chương 11: TAN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm, tia nắng chiếu vào cửa sổ. Tố Ny không ngủ cả đêm, Thần Hy cũng không ngủ cả đêm nhưng vẫn ôm cô bất động nằm trên giường, sợ cô đi mất. Cô khẽ động người muốn dậy, anh ôm chặt cô hơn. Anh nói:
         "Em tha lỗi cho anh được không? Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn đi! "
        Cô vùng mạnh dậy: "xin lỗi. Tôi không thể kết hôn với anh được. Tôi muốn chúng ta tạm tách nhau ra, suy nghĩ cho kỹ tình cảm dành cho đối phương. Tôi sẽ dọn về nhà ba mẹ ở." Nói xong cô dọn đồ đạc của mình.
      Anh ngồi im lặng ôm đầu suy nghĩ. Anh đã nghĩ kết hôn sẽ chứng minh được tình cảm của mình dành cho cô là thật, nhưng cô không muốn chấp nhận, lỗi lầm của anh quá lớn rồi!
       "Được rồi! Em cứ về nhà đi, khi nào hết giận chúng ta sẽ nói chuyện. Nhưng nhớ là anh không bao giờ bỏ cuộc đâu! Anh đợi em. Em giận anh cả đời, anh đợi em cả đời"
      "có những người nói thì hay lắm nhưng làm thì khó. Tôi xem anh chờ thế nào." Cô vừa nói vừa nhanh thoan thoát bỏ đồ vào túi, đứng dậy đi ra khỏi nhà.
        "Nhà này của em mà?"
       "Tôi sẽ trả nhà. Không thuê nữa! Tạm biệt"
       Anh nói vọng theo: "vài ngày em hết giận anh sẽ đến tìm em"
     "Cút"
      Anh câm nín. Cô giận dỗi thật đáng sợ. Anh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai mắng đuổi đến vậy, cũng chưa từng phải năn nỉ ai như vậy, cô là ngoại lệ. Khẽ day day thái dương, anh nghĩ kĩ rồi, vài bữa nữa đến nhà ra mắt ba mẹ vợ luôn.
         ..................................
      Cô xách vali trở về nhà, cả đoạn đường từ lúc lên taxi đến lúc về nhà cô khóc không ngừng. Tài xế cũng hỏi xem cô có sao không, cô đều lắc đầu nói không sao. Về đến nhà cô lau sạch nước mắt, cô nín khóc vào nhà, không ngờ cô lại có thể hao tổn nhiều nước mắt đến thế vì một người đàn ông.
      "Ba mẹ ơi con về nhà rồi"
      Mẹ cô liền chạy ra đón cô: "sao lại về nhà? Chỗ ở không tốt sao?"
       "Dạ không. Con về ở mấy bữa. Cũng nhớ nhà rồi. Thiên Vỹ đi học rồi hả mẹ?" Thiên Vỹ là em trai cô. Năm nay 12 tuổi.
      "uh. Nó đi học rồi. Con Không đi làm à? Sao mắt đỏ thế?"
       "Ngoài kia bụi. Con nghỉ làm mấy bữa. Mà chắc nghỉ luôn."
      Ông Diệp cũng ra: "đúng đấy. Nghỉ công ty đó đi. Còn nhiều chỗ tốt"
     Bà Diệp nhìn ông cũng hùa vào: "uh nghỉ đi con"
     "Ba mẹ lạ thiệt. Có ai lại hùa theo kêu con mình nghỉ việc chứ"
      "Thôi! Con vào phòng nghỉ ngơi tí đi" bà nhìn cô, đoán chắc chắn có gì xảy ra với con gái, khóc đỏ cả mắt.
         ..............................
   Cô đang dọn dẹp đồ đạc thì mẹ cô vào.
      "Tố Ny à! Có chuyện gì vậy con? "
   "Không có mà mẹ"
     "Đừng có giấu mẹ. Hay là con vẫn còn yêu Quân Bảo"
     "Con có bạn trai rồi ạ"
       "Vậy sao? Nhưng sao con lại buồn nhũ vậy? Quen bao lâu rồi?"
    Cô đành nói thật: "dạ. Gần 3 tháng rồi. Anh ấy giấu con một số chuyện"
      "Nghiêm trọng lắm sao? Tha thứ được thì tha thứ, không thì dứt khoát chia tay đừng lụy đàn ông"
      "Mẹ! Nhưng con yêu anh ấy nhiều lắm! "
      "Vậy là chuyện nghiêm trọng rồi! Con à, đàn ông nếu con mềm lòng quá, họ sẽ tiếp tục sai, tiếp tục lừa dối. Nếu chuyện nhỏ còn có thể bỏ qua, chuyện lớn con phải dứt khoát đi!"
     "Con cũng đã nghĩ đến chia tay nhưng con không thể. Con yêu anh ấy đến phát điên...mẹ ơi! Con trao thân cho anh ấy mất rồi. Cả linh hồn cũng bị nắm giữ luôn rồi." Nước mắt cô lại thi nhau rơi xuống.
      "Cái...cái gì? Con bé ngu ngốc này! Mẹ dạy con thế nào mà con lại làm vậy? Con quen mới có bao lâu mà đã trao thân? Ngu ngốc quá! Dại dột quá con ơi!" Bà đánh vào người cô mấy cái cũng khá đau. Nhưng rồi thương con, bà lại ôm lấy cô. Cô khóc sụt sịt trên vai mẹ mình.
      "Thế giờ con định thế nào?"
      "Con cũng không biết nữa. Nhưng con thật sự yêu ảnh rất rất nhiều."
      "Nó có yêu con không?"
     "Làm sao con biết rõ lòng người khác? Thế nhưng con cũng cảm nhận ảnh thương con mẹ ạ! "
      "Con gái à! yêu thì yêu nhưng nếu kết hôn con phải chọn người yêu con chứ đừng lấy người con yêu, như mẹ đây. Khổ cả đời cũng chẳng được đáp lại."
      "Ba không yêu mẹ sao?"
        "Không. Ba mẹ cưới nhau do ông bà con định đoạt, ba con yêu người khác cơ"
     Cô ôm chầm lấy mẹ: "mẹ! Ra là mẹ sống khổ sở như vậy"
        "Vậy nên mẹ rất sợ con sẽ khổ như mẹ"
        "Mẹ! Nhưng con nghĩ hai người yêu nhau cưới nhau mới là hạnh phúc nhất. Nếu con cưới người yêu con nhưng con không yêu người đó, thì con cũng không hạnh phúc mà người kia cũng chẳng hạnh phúc."
      "Phải! Mẹ mong con sẽ hạnh phúc."
     "Nhưng liệu tình yêu có thể tồn tại mãi mãi không mẹ? "
      "Mẹ nghĩ là có! " bà chợt nghĩ đến chồng mình, đến tận bây giờ sâu trong lòng ông ấy vẫn là hình bóng của người phụ nữ đó, dù bà ấy đã không còn trên thế gian này: "dù bên ngoài tưởng đã phai nhạt nhưng trong lòng nhớ mãi không quên"
      Hai mẹ con ôm nhau khóc.
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro