chương 12: Lục Thần HY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại phòng làm việc, Lục Thần Hy với thần sắc xuống cấp trầm trọng, vừa phải lo việc công ty, vừa nghĩ cách làm cô hết giận. Đã gần 1 tháng cô không trở về.
      Trần Phong gõ cửa bước vào báo cáo công việc. Báo cáo xong thấy tổng giám đốc sắc mặt hôm nay vô cùng kém, râu cũng chưa cạo, trông phờ phạc vô cùng. Anh ấy liền hỏi:
      "Anh không khỏe sao? "
      "Có hơi khó chịu trong người"
      "Có cần đi bệnh viện không?"
       "Không sao. À mà tại sao cậu kết hôn không nói sớm cho tôi?"
       "Oh. Tôi có mời anh rồi mà. Anh cũng đã đến dự."
       "Anh phải mời tôi đầu tiên chứ! "
     Trần Phong hơi sửng sốt, chẳng lẽ sếp tổng bị đồng tính đi thích anh ta? Tự nhiên anh ta lấy vợ xong, sếp xuống sắc liền. Đang suy nghĩ thì Thần Hy lại lên tiếng:
      "Làm sao để bạn gái hết giận?"
      Suy nghĩ trong đầu tan vỡ, Trần Phong liền trả lời: "anh phải chủ động vào. Đừng có cô ấy giận mà cứ để mặc vậy không thèm chủ động"
     "Vậy sao? 1 tháng rồi tôi chưa gặp cô ấy. Định để cô ấy hết giận sẽ về"
    "Ấy chớ. Phụ nữ có khi hết giận rồi nhưng vẫn sẽ chờ bên kia chủ động tìm mình. Anh không tìm cô ấy có khi cô ấy tìm người khác rồi cũng nên."
      "Không được. Cô ấy chỉ có thể là của một mình tôi"
     "Vậy anh phải chủ động tìm gặp cô ấy sớm đi!"
      "Uhm. Cám ơn lời khuyên của anh. Hèn chi anh rước được vợ về nhà"
     "Oh. Em cũng lên voi xuống chó lắm mới cưới được cô ấy đó. À có cách này là thật ra anh cũng biết vợ em là nghệ sĩ lớn, khó lắm mới chịu về chung nhà với em lắm đó"
     "Thế cách gì mà cưới được?"
     "Tạo em bé"
    "Nhưng sao mà một mình tôi tạo được khi cô ấy không muốn"
       "Sếp à. Cần gì cô ấy chấp nhận, cứ tới là được. Nhưng cô ấy uống thuốc ngừa thì cũng bó tay"
        Anh xua tay: "thôi anh ra ngoài đi. Câu chuyện bắt đầu đen tối rồi"
     "Vâng. Chờ tin tốt của sếp"
      Anh ta đi rồi anh mới tthầm nghĩ: tên này càng ngày càng đen tối, nhưng cách của hắn cũng khá được đó chứ.
      ....................................

      Tố Ny chỉ nghỉ việc có 3 ngày rồi cô lại đi làm lại, cô đã suy nghĩ công ra công, tư ra tư, chắc anh cũng không vì chuyện của họ mà cho cô thôi việc. Sự thật là công việc vẫn diễn ra bình thường. Nhưng có điều khiến cô hết sức thất vọng là anh không thèm tìm cô nữa, 1 tháng đã trôi qua. Chắc cô bị đá thật sự rồi. Còn cô, chỉ suy nghĩ có 3 ngày đã quyết định tha thứ cho anh, trong lòng vẫn muốn anh chủ động đến tìm. Nhưng giờ thì thất vọng rồi! Cô bây giờ rất nhớ anh. Chả lẽ cô phải đi tìm anh trước sao? Đừng có mơ, là ai có lỗi chứ?
      .......................................

     Một tuần nữa lại trôi qua, Tố Ny lê những bước chân buồn bã đi làm. Vừa ngồi xuống ghế đã nghe các đồng nghiệp bàn tán xôn xao.
     "Trời ơi sếp tổng đến đây sao?"
     "Nãy vừa đến đấy. Đẹp trai chết đi được"
     "Tôi làm ở đây 3 năm rồi mà chưa bao giờ được gặp sếp tổng đấy. Nghe nói chưa kết hôn."
       "Nhìn thôi là muốn có bầu rồi"
       "Trời khí thế bức người thật"
     Cô liền hỏi: "tổng giám đốc đến đây ạ?"
      "Uh . Đẹp trai lắm!"
     Những ngày sau đó anh không hề làm khó cô. Nhưng ngày nào cũng đóng đô ở chỗ cô làm. Trong giờ làm việc thì lâu lâu lại xuống đi vòng vòng như là theo dõi nhân viên làm việc. Nhưng mắt lâu lâu lại như có như không nhìn cô. Cô thì luôn coi anh như không khí, không thèm nhìn lấy một cái.
      Được vài bữa, sức chịu đựng của anh đã đến giới hạn. Một hôm, Anh đưa chỉ thị xuống thư ký, gọi cô lên đây.
     Cô đang cắm cúi làm việc thì thư ký tổng vụ đến và nói:
     "Diệp Tố Ny! Lên phòng sếp tổng có việc"
      "Dạ?" Cô giật mình. Anh phô trương quá vậy. Cô đảo mắt nhìn thử mọi người xung quanh, ai cũng nhìn cô ngạc nhiên. Cô liền cúi đầu, lên tiếng: "vâng! Tôi đi liền"
      Chị kế bên hỏi nhỏ:"bộ em làm sai gì à?"
      Cô lắc đầu, rồi nhanh chóng đứng lên đi.
    
          ................................

   "Cốc cốc"
   Thần Hy liền lên tiếng: "vào đi!"
    Tố Ny bước vào và nói:"sếp tìm tôi có việc gì?"
   "Em định coi tôi là người xa lạ sao?"
     "Tôi chỉ quen một người giống anh tên Trần Phong nhưng có lẽ đã không còn trên thế gian. À là chưa từng tồn tại mới đúng"
       "Vậy coi như hắn chết rồi đi. Từ bây giờ người đàn ông của em chỉ có Lục Thần Hy tôi thôi"
      "Tôi không quen anh"
      "Bây giờ em muốn tôi làm gì thì mới tha thứ cho tôi?"
       "Nếu không có gì liên quan đến công việc thì tôi xin phép xuống dưới tiếp tục làm việc. Nếu ngài không vừa lòng cứ việc đuổi việc tôi."
       Anh nắm chặt tay như đang bực tức: "eem thật ngang bướng. Coi bộ chỉ có tôi nhớ em đến điên loạn. Còn em vẫn thờ ơ"
      Cô giận tái mặt, quay lại nói: "anh nhớ tôi? Nói dối! Nhớ tôi mà không hề đi tìm tôi. Chắc là có cô khác rồi chứ gì."
      Nghe cô nói xong, môi anh chợt cong lên, sự căng ththẳng trên mặt cũng biến mất: "ra là em ghen, ra là em đợi tôi đến tìm. Tôi thật ngốc cứ đợi em mãi"
     "Ai làm sai mà bắt tôi đến tìm trước chứ?" Cô dỗi.
     Anh tiến lại gần cô, đóng cửa lại rồi ấn cô lên cánh cửa, cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn lúc ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng càng ngày càng mãnh liệt như biểu hiện nỗi nhớ nhung trong lòng. Anh cắn mút đôi môi cô đến sưng đỏ, rồi lại đưa lulưỡi vào liếm láp, cuốn mút như đói khát, cô mềm nhũn trong lòng anh. Dù đã hôn môi và xảy ra quan hệ rất nhiều lần rồi, nhưng cảm giác vẫn mãnh liệt như lúc đầu không hề giảm bớt đi tí nào, ngược lại còn cuồng nhiệt hơn trước nữa. Tim cũng vẫn đập rộn ràng, tay chân vẫn vì kích động mà run rẩy. Nước mắt cô khẽ rơi, anh hôn lên nước mắt cô rồi nuốt xuống. Vị mặn làm anh đau lòng.    
    "Em đừng khóc. Lòng anh đau lắm."
    Anh cúi xuống lại tiếp tục môi lưỡi cuốn chặt lấy cô. Anh hút tất cả ngọt ngào của cô nuốt xuống. Hai người ôm hôn không rời.
      Một hồi lâu không đủ thoả mãn, anh hôn cắn vành tai cô, hôn xuống cổ rồi lướt xuống nữa. Thấy vướng víu, anh liền một đường xé toạt hàng nút áo của cô. Cơ thể hoàn mỹ làm anh nhớ nhung từng ngày liền lộ ra, anh hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro