Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Mong chờ

Trần Diệp Khải cười bảo: "Tôi nói bâng quơ thôi, cậu đừng để ý."

Dư Hạo gật đầu, trước kì thi đại học cậu thậm chí còn không có nguyện vọng để điền, bà nội lại bị ung thư vú, bác sĩ kiến nghị để bà tiếp tục trị liệu, vì muốn bà vui nên Dư Hạo mới quyết định đi thi đại học coi sao. Tuần hoàn trao đổi chất của người già chậm, tổn thương bệnh ung thư gây nên không hẳn là quá lớn, nếu tình hình bệnh trạng ổn thì còn kéo dài được hai năm. Dư Hạo không dám đăng ký trường nào ở xa, dù sao cũng không dẫn bà đi học theo được.

Xấp xỉ nửa năm trước, tức tháng sáu năm nay, vào buổi sáng sớm Dư Hạo đi thi môn cuối cùng, bà nội còn đưa cho cậu một cốc sữa bò nóng cùng một lát bánh mì, đến chiều thi xong về nhà thì bà đã ra đi.

Lúc trước Dư Hạo đã mượn nợ bên ngoài không ít để khám bệnh trị liệu cho bà, cậu bán nhà trả nợ nhưng vẫn còn thiếu một ít. Cậu quyết định không học đại học nữa, trước tiên phải tìm việc làm để trả cho xong nợ nần, sau đó cậu rời quê hương, tạm biệt quá khứ, bắt đầu làm lại một cuộc sống mới, kiếm tìm ý nghĩa để tồn tại.

Kết quả cậu mới làm shipper được hai tháng hè đã thay đổi dự định, quản lý hiểu được cái khó của quá trình học ở chỗ cậu làm từng nói:

"Về học đại học lại đi, học đại cho có cái bằng là được, dù sao có bằng đại học thì cơ hội kiếm việc làm cao hơn nhiều so với tấm bằng cấp ba. Đi học là có thể thay đổi số phận, còn không học thì cậu chỉ có thể đi vào vết xe đổ của bản thân mà thôi." Dư Hạo kể.

"Nói rất hay." Trần Diệp Khải bảo: "Nhưng tôi cảm thấy đi học không hẳn là vì số phận, sáng sớm đi học chiều về đột tử cũng không phải không có. Trải nghiệm của việc đi học là vui vẻ, mà trên cả chính là để báo đáp. Đừng nên làm chuyện gì cũng tính toán 'mặt lợi' của nó."

Dư Hạo không hiểu lắm, nhưng xưa nay cũng chẳng có ai nói cho cậu nghe những điều này, nghe xong cậu chỉ gật đầu.

Sau đó, cậu dành dụm vài tháng lương rồi nhập học, tiền thuê trọ cùng học phí chỉ đành thiếu nợ trước, một tháng tiêu khoảng một triệu rưỡi, tiền nạp điện thoại, tiền xăng cộ làm gia sư, tiền mua chăn khi trời lạnh... cùng hàng loạt các mức chi tiêu khác đều phải trả cho đến kỳ nghỉ đông. Lúc dọn vào ký túc xá, cậu đã từng hy vọng sẽ tạo được mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, để rồi từ đó bắt đầu lại một đoạn đời mới. Nhưng kể từ khi đi quân sự, cậu dần phát hiện ra vấn đề từng gây rối cho cậu rất nhiều năm qua hình như chưa bao giờ biến mất.

Lúc đi quân sự, bạn cùng phòng hút thuốc, cậu không hút cùng; đi quân sự xong, mọi người mời sĩ quan huấn luyện đi ăn bữa cơm liên hoan, mỗi người phải chung gần hai trăm nghìn, khoảng đó bằng tiền ăn bốn ngày của cậu, vì thế cậu cũng không đi. Bạn cùng phòng rủ cậu đi net cắm đêm, một buổi tối hơn sáu mươi nghìn, còn phải thêm tiền ăn khuya tổng là gần chín mươi nghìn, đó là tiền ăn hai ngày của cậu, không thể đi được. Người ta mời cậu đi chơi, nhưng cậu không có tiền mời lại, thế nên cũng không đồng ý tiêu tiền của bạn bè.

Bạn cùng phòng chung tiền với nhau để lắp mạng, lần này cậu có bỏ tiền ra, cậu cũng muốn tải chơi vài game miễn phí trên điện thoại để cuộc sống không nhàm chán quá. Kết quả bạn cùng phòng người thì tải phần mềm xunlei, người thì xem video, làm cậu tức muốn chết, cũng vì chuyện này mà đã cãi nhau ầm ĩ với họ một trận.

"Chiếc iphone này là bà nội mua cho em." Dư Hạo rất quý trọng chiếc điện thoại này, lúc cậu đang thu dọn di vật của bà nội thì phát hiện nó còn chưa được bóc seal, có lẽ bà định làm quà cho cậu khi đậu đại học, trên hộp còn có dấu bị móp.

"Em chuẩn bị bán nó." Dư Hạo nói: "Lấy tiền ăn."

Trần Diệp Khải nói: "Không cần, tuy kiếm tiền rất khó nhưng cũng không đến mức này, cậu cứ giữ đi."

Cuối cùng Dư Hạo cũng chấp nhận sự thật, vứt bỏ ý định hòa nhập vào cuộc sống tươi đẹp vô lo thời đại học, trở về cách sống của cấp ba, tự thu mình lại, có thể bớt nói được lời nào thì hay lời ấy. Nỗ lực học tập với hy vọng có thể dành được suất học bổng nào đấy, còn về trợ phí hộ nghèo, cậu đã chuẩn bị chứng minh đầy đủ nhưng không cấp cho cậu. Đã vào trường loại ba này học thì còn đòi học hành tử tế gì nữa? Vờ vịt cho ai xem?

"Khoản vay sinh viên thì sao? Cậu không vay thử à?" Trần Diệp Khải hỏi.

"Vẫn chưa được phê chuẩn." Dư Hạo đáp: "Phía nhà trường bảo không đủ tư liệu, còn cần có mẹ em ký tên nữa, nhưng mẹ em còn chẳng biết ở nơi nào... Không chứng nhận được."

Trần Diệp Khải "Ừ" một tiếng rồi bảo: "Trở về hỏi lại thử xem."

Sau đấy Dư Hạo bị cô lập trong phòng ký túc xá, như một đám vi khuẩn u sầu mọc hoang khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu và chướng mắt. Trong phòng lúc nào cũng nói cười vui vẻ với nhau, còn cậu vừa về là cắm tai nghe nằm trên giường, những lúc như vậy bạn cùng phòng lại cố ý châm chọc cậu, bọn họ cứ nghĩ cậu không nghe thấy, nhưng thật ra cậu nghe được cả.

Trước khi thi giữa kỳ, bạn cùng phòng ngỏ ý muốn quay cóp bài thi tiếng Anh của cậu, cậu không đồng ý cũng không từ chối, mọi người đều ngầm thừa nhận là cậu đã chấp thuận. Kết quả khi kì thi bắt đầu cậu lại không truyền giấy cho người ta, hành động này đã khiến cả phòng ký túc xá đồng loạt nổi giận. Ngay đêm đó khi vừa tắt đèn, bọn họ lập tức cầm chăn bọc kín Dư Hạo lại, đấm đá một trận cho hả dạ, sau đấy còn hất vài cốc nước lạnh vào người cậu.

"Đm!" Chu Thăng đang ngủ sau bức bình phong rốt cuộc không nghe nổi nữa, hắn đứng dậy đi đến trước giường bệnh của Dư Hạo, hỏi: "Mấy đứa? Phòng 405 đúng không? Để ông tẩn lại bọn nó một trận cho."

Trần Diệp Khải hoàn toàn không ngờ sau bức bình phong còn có người đang nghe trộm bọn họ, anh ấy cả giận bảo: "Cậu ngồi xuống cho tôi!"

Trần Diệp Khải thoạt nhìn nho nhã lịch sự, nhưng lời vừa rồi lại mang theo khí thế cấm người ta cãi lại, Chu Thăng đành phải nể mặt anh ấy, ngồi xuống một bên.

Phó Lập Quần cười bảo: "Tóc đỏ có học quyền anh đó, một mình cậu ấy chấp cả phòng họ còn được nữa là. Lần trước bọn tớ ra ngoài có thấy vài tên giở trò lôi kéo mấy bạn nữ, thế là cậu ấy xông vào đấm một phát là bọn kia ngã ngay."

"Thế cậu định đi đánh nhau? Ví dụ lỡ làm người ta bị thương, bên kia không tiện đòi cậu bồi thường, vậy chắc chắn sẽ đổ lên người Dư Hạo, đi nữa không?" Trần Diệp Khải hỏi Chu Thăng.

Chu Thăng nghĩ cũng phải, không ai dám chọc giận gã, thế chắc chắn chúng sẽ ụp nồi cho Dư Hạo.

Dư Hạo nhìn bọn họ, không hiểu sao lòng lại thấy đôi chút cảm động. Nếu lúc trước vào trường được phân đến chung phòng với bọn họ, nói không chừng đã tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng có lẽ ở chung lâu rồi, bọn họ cũng sẽ thấy chán ghét mình thôi.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ buổi tối ngày hôm ấy, mới ngủ được nửa giấc đã bị chăn trùm cho mê mang, sau đó tỉnh lại cậu mới biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ đánh cậu rất lâu, lúc hả dạ bỏ đi rồi, Dư Hạo không vén chăn ra ngay, cậu chỉ rúc vào trong tấm chăn ấy, nước mắt không ngừng tuôn ra ngoài.

"Bảo bọn chúng coi chừng." Chu Thăng nói với Trần Diệp Khải.

Trần Diệp Khải nói: "Cậu mới coi chừng cho tôi ấy, mấy cậu bạn cùng phòng kia ai mà bị đánh gãy chân thì tôi đến tính sổ với cậu ngay, cậu là kẻ tình nghi nhất."

Chu Thăng: "..."

Dư Hạo không kìm được phải bật cười, bảo: "Không cần đâu, cảm ơn nhé. Tớ nghĩ thông rồi."

Chu Thăng hỏi cậu: "Chuyện đổ oan cậu ăn cắp này đám kia không góp sức phần nào tôi không lấy tiền đâu. Làm người ai lại làm thế? Không sợ bị trời phạt à?"

Dư Hạo đáp: "Không trách bọn họ ghét tớ được, có lúc tớ cũng thấy ghét mình mà."

Mọi người: "..."

Lại sau đó, Phó Lập Quần giới thiệu cho cậu việc làm ngoài giờ cũng vì thấy cậu uống nước máy ở bên sân bóng, thật ra trong lòng Dư Hạo biết rõ chuyện này, nên sau đấy cậu không đến chơi bóng rổ nữa. Việc làm gia sư này cứ mỗi lần đến dạy là được trả gần ba trăm nghìn, mỗi tháng đi dạy cũng hơn bốn lần, cậu rất quý trọng cơ hội này.

Ban đầu học sinh không chịu nghe lời lắm, Dư Hạo cũng không mắng con bé, chỉ thành thật nói lại cho phụ huynh biết. Dạy được bảy ngày, cô nhóc học tiểu học kia có lẽ muốn đuổi cậu đi nên kiếm cách bỏ đồng hồ vào trong cặp cậu. Mới đầu cậu không nghĩ kỹ lắm, khi phát hiện trong cặp không dưng có thêm một cái đồng hồ, cậu bắt đầu vô cùng cảnh giác vì lúc trước từng xảy ra chuyện tương tự.

Cậu tưởng bạn cùng phòng nhét vào cặp mình nên nhanh chóng lấy đồng hồ ra đặt lên bàn, nhưng không nói tiếng nào. Kết quả ai trong phòng cũng để ý thấy cái đồng hồ này rồi, nhưng lại chẳng ai nói gì.

Dư Hạo lại thấy nghi ngờ hơn, cậu đang định bán điện thoại nên tiện thể đem đồng hồ theo hỏi tiệm mua đồ cũ trị giá của nó là bao nhiêu. Sau khi biết được giá của nó thì kinh ngạc không thôi, lúc cậu đang định dán thông báo nhận đồ mất ở ngoài cửa phòng tự học, thì phụ huynh của em học sinh đó đã báo cảnh sát.

Mỗi lần cậu đến nhà của họ đều đi thẳng vào phòng sách, tuy cậu biết người nhà này có tiền, nhưng chưa bao giờ nghĩ chiếc đồng hồ này là của họ. Mãi đến khi được đưa đến trước cảnh sát, cậu vẫn luôn nghĩ bản thân lúc dọn đồ về trong phòng tự học đã lấy nhầm của ai đó, hoặc là người ngồi ở dãy phía sau để đồng hồ lên bàn, bất cẩn thế nào lại làm rơi vào cặp cậu mà thôi.

"Mấy chuyện này cậu có nói cho thầy Tiết chưa?" Trần Diệp Khải hỏi.

"Có nói vài chuyện, cũng có vài chuyện chưa nói." Dư Hạo mệt mỏi: "Nhưng thầy ấy không tin."

Trần Diệp Khải hỏi tiếp: "Thầy Tiết là một giáo viên tốt, sao lại nói thế?"

"Ánh mắt của thầy ấy giống như đúc giáo viên chủ nhiệm cấp hai của em." Dư Hạo đáp: "Có lần thầy ấy bắt chẹt em hút thuốc lá, nhưng em không hút. Là do lúc ăn cơm có kê bàn sát lại nhau, bị mùi thuốc của bàn bên ám vào người. Thầy ấy cứ khăng khăng là em hút, bọn họ đều có thành kiến với em, giải thích nhiều cũng chẳng ích gì."

"Đổi lại là tôi cũng chẳng thiết sống nữa." Chu Thăng cảm thán: "Mẹ nó, sống đúng là khiến người ta mệt mỏi mà."

Mọi người: "..."

"Vậy từ nhỏ đến lớn em không có một người bạn nào à?" Trần Diệp Khải không để ý đến Chu Thăng, chỉ hỏi Dư Hạo.

Câu hỏi này của Trần Diệp Khải chỉ để làm đà cho câu tiếp theo, sau khi hỏi xong chỉ chờ xem phản ứng của Dư Hạo. Dư Hạo yên lặng nghĩ một lúc, chỉ muốn lắc đầu nói cho anh ấy biết rằng, bản thân rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, một nửa là do hoàn cảnh, một nửa là do tính cách cậu tạo ra. Nhưng ngay lúc cậu định nói "không có", bỗng nhớ đến tướng quân trong giấc mơ kia.

"Phải có chứ." Dư Hạo nói: "Em quyết định sẽ tiếp tục sống cho tốt."

Trần Diệp Khải nghĩ thầm sao cậu không trả lời theo kịch bản chứ, nhưng vẫn cười bảo: "Tôi cũng là bạn của cậu."

"Tớ cũng thế." Phó Lập Quần cười bảo: "Có một số chuyện đừng nên đặt nặng trong lòng quá, qua rồi thì thôi."

Chu Thăng nói: "Tôi nghe cậu nói thì có nhớ đến một bộ phim, tên là "Léon: Sát thủ chuyên nghiệp", trong đó có một lời thoại kinh điển..."

Trần Diệp Khải không nghe nổi nửa, ngắt lời gã: "Truyền dịch xong rồi thì đi thôi, cậu thấy thế nào?"

Dư Hạo đã khỏe lên nhiều rồi, y tá đến rút ống truyền dịch cho cậu, Trần Diệp Khải định dẫn họ ra ngoài ăn lẩu, hảo là "Mọi người cùng chào mừng cuộc đời mới của cậu".

Cơm trưa nay Dư Hạo ăn cũng sắp tiêu hóa hết rồi, cậu cứ lờ mờ thấy trong lòng có chút khó chịu, là khó chịu kiểu tự trách, cũng là cảm giác chống cự với quan hệ "bạn bè". Như thể nếu quen biết Trần Diệp Khải, Phó Lập Quần hay thậm chí là Chu Thăng lâu rồi, thì cậu sẽ dần cảm thấy chán ghét bản thân mình vậy.

Tất cả tình cảm chỉ cần không có bắt đầu, thì sẽ không có kết thúc, không có hy vọng cũng sẽ không có thất vọng. Dựa vào quan điểm này, Dư Hạo thà rằng để những người bạn vừa mới quen này tự đi ăn lẩu một mình, còn cậu thì chậm chạp quay về thì hơn. Nhưng Chu Thăng chẳng nói chẳng rằng gì đã kéo cậu qua.

Trần Diệp Khải vừa gọi xong vài món, ăn được vài miếng, thì bỗng nhận được điện thoại từ phía nhà trường, chỉ đành mua một phần rồi rời đi trước; còn Phó Lập Quần thì gói hai phần cơm rang, vì sợ Trần Diệp Khải trời tối không rành đường nên xung phong dẫn anh ấy về trường. Chỉ còn lại Dư Hạo và Chu Thăng, quay sang nhìn phần ăn bốn người phía trước.

Chu Thăng ngậm thuốc lá, kêu thêm một chai bia tự mình uống, liên tục gắp thức ăn cho Dư Hạo, bảo rằng: "Về lại ký túc xá cậu cứ nói tôi bảo kê cho cậu, đứa nào dám bắt nạt cậu nữa thì bảo nó coi chừng."

Dư Hạo không hiểu tại sao lại ở chung với tên sinh viên lêu lỏng này nữa, chỉ đành gật đầu đầy gượng gạo.

Chu Thăng còn nói: "Cái khăn quàng cổ của Trần Diệp Khải cậu đoán là bao nhiêu tiền?"

Dư Hạo: "Bao nhiêu?"

Chu Thăng đáp: "Đủ nộp cả năm học phí của chúng ta."

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng lại nói: "Thôi bỏ đi, ăn nhiều chút." Đến khi hai người gắng gượng ăn cho hết toàn bộ đồ ăn trên bàn, Dư Hạo sắp nôn ra, Chu Thăng mới dẫn cậu về đến dưới lầu ký túc xá, tiễn cậu lên.

"Đưa bật lửa cho tôi." Chu Thăng cầm bật lửa của Dư Hạo, bảo: "Tịch thu, về đi, mai gặp."

Gió thu thổi đến, nhiệt độ đêm nay của khắp phố Dĩnh có giảm xuống, Dư Hạo lạnh đến mức phát run. Lúc trở về phòng ký túc, bạn cùng phòng đã ra ngoài đi cắm net đêm hết cả rồi. Cậu khom người kéo túi vải dệt để dưới gầm giường ra, bên trong cất toàn bộ gia sản của cậu.

Cậu đã bán nhà rồi, mấy khung ảnh còn lại toàn là hình chụp chung của cậu cùng bà nội, còn có ảnh chụp chung cả lớp vào lễ tốt nghiệp cấp ba được ép màng kỹ càng. Ngày chụp ảnh tốt nghiệp ấy, cậu dẫn nội đến bệnh viện kiểm tra, không có trong hình.

Dư Hạo cẩn thận xếp bức ảnh vào lại, định tìm một chiếc áo may ô lông để mai mặc, lại phát hiện dưới đáy túi có một chiếc hộp gỗ. Lúc mở hộp ra, tay Dư Hạo hơi run.

Bên trong là một bộ cờ tướng.

Chuột, pháo, xe, sĩ, mã...

Cậu nhớ khi còn bé, ngày bố dạy cậu chơi cờ tướng, dạy cậu phân biệt đâu là chuột, đâu là tướng. Cậu thích cờ màu đỏ hơn, thế là chúng hóa thành lá cờ lớn màu đỏ sẫm bay phấp phới dưới Vạn Lý Trường Thành, thế như thủy triều, không sao cản được.

Cậu nhớ sau khi bố mất, khoảng thời gian bà nội chơi cờ cùng cậu, không trận nào cậu không thắng. Trong ký ức của cậu, khi bà nội chơi cờ tướng, quả thật chưa từng thắng được trận nào.

"Trăm trận trăm thắng!" Cậu khi bé chiếu tướng bà nội, sau đó bà chỉ cười rồi xòa bàn cờ, chơi lại lần nữa.

Dư Hạo xếp cờ lại cẩn thận rồi lên giường nằm, trong bóng tối chẳng có một ai, bước vào mộng đẹp.

"Ngủ ngon."

Cậu tự nhủ mai đến phải cố gắng sống tiếp, để bản thân giành lại cuộc sống như cảnh trong mơ, như lời tướng quân nói. Dư Hạo vẫn luôn tin "ngày nghĩ nhiều, đêm mơ thấy". Lúc giấc mơ xuất hiện, vừa khéo cũng là thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của cậu, mơ được giấc mộng như thế, biết đâu có nghĩa là từ sâu thẳm trong nội tâm của cậu vẫn luôn ôm một chút hy vọng cố gắng sống tiếp.

"Về rồi?" Giọng nói của tướng quân vang lên.

Dư Hạo choàng tỉnh, hét to một tiếng, ngồi bật dậy, tướng quân đang quỳ một gối canh giữ ở bên cạnh cậu, như một người bảo vệ trung thành.

"Sao... sao lại là anh?" Dư Hạo kinh ngạc.

Lần thứ nhất nằm mơ, Dư Hạo chỉ nghĩ đó là một hiện tượng tự nhiên, nhưng bây giờ đã lần thứ hai bước vào trong giấc mơ, lần nữa gặp được anh.

Tướng quân khoanh chân ngồi xuống đất, vòng tay lại, vì thân mang áo giáp cồng kềnh nên khi cử động thoạt nhìn có hơi ngốc.

"Cậu đốt đài tín hiệu khói lên rồi, tạm thời đã an toàn." Tướng quân nghiêm túc bảo: "Nhưng muốn tìm về bản thân thì còn phải tiếp tục cố gắng."

"Không không." Dư Hạo khó tin hỏi: "Chờ đã, đây... đây là thật à?"

Cậu quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh mình, cậu đang ở trong một nhà dân bình thường, có tường gỗ tủ gỗ, và một tấm đệm trải dưới đất.

"Đây là trong giấc mơ của cậu." Tướng quân đáp.

"Tôi biết đây là giấc mơ của tôi..." Dư Hạo có chút loạn: "Nhưng sao giấc mơ này giống phim quá vậy?"

"Lạ lắm à?" Tướng quân nói: "Nơi này được dựng nên cố định theo cách nhìn của cậu với thế giới đấy. Dậy đi, ra ngoài xem sao?"

Tướng quân duỗi tay về phía Dư Hạo, kéo cậu lên, sau đó lại ra hiệu cậu đẩy cửa, Dư Hạo đẩy cánh cửa ra. Sau khí ánh sáng chói mắt dần tan biến, xuất hiện trước mắt cậu là núi non trùng điệp, cùng các ruộng bậc thang xanh ngát và những đồng lúa tươi tốt, dê bò đi thành đàn quẩn quanh nơi núi đồi. Bầu trời vẫn đen tối, nhưng như vậy đã sáng hơn không ít so với khi đứng trên tường cao của Vạn Lý Trường Thành.

Dư Hạo ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt này, tướng quân tùy ý đi ra khỏi nhà, tiện tay khép cửa lại rồi mới giải thích: "Thế giới của giấc mơ rất rộng lớn, biên giới cũng sẽ không ngừng mở rộng theo trải nghiệm của cậu."

"Tôi chưa mơ thấy nơi đây." Dư Hạo cau mày bảo.

"Chắc chắn là có mơ thấy rồi." Tướng quân cúi đầu chỉnh lại găng tay sắt của mình, ngón tay thử xòe ra rồi nắm lại, thuận miệng nói tiếp: "Chẳng qua là cậu quên rồi thôi, lần này lực lượng của tôi đã mạnh lên không ít, chắc là có thể hộ tống cậu đến Đồ Đằng an toàn rồi."

"Đồ Đằng?" Dư Hạo quay đầu nhìn tướng quân.

"Vừa đi vừa nói đi."

"Đồ Đằng là thứ cậu luôn giữ vững ở trong lòng đến tận bây giờ, nói theo cách quen thuộc thì là 'bản tâm'. Vị trí của nó chính là trung tâm của thế giới này, nó định đoạt biểu hiện của 'bản thân' cậu."

Dê bò đi thành đàn trên cánh đồng bao la, dưới chân có con đường đất lót đá, tướng quân và Dư Hạo dẫm lên nó đi.

"Cậu vẫn luôn tin tưởng hy vọng, nhưng dần dà càng lúc càng tiến sát đến biên giới, khi chạy đến phần cuối của thế giới ý thức, chỉ cần chệch chân một xíu thôi là rơi vào thế giới tiềm thức. Nhớ lần trước đứng trên Vạn Lý Trường Thành không?"

Dư Hạo: "Ừm, tôi... tôi luôn muốn nhảy xuống, cứ có cảm giác sau lưng có người đang ra sức đẩy tôi vậy."

Tướng quân nói: "Bây giờ cậu quay đầu lại rồi, vì thế tôi muốn dẫn cậu về lại chỗ Đồ Đằng, để cậu khống chế thế giới này một lần nữa."

"Sau đó thì sao?" Dư Hạo nói: "Tôi sẽ thế nào?"

"Cậu sẽ trở thành một 'cậu' tốt hơn." Tướng quân nói một cách đơn giản: "Hoặc nói là, biến 'về' cậu của lúc trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro