Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay là lễ đính hôn của Phương Nga và Hàn Phong. Nhìn Hàn Phong vui vẻ sánh vai bên em gái, Phương Linh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, con tim cô như có ai đó dùng hàng ngàn mũi tên xuyên thấu. Tình yêu, sự thù hận khiến  cô không cam lòng để Phương Nga có được Hàn Phong. Cô nhất định phải nghĩ cách để cướp anh từ trong tay cô ta. Cô thề với lòng mình rằng tất cả mọi thứ của cô ta nhất định sẽ là của cô.

  Cô lên kế hoạch thật tỉ mỉ để đoạt tình từ tay của em gái mình. Dịp may đã đến với cô khi cô biết chú rể đang cần rượu để nâng ly cùng quan khách. Thấy chị Mai đang bưng khay rượu, cô liền chặn đường chị và bảo:

+ Chị vào phòng lấy giúp tôi cái điện thoại, để tôi mang rượu ra giúp chị.- Chị Mai thật thà liền đưa khay rượu cho cô và chạy về phòng tìm điện thoại. Chỉ chờ có thế, Phương Linh liền mang khay rượu vô bếp, cô lấy ra trong ngăn kéo 1 gói bột màu trắng đổ vào 1 ly định bụng sẽ mang ra  cho Hàn Phong. Nhưng suy nghĩ 1 lát, cô lại dốc số thuốc còn trong túi vào 4 ly còn lại, cô sợ anh sẽ lấy vào ly không có thuốc. Xong xuôi, cô mang khay rượu ra chỗ Hàn Phong cùng mấy vị khách kia đứng. Cô lịch sự mời anh cùng các vị khách, khách ai nấy đều vui vẻ đón nhận ly rượu trên khay cô cầm, có người còn thầm ngưỡng mộ sự xinh đẹp, đáng yêu của cô, nhìn cô không rời mắt. Chỉ có anh là không thấy vui khi người mang rượu đến là cô, nhưng nể mặt quan khách nên anh vẫn miễn cưỡng nhận lấy 1 ly. 

  Sau khi uống hết ly rượu Phương Linh đưa, Hàn Phong cảm thấy có gì không đúng. Hai mắt anh cứ ríu lại. Anh thầm nghĩ "Không lẽ lại buồn ngủ giờ này". Càng nghĩ anh lại càng thấy mâu thuẫn vì hôm qua anh đi ngủ rất sớm, anh ngủ cũng rất sâu giấc. Nhưng lúc này anh không nghĩ được nhiều vì anh rất buồn ngủ, anh phải thật nhanh tìm cho mình 1 chỗ để ngả lưng mà không ai nhìn thấy và lựa chọn của anh là căn phòng dành cho khách ở trên tầng 2. Anh không hề biết rằng có 1 đôi mắt đã dõi theo anh từ rất lâu, chỉ chờ anh thở đều, cô liền tiến vào phòng. Trước khi đóng cửa cô không quên để lại bên ngoài 2 chiếc giầy của cô và của anh. Cô cố tình không chốt cửa lại để mọi người dễ dàng phát hiện ra hai người, rồi  nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngoài chỉ mặc áo hai dây bên trong, cởi bỏ áo vest cùng áo sơ mi của Hàn Phong vứt xuống nền và thật khẽ khàng nằm xuống bên cạnh anh. Lần đầu tiên được ở thật gần bên người mình thầm thương trộm nhớ lâu nay, trái tim nhỏ bé của cô đập loạn nhịp trong lồng ngực, hai má cô ửng hồng như vừa uống rượu. Tự nhiên cô thấy mình thật ti tiện, nhưng tình yêu, sự đố kị đã khiến cô sai đường lạc lối để rồi 1 tấn bi kịch đang chờ cô ở phía trước mà cô đâu hề hay biết.

  Rất lâu, Phương Nga không tìm thấy Hàn Phong đâu, cô ta lo lắng ra mặt. Ông Đức, bà Ly và bố mẹ Hàn Phong cũng lo lắng không kém. Họ đổ đi tìm anh. Phương Nga chạy khắp các phòng trong ngôi nhà mà không thấy anh, sự lo lắng càng hiện rõ trên mặt cô ta. Đứng trước cửa phòng khách, cô ta phát hiện ra giầy của anh đang vương vãi trước cửa, bên cạnh là 1 chiếc giầy của phụ nữ. Trong lòng Phương Nga cảm thấy bất an vô cùng, cô ta cầu mong suy nghĩ của mình không đúng. nghĩ rồi cô ta đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô ta là cảnh tượng mà cô ta có mơ cũng không nghĩ tới. Trên giường Hàn Phong  đang say giấc ngủ, tay anh vòng qua ôm lấy Phương Linh. Phương Linh cũng đang nhắm mắt thở đều. Giường chiếu như vừa trải qua 1 cuộc vật lộn. Dưới nền quần áo của của 2 người vương vãi khắp nơi. Phương Nga điên cuồng lao đến kéo Phương Linh dậy tát liên tiếp lên mặt cô, miệng hét lớn:

+ Chị là đồ khốn nạn, ai cho chị cướp chồng của tôi.- Vừa hét, cô ta vừa dùng 2 tay bóp chặt cổ  cô. Phương Linh thấy khó thở, cô hất tay cô ta ra và hét lên:

+ Đúng, tôi khốn nạn, nhưng làm sao khốn nạn bằng các người. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi. Cô không tin có thể gọi anh ấy dậy mà hỏi.- Phương Nga nước mắt nhạt nhòa, khẽ lay Hàn Phong dậy giọng hờn dỗi:

+ Anh nói đi, anh hãy nói rằng không phải như vậy đi? Anh giải thích đi, chuyện này là sao đâu. Vẫn còn mơ màng vì tác dụng của thuốc, Hàn Phong không hiểu Phương Nga nói gì?  Anh khó hiểu hỏi: 

+ Đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại ở đây?

Phương Nga đấm thùm thụp vào ngực anh nức nở:

+ Anh còn hỏi được nữa hay sao? Anh đừng đóng kịch nữa, tôi không muốn nghe.- Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phương Nga đã chạy đi. Cô ta vừa chạy vừa khóc nức nở.  Bố mẹ hai bên và các vị quan khách đã đứng kín bên ngoài cửa phòng. Anh chỉ kịp nhận ra Phương Linh đang đứng cạnh giường, ánh mắt cô ánh lên vẻ đắc thắng. Giờ thì anh đã lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó. Không chần chừ, anh chạy theo Phương Nga, muốn giải thích với cô ta sự thật. Nhưng anh đã đến muộn. Phương Nga xinh đẹp của anh đang nằm trên vũng máu, bên cạnh là chiếc xe tải. Cơ thể cô ta run rẩy thê lương. Đôi mắt  đau buồn nhìn anh cầu cứu. Anh lao đến  như 1 tia chớp, ôm cô ta vào lòng gào thét:

+ Nga ơi, đừng bỏ anh. Anh xin em, hãy tỉnh lại nghe anh giải thích. Anh không hề phản bội em đâu. Hãy tin anh. Nhưng đôi mắt đẹp đã nhắm nghiền. Anh lo lắng hét lên:

+ Có ai không hãy gọi xe cấp cứu.- Đúng lúc mọi người cũng chạy đến, mọi người đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Khi đến bệnh viện, các y bác sĩ đưa Phương Nga vào phòng cấp cứu và yêu cầu người nhà đợi ở ngoài. 

   Hàn Phong căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh bồn chòn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Ông bà Đức ôm nhau gào khóc, tinh thần trở nên suy sụp. Phương Linh biết mình đã gây ra tội không thể tha thứ, nên mặc dù rất lo lắng cho mạng sống của Phương Nga và  cũng rất lo cho sức khỏe của ba, nhưng cô không dám đến gần ông, sợ khi nhìn thấy cô bệnh tim của ông sẽ tái phát. Vì vậy cô chỉ dám đứng xa quan sát mọi người.

Sau một giờ tận lực cấp cứu, hơi thở của Phương Nga đã dần ổn định, tính mạng đã tạm thời không còn nguy hiểm. Nhưng vụ tai nạn đã làm tổn thương nghiêm trọng buồng trứng và dạ con của Phương Nga. Bác Sĩ  cho biết bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng và dạ con để giữ lại tính mạng cho cô. Nghe tin, bà Đức gào lên khóc, tiếng khóc xé lòng rồi ngất xỉu trong vòng tay ông Đức. Hàn Phong ngỡ rằng đã đưa được cô ta từ cõi chết trở vể, nhưng trái tim anh lại 1 lần nữa thắt lại. Rất nhanh anh hiểu rằng kẻ đã hại đời cô gái bé nhỏ của anh chính là kẻ mà anh ghét cay ghét đắng. Bất giác, 2 tay anh nắm thành quyền, răng nghiến chặt, mắt trừng lên đầy giận dữ:-Phương Linh, kẻ độc ác nhà cô, ngay cả em gái ruột mà cô cũng không tha. Đợi mà xem tôi sẽ khiến cô phải chịu cay đắng, tủi nhục gấp ngàn vạn lần những gì Phương Nga phải chịu.

Trời đã khuya, gió ngày càng mạnh, phương Linh lê từng bước vô hồn trên con đường không 1 bóng người, gió lạnh khiến trái tim Phương Linh tê tái. Cô đã làm gì thế này, vì sự thù hận mà cô đã làm hại Phương Nga không thể làm mẹ, ba cô tan nát tâm can, người cô yêu đau khổ tột cùng. Cô đúng là 1 con ác quỷ, sao cô lại sinh ra trên đời để làm hại biết bao người. Cô không thể tha thứ cho bản thân mình. Cô phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây. Cô đi mãi, bước chân vô định, nước mắt nhạt nhòa. Cô vốn dĩ đâu phải kẻ xấu xa, chính sự thù hận đã giết chết 1 cô bé ngây thơ, lương thiên, khiến cho con ác quỷ trong cô trỗi dậy mãnh liệt. Phải, cô chính là 1 con ác quỷ không tim, không phổi, không có tình yêu, càng không có người yêu thương. Cô sống trên đời đâu có ích gì cho ai, đâu có ý nghĩa gì. Bước chân vô định  đã đưa cô đến bên cầu Phú Mỹ lúc nào không hay. Đèn trên cầu mới rực rỡ làm sao, còn cuộc đời cô sao mà tăm tối. Khẽ đặt hai tay lên thành cầu, mắt nhắm nghiền mà nước mắt cứ thế tuôn trào không ngừng nghỉ.  Hình ảnh người cha mà bao năm qua cô luôn mơ ước được ông ôm trong lòng, được ông vuốt ve mái tóc và gọi những tiếng thân thương "Con gái của ta" đang hiện lên rõ mồn một khiến trái tim tội lỗi của cô càng thêm đau khổ, hình ảnh em gái cô đang thống khổ, thê lương, hình ảnh người cô yêu đang đau đớn tột cùng. Bất giác cô nói trong màn nước mắt:

- Ba, con xin lỗi, con là đứa con bất hiếu. Phương Nga, chị xin lỗi chị không xứng đáng được sống ở trên đời. Hàn Phong, em biết anh đối với em chỉ có sự chán ghét, em sẽ không cản trở anh và Phương Nga nữa đâu. Vĩnh biệt! Nói rồi cô leo lên thành cầu, mắt nhắm, hai tay giang rộng như thể đang hưởng thụ cái chất đang cận kề.

 Nhật Minh ở đó không xa, hôm nay anh thấy trong người bức bối nên  đã lái xe lên cầu hóng mát. Anh nhìn thấy Phương Linh đã lâu, cũng biết là cô đang khóc, nhưng anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đang có chuyện buồn nên muốn khóc để vơi đi nỗi, không ngờ cô lại suy nghĩ dại dột như vậy. Nên khi anh hiểu ra sự việc đang rất nghiêm trọng thì anh đã không kịp trở tay để kéo cô gái ấy lại. Khi cô rơi xuống nước, Nhật Minh đã không do dự lao xuống  cứu cô.  Phải bơi trong làn nước lạnh lẽo rất lâu anh mới tìm thấy cô và cũng rất khó khăn anh mới được cô lên bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro