Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 17 năm từ ngày mẹ mất, đến  nay Phương Linh đã 25 tuổi. Cái tuổi đẹp nhất đời người nhưng cô lại không cảm nhận được điều đó. Suốt 25 năm qua cô luôn sống trong ghen tuông và thù hận. Sự ghen tuông, thù hận đã biến cô từ cô bé ngây thơ trở thành kẻ đầy toan tính.

  Cùng là con gái của  ba nhưng Phương Linh không hiểu vì sao trong khi ba hết lòng cưng chiều Phương Nga thì ba lại chưa 1 lần quan tâm đến cô. Có cái gì ngon nhất, đẹp nhất, tốt nhất ba cũng cho em gái cô, còn thứ ba dành cho cô chỉ là sự chán ghét, căm hận. Khi mẹ còn sống, mẹ luôn yêu thương, bảo vệ, chở che cho cô. Mẹ sẵn sàng cãi nhau với ba để bảo vệ cô. Nhưng từ khi mẹ mất, cuộc đời cô là những chuỗi ngày tủi nhục, cơm chan nước mắt. Mẹ mất, cô phải dọn xuống nhà dưới ở cùng với người làm, nhường căn phòng xinh đẹp của mình cho Phương Nga vì ba bảo em thích căn phòng đó. Đến bữa cơm, sau khi Phương Nga ăn xong, người ta mới mang chỗ cơm thừa đó xuống cho cô.

  Phương Linh nhớ có 1 lần, ba mua cho em gái cô con búp bê vô cùng xinh đẹp. Vì là con gái, nên cô cũng rất thích chơi búp bê. Nhưng cô biết thân biết phận nên chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn món đồ chơi xinh đẹp. Thấy cô, Phương Nga vẫy tay ra hiệu cho cô đến gần. Phương linh e dè vì cô rất sợ ba giận sẽ lại đánh cô. Có nhiều khi ba giận cô mà cô không biết vì sao ba giận. Mỗi lần như thế, ba lại đánh cô không hề thương tiếc. Nhưng vì tò mò nên cô vẫn đến gần  và ngồi xuống cạnh Phương Nga. Em gái đưa cho cô con búp bê, nó bảo:

+ Chị hai thích không? Chị lấy mà chơi.

 Phương Linh sợ hãi rụt tay lại, lắc đầu:

+ Chị sợ ba giận, thôi em chơi đi.

  Phương Nga dúi mạnh con búp bê vào tay cô và bảo:

+ Chị cầm đi, em không méc ba đâu.

  Nghe em gái nói vậy, cô mới an tâm cầm búp bê lên chơi. Đúng là búp bê rất đẹp, Phương Linh thích lắm. Đang mải mê bện tóc cho búp bê, Phương Linh nghe tiếng Phương Nga thất thanh:

+ Ba ơi, mẹ ơi chị hai lấy đồ chơi của con, còn đẩy con ngã nữa. 

 Phương Linh chưa kịp định thần, chỉ kịp nhận ra em gái cô đang nằm trên mặt đất đã thấy  ba lao tới, mặt ba đằng đằng sát khí, ba giằng con búp bê trên tay cô, giọng đay nghiến:

+ Cái phường trộm cắp, cướp giật, tao hận là không thể tống khứ mày ra khỏi nhà.- Vừa nói ba vừa lấy khúc tre bên vườn quật tới tấp vào mông, vào chân, vào lưng cô. - Dù đã trải qua biết bao trận đòn thừa sống thiếu chết của ba nhưng quả thật cô vẫn chưa thể quen vì dường như  những trận đòn sau còn đau đớn hơn những trận đòn trước rất nhiều. Khi cô đau đớn, không thể van xin nổi thì mẹ kế của cô xuất hiện. Khi đó, vì còn bé nên cô chưa hiểu được sự thâm độc của người đàn bà này, cô còn tưởng bà ta tốt với mình. Mẹ kế  khẽ lay tay ba giọng đầy dịu dàng:

+ Mình à, con còn nhỏ anh đừng đánh con tội nghiệp.

 Lúc này em gái yêu quý của cô mới lên tiếng, giọng đầy bao dung (Đến khi lớn cô mới biết đó là sự giả tạo của 1 đứa bé mới 9 tuổi):

+ Ba ơi, ba đừng đánh chị, dù chị lấy đồ chơi của con còn đẩy con ngã nhưng con không giận chị đâu. Con sẽ tặng búp bê cho chị. - Nói rồi, nó cầm con búp bê từ tay ba, dịu dàng đưa cho cô. Dù chỉ là con bé 9 tuổi nhưng đến đây thì cô đã cảm nhận được sự giả dối của em gái mình. Cô cầm búp bê cười mà cả 3 người không hiểu nổi ẩn ý của nụ cười đó. Bất ngờ, cô cầm con búp bê ném mạnh vào người nó, làm nó ôm mặt khóc nức nở. Ba cô chứng kiến toàn bộ, lửa giận trong người chưa kịp hạ thì lại bùng lên mãnh liệt, ông ta lao tới tát cho cô 2 cái bạt tai. Ông gào lên:

+ Con thấy chưa, đừng bao giờ đối tốt với loại xấu xa này dù chỉ một lần.- Nói rồi ông chỉ tay về phía cô quát:

+ Cút về nơi ở của mày, cút đi cho khuất mắt tao.- Đến nước này, cô chỉ biết cắm đầu bỏ đi.

 Cũng từ đó, cô không còn tìm cách lại gần ba nữa vì cô biết mỗi lần gần ba cô không bị đánh thì lại bị chửi rủa, đay nghiến, bị so sánh với em gái. Phương Linh biết trong mắt ba, em gái cô giỏi giang hơn cô về mọi mặt, lại ngoan hiền, đoan trang. Ngày bé, cô luôn đứng nhất lớp nhưng chưa bao giờ được 1 lời động viên khen ngợi của ba. Trong khi Phương Nga chỉ được xếp thứ 2 nhưng ba đã khen nó hết lời, còn tặng con bé những món đồ nó thích nhất. Những món đồ đó rất quý nhưng điều cô cần hơn cả là tình yêu thương của ba dành cho cô. Chứng kiến sự thiên vị của ba từ bé đến khi trưởng thành, vô tình đã khiến cô trở nên chai lì, cô tự tạo vỏ bọc cho bản thân. Cô trở nên nổi loạn, ngang bướng, học hành sa sút. Cô đã trở thành người con gái đầy mưu mô, tính toán. Cô thề với bản thân sẽ đoạt lại tất cả những gì của em gái, nhất định không để nó hơn mình. Thầy cô nhắc nhở mãi không được cũng đành buông xuôi, bạn bè không muốn chơi cùng cô vì sợ cô mang tiếng xấu cho họ. Chỉ có dì hoa luôn yêu thương, bảo vệ, chở che cho cô như người mẹ thứ 2 của cô vậy.

  Học xong cấp ba cô nghỉ học ở nhà giúp đỡ dì Hoa làm việc nhà, còn em gái cô được đi du học bên Mỹ. Tương lai khi Phương Nga trở về sẽ được thay ba tiếp quản công ty của gia đình. 

                                                                                          * ****************

  Hôm nay sẽ là ngày Phương Nga và người yêu trở về sau 5 năm du học. Nhìn ba và mẹ kế hồi hộp chờ đợi con gái yêu chở về mà Phương Linh càng thêm hận. Cô nghiến răng:

+ Để rồi xem, các người không vui được lâu nữa đâu.- Nói rồi 2 bàn tay cô nắm chặt như muốn nghiền nát những người đáng ghét quanh mình. 

  Tiếng còi xe , đưa Phương Linh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cả nhà từ ba, mẹ kế, những người giúp việc trong gia đình đã vây kín chiếc xe. Người thì lo mở cửa, người lo xách hành lý, người đến tay bắt mặt mừng chào hỏi cô chủ nhỏ. Phương Nga ùa vào vòng tay dang rộng của ba mẹ nũng nịu:

+ Con nhớ ba mẹ quá!

 Ông bà Đức cũng ôm chặt lấy cô ta nói lời nhớ thương. Phương Nga nhìn xung quanh 1 lượt rồi giả bộ:

+ Con cũng nhớ chị hai nữa, chị hai đâu hả ba mẹ?

 Ông Đức xua tay có vẻ khó chịu: Con đừng nhắc đến cái con trời đánh ấy. Nhìn thấy nó là ba vui không nổi. Nói rồi ông dịu dàng:

+ Thôi vào nhà đi con. Đi đường xa chắc mệt lắm rồi đúng không con?- Bà Liên cũng ân cần dắt tay con gái dìu cô ta vào nhà.

  Buổi chiều, người làm trong nhà tất bật cơm nước để đón con rể tương lai  của gia đình sang chơi.  Nói về chàng rể tương lai, ai cũng phải ngưỡng mộ. Đó là 1 chàng trai  vô cùng hoàn hảo. Anh cao tầm 1m90, body săn chắc, gương mặt cương nghị, mũi cao và thẳng, mày dậm, mắt sáng, da trắng, môi đỏ. Nói về học thức thì càng xuất chúng. Anh là 1 nhân tài hiếm có của Việt Nam.  Nói về gia thế thì càng ít ai sánh bằng vì gia đình anh sở hữu tập đoàn bất động sản xuyên lục địa. Phải nói anh chính là chàng trai sinh ra từ vạch đích. Từ nhỏ, anh đã lớn lên cùng chị em Phương Linh, Phương Nga. Nhưng với anh Phương Nga dễ thương bao nhiêu, thì cô lại đáng ghét bấy nhiêu. Anh chưa bao giờ muốn ở gần chứ đừng nói là  có cảm tình với cô. Vì mỗi lần gần nhau, cô lại gây sự, cãi nhau với anh. Anh luôn cảm thấy cô thật khó ưa.  Nhưng anh không hề biết rằng, tuy luôn sống trong vỏ bọc khó ưa đó, nhưng từ lâu Phương Linh đã thầm thương, trộm nhớ anh. 5 năm anh sang Mỹ du học, là 5 năm cô mòn mỏi mong chờ.

 Đứng từ xa quan sát Hàn Phong thật lâu cho thỏa nỗi nhớ 5 năm xa cách, Phương Linh muốn chạy ngay đến ôm anh thật chặt, nhưng biết là anh không thích mình nên cô đâu có dám. Cô thầm nghĩ: "Nhất định, mình phải có được Hàn Phong từ tay con nhỏ em đáng ghét, tất cả mọi thứ của nó sẽ là của mình". Suy nghĩ 1 lát, cô nghĩ ra được 1 kế hoạch. Cô nhờ chị Mai thông báo cho Phương Nga là Hàn Phong đã đến, còn bản thân thì chạy lại chỗ anh, giọng mỉa mai: 

+ Đã lâu không gặp, anh vẫn "xấu xí" như ngày nào nhỉ?

 Hàn Phong ngước lên nhìn thấy cô, giận tím mặt, anh cũng không kém phần mỉa mai:

+ Đúng là kẻ mình không muốn gặp nhất thì lại gặp đầu tiên. Haizz, nghĩ mà nó chán.

Nghe anh nói vậy, tự nhiên Phương Linh thấy tim mình nhói đau nhưng vốn ngang nược, cô vẫn không chịu thua:

+ Ghét của nào trời trao của ấy, anh cứ chờ mà xem, rồi anh sẽ phải thích tôi thôi.

Hàn Phong nhếch miệng cười, giọng đầy khinh bạc:

+ Cô đang mơ giữa ban ngày đấy à? Dù trên trái đất này chỉ có mình cô là con gái, tôi cũng không bao giờ thèm thích cô đâu.

Phương Linh đang định trả đũa thì nghe tiếng Phương Nga ríu rít:

+ Đâu, anh ấy ở đâu?

Chỉ chờ có thế, Phương Linh giả vờ ngã vào lòng Hàn Phong, theo phản xạ tự nhiên Hàn Phong đưa tay đỡ lấy cô. Thước phim quay chậm không thiếu 1 giây nào lọt hoàn toàn vào mắt của Phương Nga. Trong lòng cô ta như có ngàn mũi tên vô tình xoáy sâu. Lửa giận ngùn ngụt nhưng vốn là kẻ giả tạo, rất nhanh cô ta đã lấy lại bình tĩnh, giọng thảo mai:

+ Chị có đau ở chỗ nào không?- Rồi quay sang Hàn Phong cô ta dịu dàng:

+ Cảm ơn anh, may có anh mà chị hai không bị ngã.

 Rất nhanh Hàn Phong đẩy Phương Linh sang 1 bên, nắm lấy tay Phương Nga giọng đầy châm biếm:

+ Bảo vệ em và những người trong gia đình anh rất sẵn lòng, nhưng có những kẻ dù chết anh cũng không muốn cứu.- Vừa nói, anh vừa dịu dàng dắt cô ta vào nhà. Trước khi đi không quên liếc xéo Phương Linh 1 cái. 

 Mọi người đã ngồi hết vào bàn ăn, chỉ có Phương Linh và những người giúp việc  là không ăn cơm chung. Từ trước đến nay vẫn vậy, Phương Nga chưa bao giờ thắc mắc, cũng không bao giờ có ý kiến khi chị hai không ngồi ăn chung với cả nhà. Nhưng hôm nay có Hàn Phong thì khác, cô  ả sợ Hàn Phong phát giác ra việc gia đình mình đối xử không tốt với Phương Linh nên đã nhờ ông Đức bắt cô phải lên ăn cơm cùng. Dù không muốn ngồi cùng với gia đình này, nhưng nghĩ đến việc được gần Hàn Phong thêm 1 chút cô lại đồng ý, mặc dù cô biết mình chỉ là người thừa. Trong khi em gái cô tỏ ra là cô gái dễ thương, ngoan hiền, cô ta gắp thức ăn hết cho cả nhà thì cô chỉ biết cắm đầu mà ăn, thỉnh thoảng mới hé mắt nhìn trộm Hàn Phong. Đã lâu không gặp, so với 5 năm về trước, anh trưởng thành hơn, chững chạc hơn, quyến rũ hơn. Nhiều lúc cô tưởng mình chết đuối trong đôi mắt ấy. Hai cô gái trên bàn tiệc khiến Hàn Phong thầm so sánh: Mình thật may mắn vì có người yêu xinh đẹp, thông minh, lương thiện, ngoan hiền như Phương Nga, còn cô ta, nghĩ thôi đã thấy ớn, người gì đâu mà vừa ngang ngược, xấu tính. Thực ra so với Phương Nga cô ta cũng rất xinh đẹp, nhưng xinh mà xấu tính có cho mình cũng chẳng thèm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro