Chương 10: Trần Phong giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua trong mật ngọt tình yêu, dù công việc khá bận rộn nhưng Tố Ny vẫn thấy tinh thần lúc nào cũng tốt. Đúng là lúc đang yêu có khác.
Nhưng nếu mọi thứ cứ êm đềm trôi thì chẳng có gì để nói. Một ngày nọ, cả công ty xôn xao một chuyện, đó là trợ lý tổng giám đốc Trần Phong kết hôn, đám cưới được tổ chức vào tuần sau.
Một người đã làm việc ở công ty khá lâu khởi xướng câu chuyện: "momọi người biết gì chưa? Trợ lý sếp tổng Trần Phong của chúng ta sắp kết hôn. Tôi mới nhận được thiệp"
"Tôi cũng nhận được thiệp rồi. Nghe nói cô dâu là nghệ sĩ lớn đó, vô cùng xinh đẹp. Quen nhau 2 năm rồi mới cưới"
"Chắc bác sĩ khuyên cưới đây!"
"Ha ha...mà anh Trần Phong đó cũng thiệt có phúc quá ha! "
"Người ta cũng đẹp trai, giỏi giang lắm mà"
Ai cũng cười nói vui vẻ, chỉ có cô với biểu cảm như chết lặng. Cô hỏi: "các chị ơi? Trần Phong có phải vệ sĩ của tổng giám đốc phải không ạ? "
"Ôi chao! Cô em này đúng chất người mới chả biết gì. Trần Phong là trợ lý của tổng tài, làm việc ở đây đã gần 10 năm. Từ thời cha của tổng tài đến giờ."
"Vậy không phải vệ sĩ à. Vậy chắc trùng tên"
"Em này! Theo chị biết công ty mình không còn Trần Phong thứ 2 đâu. Vả lại tổng tài không có vệ sĩ cá nhân"
" Thật sao?" Cô hoảng loạn.
"Em sao vậy? Bị anh nào lừa hay sao?"
"À. Không có ạ." Cô quá bất ngờ nhưng cố nhịn xuống, xin phép đi vệ sinh để gọi điện hỏi cho ra ngọn nguồn. Cô không tin người đàn ông mới hôm qua còn lăn lộn trên giường cùng cô nay lại sắp lấy vợ, lại còn lừa dối cô về nghề nghiệp. Nhưng gọi điện không ai bắt máy.
Hôm đó cô làm việc với tâm trạng xấu nhất. Hết giờ làm cô liền về nhà đợi anh vì không thể liên lạc được.

Đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy người đâu. Cuối cùng 10 giờ đêm, người cũng trở về.
Vừa bước đến cửa đã thấy cô đứng đợi với vẻ mặt mệt mỏi, suy sụp. Anh liền sờ má cô, rồi nói:
"Tố Ny sao em chưa ngủ? Đợi anh làm gì?"
"Bốp" cô dùng hết sức bình sinh tát thẳng vào mặt anh. Má anh hằn lên 5 dấu tay. Anh ngạc nhiên nhìn cô. Cô liền lên tiếng:
"Anh sắp lấy vợ rồi còn đến đây làm gì? Anh gạt tôi. Anh không phải vệ sĩ, anh là trợ lý của ông tổng tài dê xồm đúng không? "
"Em đang nói gì thế? Nói rõ xem nào! " Anh chưa kịp hoàn hồn.
Cô gục đầu xuống ôm mặt khóc: "anh gạt tôi. Anh sắp lấy vợ còn lừa dối tình cảm của tôi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết trợ lý Trần Phong anh sắp lấy vợ. Anh về với vợ anh đi! Đừng đến đây nữa! Cút đi! "
"Cái gì? Trần Phong lấy vợ? Sao tôi chưa biết?"
Cô mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn anh như người điên: "anh lấy vợ mà anh không biết? Khoan..." cô ngừng lại suy nghĩ một lúc rồi chợt giật mình nói:"anh...anh là ai?"
"Anh xin lỗi đã gạt em. Anh là tên tổng tài dê mà em vừa nói đến"
"Tên khốn. Dám lừa tôi! Anh định lừa tôi đến bao giờ? Có phải đến khi chơi chán không? Mấy ngày qua chắc sắp chán rồi nhỉ. Anh biến ngay đi!"
Anh cúi xuống ôm cô nói: "Không có. Anh yêu em là thật lòng. Anh muốn nói sự thật với em nhiều lần rồi nhưng chưa dám mở miệng. Chỉ vì anh đến với em không trong sạch"
Cô đẩy anh ra:"phải rồi! Nếu anh là tên tổng tài đó thì anh cũng chẳng sạch sẽ hơn tên Quân Bảo là bao. Anh chỉ là tên dùng tiền mua tất cả một cách bẩn thỉu. Anh còn giả bộ thanh cao đưa tôi vào bệnh viện. Anh còn đê tiện hơn Quân Bảo nữa! " cô òa khóc nức nở.
Anh ôm chặt lấy cô. Anh nói: "em tha lỗi cho anh lần này được không? Chỉ lần này thôi, anh thề không bao giờ gạt em nữa. Xin em"
Cô đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt hơn, cô đành mặc kệ anh ôm mình, cứ thế khóc nước mắt rơi xuống không ngừng.
"Em đừng khóc mà. Anh van em đừng khóc mà!"
Cô vẫn im lặng khóc, mọi sức lực như bị cạn hết. Anh lau nước mắt cho cô nhưng càng lau lệ càng rơi nhiều hơn. Anh nhìn cô mà đau lòng.
"Anh thật sự đã làm sai. Anh đã dùng tiền để đoạt em từ tay Quân Bảo. Nhưng chuyện bỏ thuốc không phải anh nghĩ ra. Anh chỉ bắt hắn chia tay với em. Bởi vì anh thật không có tự tin có được em. Vì em với hắn ở bên nhau đã 10 năm. Đến bây giờ anh vẫn còn ganh tỵ với hắn vì hắn quen em quá lâu. Em tha thứ cho anh được không? Anh yêu em là thật lòng."
Cô vẫn không nói gì, nước mắt vẫn rơi trong im lặng. Quả nhiên giác quan của cô về anh không hề sai. Anh luôn toát ra hào quang của người giàu có. Bây giờ cô giống như bắt phải một vật tưởng bạc ai dè là kim cương. Nhưng cô không hề muốn kim cương mà chỉ ước nó vẫn là bạc. Khóc một hồi cô bỗng lên tiếng: "em mệt quá! Muốn đi ngủ"
Anh bế cô lên giường, ôm cô ngủ. Cô chìm vào giấc ngủ còn anh vẫn trắng đêm, anh sợ anh sẽ mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro