Chương 3: gặp lại cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt những ngày sau đó cô toàn nằm mơ thấy chàng trai mặt nạ tên Phong đó cùng cô dạo chơi khắp nơi, môi anh luôn mỉm cười nhẹ nhàng với cô. Cô mơ thấy anh nắm tay cô, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô. Còn mơ thấy cảnh cô cởi bỏ mặt nạ của anh, nhưng cứ đến cảnh mặt nạ rơi xuống là mắt cô lại loè đi không thấy gì cả, rồi mơ thấy anh rời đi.
"Gió! Đừng đi mà"
Cô bất chợt tỉnh giấc. Mấy ngày gần đây từ sau ngày cô dự buổi tiệc đó về, đầu cô chỉ nghĩ đến chàng trai mặt nạ, ngay cả Quân Bảo cũng chưa từng nghĩ đến. Thậm chí cô cũng chưa hỏi xem hôm đó hắn đi đâu.
1 tháng sau, cô quyết định đổi việc, nộp hồ sơ vào tập đoàn Js để mong gặp lại anh. May mắn thay cô trúng tuyển. Tập đoàn Js là tập đoàn hàng đầu kinh doanh nhiều lĩnh vực trong đó có thời trang, mà cô cũng tốt nghiệp ngành thiết kế, cho nên trúng tuyển vào đây cũng vừa là giấc mơ của cô, vừa có thể gặp lại chàng trai mặt nạ. Lúc trước cô có làm qua một công ty thời trang rồi nên giờ cũng có kinh nghiệm.
.....................................

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô tại Js. Những người mới khác thì bắt đầu làm quen với cấp trên để lấy lòng họ, còn cô chỉ quay ngang quay dọc tìm kiếm bóng dáng ai đó trong đám vệ sĩ và bảo vệ. Cô như bị trúng tà, thực tế đã có bạn trai mà trong lòng bây giờ chỉ nghĩ đến người khác.
Cô bạn làm cùng lên tiếng:
"Cô tìm gì mà nãy giờ cứ thấy quay tới quay lui. Coi chừng cấp trên đó!"
"À. Tôi có người quen ở đây nên tìm đó mà"
"Gọi điện là được chứ gì"
"Không có số"
"Ôi trời! Không có cả số thì quen biết gì"
Câu nói của cô ấy đánh thức cô trở về hiện tại. Phải, đến số điện thoại còn không có, mặt mũi cũng chẳng biết thì là quen biết kiểu gì? Có thể anh cũng chẳng biết đã từng gặp cô. Mà cô nghĩ lại mình cũng thực ngốc, chỗ cô làm cũng chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn, kiếm đâu ra người mà gặp. Chắc anh làm ở tổng bộ cơ. Cô xị nét mặt, nên quên đi thì hơn. Lo làm việc chăm chỉ.
............................

Quân Bảo từ ngày trở về sau bữa tiệc, hắn lạnh lùng xa cách với cô hơn. Nguyên nhân là vì hắn đã chứng kiến cảnh cô và tên đeo mặt nạ nào đó hôn nhau. Giờ thì hắn có thể khẳng định cô không hề yêu hắn. Nếu yêu hắn cô sẽ không để thằng khác hôn mình như vậy. Hắn phát điên đến độ ngày nào cũng tìm phụ nữ phát tiết. Công ty của hắn dạo gần đây cũng gặp bất trắc, đi xuống như diều đứt dây.
Hôm nay là ngày sinh nhật của hắn. Hắn tụ tập các bạn của mình lại tổ chức tiệc mừng. Năm nay hắn mời rất nhiều người, đặc biệt là các ông chủ lớn để lấy lòng hầu tìm phao cứu vớt công ty sắp chìm xuồng của hắn. Lục Thần Hy cũng được mời như khách quý, anh cũng đến vì trước giờ cũng đã làm ăn qua lại mấy lần.
Cô đương nhiên cũng có mặt. Hôm nay, Quân Bảo hắn giới thiệu cô là vợ sắp cưới với tất cả mọi người. Cô cũng đành xuôi theo hắn dù lòng cô giờ hình như đã nghiêng về phía người khác. Dù gì cũng là sinh nhật 30 tuổi của hắn. Thật ra cô thích hắn là thật, nhưng yêu thì chưa hẳn.
Khi hắn dẫn cô bước lên bục giới thiệu, Thần Hy ở dưới liền bất động. Nụ cười của cô gái trên bục dù chỉ là mỉm nhẹ nhưng không khác nụ cười của cô gái mặt nạ tím là bao. Thật giống. Anh nhìn cô không rời. Đến khi Quân Bảo nói tên của cô "Diệp Tố Ny" thì anh mới chắc chắn chính là cô gái anh đã gặp. Cô còn đẹp hơn những gì anh tưởng tượng. Một vẻ đẹp thanh thuần và trong sáng. Nhưng mà sự thật thật phũ phàng: cô là vợ sắp cưới của bạn anh, họ lại còn quen nhau những 10 năm. Điện thoại trong túi lại reng. Có việc gấp anh phải đi ngay. Anh liền rời đi. Đến khi Quân Bảo muốn tìm anh nhờ vả thì người đã đi mất hút.
.............................
Sau khi giải quyết công việc xong đã là 11 giờ đêm, Lục Thần Hy xoa xoa thái dương, đầu anh nhức như búa bổ. Đứng đầu một tập đoàn đâu phải chuyện đùa, dạo gần đây tình hình kinh tế khó khăn, nhiều công ty, tập đoàn lớn đều bị lung lay hoặc đứng trước nguy cơ phá sản, còn Js vẫn không nề gì là nhờ khả năng tính toán chuẩn xác của anh. Nhưng vì lo công việc nên sức khoẻ cũng kiệt quệ. Nhắm mắt anh chợt nghĩ đến cô gái ấy, nhớ nụ cười thật trong sáng cô dành cho anh, nhớ cả nụ hôn chưa bắt đầu đã kết thúc khi ấy, môi anh chợt cong nhẹ. Anh muốn giành lấy cô, mặc kệ cô đã thuộc về ai.
Đang mải suy nghĩ, cửa phòng có người gõ. Trợ lý của anh đi vào. Anh ta nói:
"Tôi đã tìm được thông tin của cô gái anh nhờ mấy hôm trước rồi ạ. Đây là tất cả thông tin tôi tổng hợp được"
"Lần này anh làm việc hơi chậm đấy"
"Dạ. Tại ttôi muốn kỹ lưỡng. Nhưng anh yên tâm, xem xong anh sẽ hài lòng."
"Được rồi. Ra ngoài đi! "
Anh ta cúi đầu rồi ra ngoài. Lúc này anh mới với tay mở tập hồ sơ ra xem. Bên trong là tấm hình của cô gái ấy, thật đẹp. Tên là Diệp Tố Ny, năm nnay 24 tuổi, đang làm ở phòng thiết kế của chi nhánh thời trang tập đoàn Js cũng là tập đoàn của gia đình anh. Lật sang trang khác anh mới biết cô là con gái của Diệp Chính Hào, chủ tịch công ty Diệp thị đã bị ba anh thu mua 10 năm trước. Thật trùng hợp, anh bỗng nghi ngờ cô gái này vào công ty anh làm việc để báo thù chăng? Nhưng thương trường cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường nên chắc do anh nghĩ nhiều quá thôi.
10 năm trước đây, lúc ấy anh còn học đại học nhưng cũng đã tham gia vào việc quản lý công ty cùng ba để học hỏi kinh nghiệm. Lúc đó, ba anh thu mua rất nhiều công ty trong đó có Diệp thị nhà cô. Vụ này hồi đó khá nổi bật.
Anh gập hồ sơ lại, gọi một cú điện thoại.
"Tìm cách liên hệ với Giang Quân Bảo. Tôi có việc cần gặp. Nói với anh ta tôi muốn giúp đỡ."
Anh cúp máy. Lần này anh đánh cược xem tình cảm của chồng sắp cưới 10 năm quen biết của cô với cô có thật sự không? Nếu không anh sẽ giành lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro