chương 4: chàng trai mặt nạ lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới giờ hẹn, Giang Quân Bảo đã đến khá sớm, tay chân anh ta líu lại. Anh ta đang lo công ty phá sản, không ngờ có người chịu giúp. Anh ta cũng biết chắc chắn sẽ có điều kiện gì đó không nhỏ kèm theo.
Đúng giờ hẹn, Thần Hy liền xuất hiện. Anh ngồi xuống phía đối diện hắn. Rồi nói:
"cậu đến sớm hơn tôi nghĩ"
Hai người họ cũng coi như bạn bè.
"Tôi phải đến sớm hơn để chuẩn bị chứ"
Hắn ra lệnh cho phục vụ đem đồ ra.
"Đây toàn là món ngon nhất của nhà hàng này đấy. Cậu ăn nhiều vào"
Anh nói:"vô chủ đề luôn đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu"
"Cậu đúng là người cuồng công việc mà. Được rồi lần này cậu chịu giúp đỡ chắc phải có điều kiện rồi. Vậy đó là gì? "
"Bạn gái của cậu - Diệp Tố Ny. Chia tay với cô ấy, nhường lại cho tôi"
Hắn ta im lặng rồi lại cười lớn,: "cậu đùa đúng không? Con nhỏ đó tôi chơi nát rồi"
Nghe hắn nói, anh mím môi như nhịn cơn giận. Rồi nói:
"Cậu không chịu. Vậy tôi đi đây" anh đứng lên định ra về.
"Này! Khoan đã! Cậu nói thật hả? "
Anh dừng lại đợi hắn nói tiếp.
Hắn liền nói: "Được! Tôi đồng ý." Bây giờ hắn chỉ cần tiền thôi. Dù hắn yêu thích cô là thật nhưng tiền vẫn là nhất.
"Tốt lắm. Tôi đợi tin tốt từ anh" rồi anh bước đi.
...............................
Vì muốn nhanh chóng có tiền cứu công ty, hắn hẹn cô đi ăn tối ở khách sạn rồi bỏ xuân dược cùng thuốc ngủ vào ly nước của cô, cô bỗng ngất lịm. Đây là chiêu hắn định làm với cô mấy năm nay nhưng chưa nỡ ra tay, hôm nay lại thực hiện để bán cô cho người đàn ông khác. Khi thuốc đã phát tán hắn đưa cô lên một phòng khách sạn, dù rất muốn cùng cô nhưng sợ mất món tiền nên hắn cố nhịn xuống gọi điện cho anh đến.
"Alô tôi đã cho cô ấy uống thuốc kích dục, anh mau đến, tôi gửi địa chỉ khách sạn, gần chỗ làm của anh"
"Cậu sao lại làm vậy? Tôi nói là cậu chia tay với cô ấy chứ không nói cậu làm vậy. Cấm đụng vào cô ấy. Tôi đến ngay" anh vội chạy đến đó. Tên khốn Quân Bảo đúng là chỉ suy nghĩ bằng cái đầu heo.
Hắn đặt cô xuống giường, thầm rủa: "đồ điếm. Hôm nay xem cô còn thanh cao nữa không. Là tôi vứt bỏ cô, nhớ cho kỹ!" Rồi hắn tiếc nuối rời đi. Lúc đó Lục Thần Hy cũng vừa đến nơi.
Hắn nói với anh: "nhớ những gì anh hứa với tôi đó. Chúc một đêm vui vẻ" hắn về trong lòng tức giận, hắn gọi cho 5 cô gái đến phục vụ hắn cả đêm.
............................
Thần Hy bước vào phòng, thấy cô đang ngủ nên định bế cô vào bệnh viện. Vừa đụng vào người, cô bỗng mở mất tỉnh dậy, thuốc ngủ đã hết tác dụng nhưng loại thuốc kia vẫn làm cho thân thể cô nóng hừng hực, trống rỗng mong được lấp đầy. Trong bóng tối cô không nhìn thấy rõ mặt anh nhưng sự khao khát dưới thân khiến cô không chịu đựng nổi liền quấn lấy anh như rắn.
"Tôi chết mất. Cứu tôi đi!"
Phần thân dưới của cô không ngừng chảy ra chất lỏng trơn trượt, khao khát được lấp đầy khiến cô phát điên. Cô khó chịu đến nỗi muốn chết, thân nhiệt ngày càng tăng cao. Anh nuốt nước bọt cố nhịn xuống, giờ đây anh vô cùng vô cùng muốn chiếm hữu cô. Nhưng anh cố áp chế sự thèm khát ấy xuống, bế cô đến bệnh viện. Thứ anh muốn không chỉ là thân thể cô, mà còn cả trái tim. Cô cắn chặt bả vai anh.
"Bé cưng em cắn anh đau quá"
Nghe được giọng nói quen thuộc cô liền mơ mơ màng màng nói: "Phong! là anh sao?
"Ừ là tôi đây"
Cô chịu đựng sự dày vò không nổi liền ngất đi. Anh đưa cô vào bệnh viện.
...............................
"Cậu cũng mạnh thật. Gặp người khác là ăn luôn rồi, ở đấy còn đem được tới bệnh viện" Vương Lâm lên tiếng. Anh ấy là bác sĩ, bạn thân của Thần Hy.
"Tớ không muốn làm xong rồi cô ấy hận tớ"
"Trời ơi. Cô ấy là con nhà nào mà làm tên lạnh như băng này tan chảy vậy? Cậu yêu rồi sao?"
"Không biết... chắc vậy"
"Tin hot à nha!"
Y tá liền gõ cửa vào và nói:"bệnh nhân phòng số 5 tỉnh rồi ạ"
Lục Thần Hy liền vội vã đi đến đó. Đó là phòng của cô. Vương Lâm thấy vậy liền lắc đầu, đúng là bạn anh yêu rồi.
............................
Anh bước vào phòng bệnh, thấy cô đang khóc. Anh liền lên tiếng:
"Cô tỉnh rồi à? Đừng khóc nữa, không sao rồi"
Cô ngước mắt lên nhìn anh rồi hỏi: "anh là ai?"
"Tôi là người đưa cô vào bệnh viện"
"Tên khốn Quân Bảo hắn đâu rồi? Sao anh biết mà cứu tôi? "
"Cô còn nhớ sao?"
"Tôi nhớ hắn dẫn tôi đi ăn tối. Tối uống một it rượu vang rồi ngất đi."
"Hắn cho cô uống xuân dược"
"Đồ khốn! Hắn không phải người, hắn chỉ là con heo sống bằng nửa thân dưới. Bọn nhà giàu không ai tốt cả. Tôi chẳng lẽ đã bị ..." cô òa lên khóc.
"Không! Tôi đưa cô vào bệnh viện sớm"
Cô bất ngờ: "anh là ai? Sao anh biết tôi ở đó? Giọng của anh nghe quen quá? "
"Tôi là Trần Phong. Quân Bảo bán cô cho ông chủ tôi nhưng ông ấy bị vợ phát hiện nên không đến được. Tôi đến cứu cô."
"Trần Phong? Anh là Trần Phong sao? Vệ sĩ của ông chủ Js? Anh còn nhớ tôi không? Mặt nạ" cô vui sướng nói. Người cô tìm bấy lâu nay đã tìm được. Nhưng trong một hoàn cảnh khá khủng bố.
"Oh cô là Tố Ny sao? Thật hay quá!"từ lúc nghe cô mơ màng gọi tên Trần Phong, tự nhiên anh lại muốn đóng giả làm Trần Phong. Thật ra, Trần Phong là tên của trợ lý của anh chứ không phải vệ sĩ.
Bỗng nhiên cô vén tay áo anh lên, vết sẹo trên tay anh lộ ra, giống hệt của chàng trai mặt nạ. Cô ôm chầm lấy anh, nói:
"Đúng là anh rồi. Tôi tìm anh khắp nơi. Thậm chí, tôi còn cố gắng ứng tuyển vào Js để gặp lại anh. Nhưng là tôi ngốc nghếch. Anh ở tổng bộ cơ mà. Nhưng giờ tìm được rồi."
"Thật ra tổng bộ cũng gần chỗ cô làm"
"Sao anh biết tôi làm ở đâu? Nhiều chi nhánh đến vậy? "
"Tôi cũng tìm cô" suýt bị lộ.
Cô ngắm kỹ gương mặt anh, rồi nói: "anh đẹp trai quá! Hơn tôi tưởng tượng trong mơ" cô vuốt mặt anh.
"Cô mơ thấy tôi?"
"Uh...Ngày nào cũng mơ"
Lời cô nói như sét đánh, anh vui sướng mỉm cười nói: "cô không phải là bạn gái của Quân Bảo gì đó sao? sao còn mơ thấy tôi?"
"Tôi không biết, từ ngày đó, tôi chỉ nghĩ đến anh"
"Giờ tôi lột mặt nạ rồi, em có thấy thất vọng không?"
Cô nâng mặt anh lên nói: "Gió à, dù anh có giống như mặt heo tôi cũng không hề gì. Nhưng anh lại còn đẹp trai và tốt bụng thế này... tôi sao lại hối hận gì chứ. Tôi thích anh mất rồi. Từ lần gặp đầu tiên đó, nhớ mãi không quên"
"Vậy quên tên Quân Bảo đi!" Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Cô cũng đáp lại anh. Anh rời khỏi môi cô, rồi nói:"tôi cũng mãi không quên được em" rồi lại dán lên môi cô hôn thật sâu. Anh tách môi cô ra, đưa lưỡi vào trong rồi đi dạo khắp khuông miệng cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô dây dưa không rời. Hai người họ hôn nhau say đắm, họ nghe thấy cả nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Một hồi lâu sau họ mới tiếc nuối tách môi nhau ra, cô thở hổn hển dựa vào ngực anh.
"Em thật ngọt. Hôm đó tôi đã bỏ lỡ nụ hôn ngọt như vậy, thật tiếc"
"Không phải đã hôn rồi sao?"
"Làm bạn gái anh nhé! Quên tên kia đi"
Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, dựa sát vào lồng ngực anh rồi nói: "thật ra gặp anh, em mới biết em không hề yêu Quân Bảo. Chỉ là sự quen thuộc và chấp nhận mà thôi. Em và anh ta được hứa hôn từ nhỏ nên vậy. Tính đến nay thực đúng là 10 năm rồi. Nhưng gặp anh, cảm xúc của em thật khác."
"Anh có nên tin không nhỉ?"
"Tuỳ anh thôi. Tóm lại, em tìm được anh rồi! Trong cái xui cũng có cái may."
Cô lại chạm môi vào môi anh, họ lại tiếp tục dây dưa môi lưỡi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro