hòa, mái tóc dày hơi xoăn, khắp thân toát lên vẻ phong độ của người trí thức bình dị gần gũi. Áo vest màu đay của anh ấy được mở khuy, trên cổ mang một chiếc khăn choàng, anh ấy xoa tay vài lần cho ấm lên rồi mới đến vỗ vỗ vào mu bàn tay của Dư Hạo.

"Trần Diệp Khải." Chàng trai kia tự giới thiệu bản thân: "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu, cậu gọi tôi một tiếng "sư huynh" là được, tôi vừa tốt nghiệp khóa nghiên cứu sinh."

Dư Hạo gật gù, cậu không rành tiếp chuyện với mấy cảnh tự giới thiệu bản thân này lắm, Trần Diệp Khải cũng nhanh chóng điều chỉnh lại thái độ, nói với Phó Lập Quần: "Tôi làm chủ nhiệm của khoa thể dục các cậu lẫn khoa tâm lý của bạn Dư Hạo kia."

Phó Lập Quần vội vàng đứng dậy bắt tay với Trần Diệp Khải, gọi anh ấy là "thầy Trần". Trần Diệp Khải kéo ghế tựa ra ngồi xuống, anh ấy nhìn Phó Lập Quần rồi lại nhìn Dư Hạo, bỗng có hơi ngượng ngùng, cười hỏi: "Nhan sắc hai đứa thuộc tốp nào trong lớp vậy?"

Dư Hạo: "..."

Phó Lập Quần cười đáp: "Chắc là trên trung bình ạ."

"Vậy thì tốt rồi." Trần Diệp Khải như trút được gánh nặng bảo: "Chắc có không ít cậu đẹp trai hơn tôi nhỉ, thế khỏi lo bị vây quanh chọc ghẹo rồi."

Dư Hạo dở khóc dở cười, Phó Lập Quần vỗ vai Trần Diệp Khải rồi nói: "Tin em đi thầy Trần, thầy vẫn bị mấy bạn nữ chọc ghẹo cho xem, ầy..." Nói xong ra hiệu Trần Diệp Khải nhìn phía cửa, cô em y tá đang núp sau cửa cầm điện thoại chụp lén anh ấy lập tức xoay người bỏ chạy.

Trần Diệp Khải cố nén lúng túng không quay đầu lại, vô cùng bất đắc dĩ. Phó Lập Quần nhịn không được mà bật cười ha hả, Trần Diệp Khải đúng là có một khuôn mặt rất đẹp trai, rất có tướng làm ngôi sao. Cậu ấy vừa cười vừa quay sang Dư Hạo bảo: "Cuộc sống luôn ưu tiên cho người đẹp mã mà, thật ra tớ cũng không ngờ đấy."

"Mặt tớ đẹp lắm à?" Dư Hạo đáp: "Tớ đâu thấy thế."

Trần Diệp Khải quan sát tỉ mỉ Dư Hạo rồi lên tiếng: "Cậu gầy quá, ăn nhiều chút."

Dư Hạo đáp: "Không ăn nổi, em nghèo lắm."

"Trưa ăn gì?"

Dư Hạo lại đáp: "Lẩu ạ."

Trần Diệp Khải bảo: "Còn định lát nữa dẫn cậu đi ăn đấy."

Dư Hạo ăn mất bảy trăm nghìn, tiêu sạch chút phí sinh hoạt cuối cùng của mình.

"Muốn tâm sự gì thì cứ nói đi." Trần Diệp Khải bảo: "Đừng giữ mãi trong lòng, chuyện này lúc nhỏ tôi cũng hay làm đấy."

Dư Hạo có chút bất ngờ, xem ra Trần Diệp Khải còn rất thoáng.

"Em không ăn cắp." Dư Hạo chợt nói.

Trần Diệp Khải đánh giá Dư Hạo, sau đó như thể quyết định một phen: "Tôi tin cậu."

Dư Hạo nghe anh ấy nói thế thì rất đỗi ngạc nhiên, từ sau khi chuyện đó xảy ra, đây là lần đầu tiên có người nói "Tôi tin cậu". Dù là giáo viên hướng dẫn hay cảnh sát, câu trả lời cậu nhận được luôn là "Đừng vội, nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng", trước giờ không có ai cho cậu một câu trả lời chắc chắn cả, cứ như sợ mình vạ miệng hại thân.

"Tại sao?" Dư Hạo hỏi ngược.

"Cảnh sát điều tra vụ này bảo thế." Trần Diệp Khải mở tin nhắn, chìa điện thoại ra ngoài rồi ấn phát một đoạn ghi âm.

"Đứa bé kia đang nói dối, gặp qua nhiều rồi... Mấu chốt là không có chứng cứ, cũng không tiện nói cho phụ huynh bên kia... Nhưng không thể vì người ta nghèo mà đổ oan cho tội ăn cắp được..."

Đoạn ghi âm kết thúc, Trần Diệp Khải giải thích: "Cảnh sát phá án từng gặp phải rất nhiều người, chỉ cần nhìn ánh mắt là đã đoán được, nhưng đứa bé kia tinh ranh quá, có dùng cách nào hỏi đi nữa cũng không tìm ra được chỗ sơ hở." Nói xong anh ấy lại quay sang Phó Lập Quần: "Cậu ấy làm gia sư cho đứa bé kia, con bé lấy đồng hồ ba mình bỏ vào cặp Dư Hạo rồi đổ oan cho cậu ấy."

"Quá đáng thế." Phó Lập Quần cũng nghe đoạn đối thoại của hai người cũng hiểu được đại khái, cậu ấy thắc mắc: "Sao con bé lại làm thế?"

Trần Diệp Khải buông tay, bảo: "Bây giờ phải nghĩ cách tìm cho ra bằng chứng."

Dư Hạo nói: "Không có bằng chứng đâu, trừ khi con bé tự thú."

Trần Diệp Khải suy nghĩ một lát rồi đáp: "Không hẳn là thế."

Dư Hạo nói: "Hồi cấp hai cũng thế."

Trần Diệp Khải vô cùng bất ngờ, anh ấy vẫn chưa đọc qua hồ sơ của Dư Hạo, giáo viên hướng dẫn Tiết Long cũng chưa nói cho anh ấy nghe nguyên nhân trong đó.

"Em kể được không?"

Dư Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra cậu kia là một người bạn rất thân với tôi."

Học kỳ hai năm lớp 8, trong lớp có một học sinh nam nhà rất giàu chuyển đến, có biệt danh là "Hanawa"*, bố kinh doanh than đá ở Sơn Tây, tiền nhiều đến mức lấy ra đốt chơi cũng được. Cậu ta thường hay mời bạn bè ra ngoài ăn chơi, lần nào cũng là tự mình bỏ tiền ra trả. Cứ đến thứ bảy là phải đi chơi một cuốc, mua sắm cả đống đồ, chưa đủ tuổi đã có xe lái, nhưng nhà cậu ta có quan hệ rất thân với cấp cao thành phố nên chẳng bao giờ bị bắt.

*Hanawa: Hanawa Kazuhiko là một "công tử xịn" trong series hoạt hình ăn khách "Chibi Maruko chan".

Hanawa bao nuôi không ít người cậu ta thấy "hữu dụng", y kiểu "Mạnh Thường Quân nuôi ba ngàn miệng ăn" trong sách ngữ văn, người thì chép bài giúp, người thì quay cóp cho, hoặc là làm "ô sin" mang sách vở, dọn dẹp bàn học, trực nhật thay cho cậu ta vâng vâng và mây mây... Ai nấy đều tự thể hiện giá trị của bản thân, chia ra vô số các việc làm rất đa dạng.

Từ khi học mẫu giáo Dư Hạo đã thấm thía rất sâu sắc sự phân chia giai cấp trong xã hội, đến khi học cấp hai thì vừa tự ti vừa nhạy cảm, hiển nhiên không muốn gia nhập vào dàn "ba ngàn miệng ăn" của cậu học sinh kia. Nhưng cậu có một người bạn nhận lương gia đình* rất thân thiết, cậu bạn kia vì chơi với Hanawa mà trở nên đua đòi, suốt ngày cứ bám theo cậu ta ăn chơi, năm lần bảy lượt chạy đến mượn tiền Hanawa, hở một chút là mượn năm, sáu trăm nghìn, nếu mà nhiều thì có khi mượn cả tiền triệu.

*Nhận lương gia đình: Ý chỉ người được ba mẹ chu cấp tiền tiêu vặt, ngoài ra không có khoảng thu nào khác.

Về sau, việc làm ăn của ông chủ than đá kia xảy ra chút chuyện, sau khi tự ngẫm lại thì có dạy dỗ răn đe con mình một phen, cắt xén hơn phân nửa tiền tiêu vặt, từ đấy hào quang của Hanawa lụi tắt, mấy "miệng ăn" được bao nuôi cũng tan đàn xẻ nghé. Nhưng bắt người tiết kiệm tiêu xài hoang phí thì dễ, còn ép người quen thói xa xỉ phải chắt chiu lại thì khó như lên trời, cậu bạn thân của Dư Hạo kia phát hiện cây ATM bị đóng, bỗng chốc trong lòng rất hụt hẫng.

Thế là một ngày nọ, sau khi học thể dục xong thì cậu bạn cuỗm mất bóp tiền của Hanawa, lục qua lục lại lấy vài tờ tiền mặt trong đó để tiêu rồi nhét về hộc bàn của Hanawa kia coi như chưa có gì xảy ra. Kết quả vừa nhét vào bàn thì học sinh lục tục về lớp, Hanawa phát hiện ví tiền bị trộm là lập tức báo cho giáo viên ngay.

Giáo viên chủ nhiệm kia cũng là người tài, biết lục cặp từng học sinh là điều không nên, thế là ông bảo Hanawa trước hết cứ giữ im lặng, để xem biểu hiện rồi tìm thủ phạm, cố gắng sao cho bắt được cả người lấy lẫn tang vật. Rốt cuộc đến khi tan học, Hanawa tự lục ra được ví tiền của mình trong học bàn của Dư Hạo...

"Tại sao?" Phó Lập Quần hỏi.

Dư Hạo bình tĩnh đáp: "Lúc đó cậu bạn kia lo quá, tiện tay nhét đại vào một hộc bàn, thành ra nhét nhầm, tớ vừa khéo ngồi ngồi cạnh dãy cậu ta, đúng ngay vị trí đó."

Lúc đó Dư Hạo cây ngay không sợ chết đứng cãi lại một phen, nhưng xui xẻo là bấy giờ trên người cậu có đem theo một triệu, tiền đó là phí sinh hoạt một tháng bà nội cho cậu. Cãi nhau ầm ĩ một trận không xong, cậu và Hanawa lao vào đánh nhau, Hanawa chướng mắt cậu từ lâu, dù sao lúc cậu ta còn lấp lánh hào quang đầy người đã từng ngỏ lời mờ mà Dư Hạo đâu thèm đến làm "miệng ăn". Dư Hạo thì tức bản thân bị đổ oan nên cầm cái ly đôi thẳng vào đầu Hanawa.

Sau đó chuyện bị xé to, mẹ của Hanawa đến trường, còn dẫn theo một bà cô cầm giấy chứng nhận bị thương cấp độ ba đến, tuyên bố dõng dạc rằng sẽ không nhân nhượng chuyện này. Cuối cùng đến cả bà nội của Dư Hạo cũng tới trường, bà quỳ xuống xin lỗi mẹ của Hanawa trước mặt rất nhiều người, chuyện này làm chấn động cả lớp, Dư Hạo cũng không phải ngoại lệ.

"Cả lớp chỉ có mỗi giáo viên tiếng Anh nói giúp tớ." Dư Hạo bình tĩnh kể: "Cô đã nói một câu mà đến giờ tớ vẫn còn nhớ như in, cô bảo 'lúc trước Hanawa kêu gọi bạn bè đi chơi Dư Hạo đã không đi cùng, thế mắc gì bây giờ lại lén trộm tiền của trò ấy?'."

Sau đó hồ sơ của Dư Hạo bị in một vết dơ, nhưng cuối cùng vẫn được cho tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cấp hai xong, cậu bạn thân kia mới khai thật chân tướng cho cậu nghe. Dư Hạo đã định cho qua mọi chuyện, nhưng cậu bạn thân đó sau này lại đến mượn tiền cậu, kết quả bị Dư Hạo vô tình phát hiện được cậu ta bị mấy đại ca chợ đời bày cho chơi ma túy, vì thế mới túng thiếu suốt ngày. Dư Hạo cho cậu ta mượn tiền, lại nhân lúc cậu ta đang chơi ma túy ở nhà bạn thì báo lên đồn, tống cậu ta vào trại cai nghiện.

Vài năm sau này, cậu bạn thân đó cai nghiện thành công được thả ra lại, cũng không liên lạc gì với Dư Hạo nữa. Sau khi Dư Hạo tốt nghiệp trung học thì có về nhà vài lần, trên đường thỉnh thoảng bắt gặp cậu ta, cũng có chào hỏi đôi lời, nhưng đối phương chỉ làm như không thấy.

"Uống nước đi." Trần Diệp Khải rót một ly nước đường đưa cho Dư Hạo.

Phó Lập Quần chưa từng gặp chuyện như thế này, nếu lúc trước không bị bệnh nặng ngay kỳ thi đại học rồi trượt nguyện vọng thì cậu ấy đã không đến ngôi trường loại ba này, cũng chẳng nghe được câu chuyện của Dư Hạo, cậu ấy như thể đang nhìn một thế giới khác gần ngay trong gang tấc.

Dư Hạo uống một hớp nước, đã khơi lại câu chuyện thì cậu cũng không kiềm được muốn kể cho rõ ngọn ngành, cậu quay sang nói chuyện với Trần Diệp Khải, cứ như có thể trút được hết ấm ức trong lòng ra.

"Sau đó thì sao?" Trần Diệp Khải lại hỏi.

Sau đó Dư Hạo vô cùng đề cao cảnh giác học hết ba năm cấp ba, trong khoảng thời gian này vì một số nguyên do nên cậu cũng có học qua đôi chút về ngành tâm lý, bấy giờ mới biết được tính cách của mình có liên quan chặt chẽ đến hoàn cảnh lớn lên.

Bà nội của cậu rất dữ, đến mức mẹ cậu cũng chẳng chịu nỗi bà mẹ chồng này. Sau khi ba mất, có một lần mẹ dẫn cậu đến chơi ở gần hồ chứa nước Đông Hà, còn cho cậu một cái xẻng và một thùng nhỏ, bảo cậu đào ốc giúp mình. Bên cạnh hồ chứa nước rất trơn, hơi bất cẩn một chút là sẽ bị trượt vào hồ ngay.

Dư Hạo đang kể đến đoạn này thì Trần Diệp Khải và Phó Lập Quần đều tự thấy hơi lạnh sống lưng.

"Cậu đừng nghĩ nhiều." Phó Lập Quần an ủi.

Dư Hạo bảo: "Là vậy đó, lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, sau này lớn lên ngẫm lại mới tỏ."

Dư Hạo dần dần bắt đầu hiểu được bản thân, nhưng cậu càng hiểu thì lại càng muốn khép kín mình lại, xây lên một bức tường, ở trong bức tường này cậu mới có được tự do chân chính. Cậu trầm tĩnh ít lời, người thân duy nhất chỉ có bà nội lớn tuổi, cậu học là vì bà, thi đại học cũng là vì bà. Có lúc cậu thậm chí còn nghĩ nếu không phải cậu không đành lòng đày đọa bà nội, thì có lẽ với cậu thế giới này hoàn toàn không có chuyện gì là vui vẻ cả.

"Sao cậu biết?" Trần Diệp Khải nói: "Tình bạn, tình yêu đều rất đẹp mà."

"Tình yêu rất đẹp." Dư Hạo lẩm bẩm: "Em biết mà."

"Đẹp trai như cậu." Trần Diệp Khải bảo: "Nhìn cứ như một hoàng tử u sầu vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái thích, hôm nào tôi giới thiệu vài người cho cậu."

"Không cần đâu ạ." Dư Hạo gượng gạo từ chối Trần Diệp Khải, cậu có một đoạn giấu bọn họ bỏ qua không kể, đó là người bạn thân lén trộm ví tiền hồi cấp hai kia từng là người cậu thầm thích. Sau khi tống cậu ta vào trại cai nghiện, Dư Hạo đã thổ lộ lòng mình, nhưng đổi lấy lại là một trận mắng chửi như điên cùng đủ lời châm biếm đầy ác độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro