Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong giấc mơ, Phương Linh thấy mẹ gọi cô, cô chạy mãi, chạy mãi, khi gần nắm được vào tay mẹ thì có tiếng 1 gười lạ gọi cô trở lại:

- Cô ơi, cô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi

   Rồi cô mơ hồ cảm nhận người đó đặt môi lên môi mình. Sợ hãi cô bừng tỉnh dậy. Cô thấy mình đang ở 1 nơi xa lạ, căn phòng toàn màu trắng buồn tẻ, không khí toàn mùi nước khử trùng. Cô đưa mắt xung quanh tìm kiếm thì bắt gặp 1 người đàn ông đang nhìn mình. Cô hốt hoảng lắp bắp:

- Anh...anh là ai? Tôi đang ở đâu? Không phải tôi chết rồi đấy chứ?

   Nhật Minh mỉm cười ấm áp:

- Không có, em đang ở trong bệnh viện. Tại sao em lại dại dột như vậy? Em có biết là em làm vậy, người thân của của em sẽ đau khổ thế nào không?

- Người thân?- Ngừng 1 lát, Phương Linh đau khổ- Sao anh không để tôi chết đi, anh cứu

kẻ tội đồ như tôi làm gì? Tôi không muốn sống để làm hại người khác nữa. Vừa nói Phương Linh vừa khóc nấc lên, cơ thể run lên từng hồi. Nhìn cô gái bé nhỏ, yếu đuối trước mặt mình, Nhật Minh thấy thương cảm vô cùng. Anh khẽ nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, lạnh lẽo của cô, anh cất giọng ấm áp:

- Tôi không biết em đã trải qua những chuyện gì. Nhưng em tin tôi đi, con người ai cũng có sai lầm, biết sai mà sửa sai thì mới xứng đáng là con người. Còn em cứ cố tìm đến cái chết thì em không xứng được tha thứ.

    Phương Linh ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Nhật Minh, giọng yếu ớt:

- Nhưng tôi đã gây ra tội  nghiệt không thể tha thứ. Tôi phải làm gì để mọi người không con đau khổ nữa đây?

- Nếu em không ngại, em hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của em được không?

   Thấy Phương Linh ngây người, Nhật Minh cười xòa:

- Không sao, tôi biết là hơi đường đột sẽ rất khó cho em. Đến khi em sẵn sàng kể cho tôi nghe sau cũng được.

   Phương Linh yếu ớt nắm lấy bàn tay của Nhật Minh giọng đầy cởi mở:

- Tôi không thấy ngại đâu. Cuộc đời tôi, ngoài mẹ, dì Hoa thì đây là lần đầu tiên có người chịu lắng nghe tôi nói. Tôi cảm thấy rất vui khi tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời. Và tôi cũng muốn kể câu chuyện của mình cho nhẹ lòng. Nhưng không biết anh có sẵn sàng nghe tôi nói không?

   Đặt tay Phương Linh trong  bàn tay to lớn của mình, Nhật Minh vỗ về trìu mến:

- Tôi rất vui vì em đã tin tưởng tôi. Tôi sẵn sàng nghe em nói đây.

    Với giọng kể yếu ớt pha lẫn sự thổn thức, Phương Linh đã kể cho Nhật Minh nghe cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt của cuộc đời mình. Nghe chuyện của Phương Linh, anh vừa thương vừa trách cô. Trách cô vì sự hận thù mà mất đi lý trí, vì sự hận thù mà làm hại tương lai của mình. Nhưng anh thương cô nhiều hơn vì cuộc đời cô quá bất hạnh. Anh đã nhủ với lòng mình rằng từ nay anh sẽ bảo vệ, chở che cho cô, giúp cô tìm lại được gia đình. Anh dịu dàng:

- Tô hiểu rồi, em đừng khóc nữa. Thay vì khóc, em hãy về lại bên gia đình mình cầu xin sự tha thứ,  hãy làm những điều tốt, tôi tin rằng thời gian sẽ làm mọi người nhận ra sự chân thành của em và sẽ tha thứ cho em thôi. 

Nghe anh nói quả thật là rất có lý, nhưng Phương Linh vẫn thấy rất sợ. Cô ngập ngừng:

- Nhưng...tôi...

- Em đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em, ủng hộ em- Vừa nói anh vừa vén những sợi tóc lòa xòa trên má cô.- Cứ quyết định vậy nhé! Cố lên nào, cô bé!

  Nhìn động tác đưa hai tay đầy quyết tâm của anh mà cô suýt bật cười, cứ như thể đó là quyết tâm của bản thân anh vậy. Tự nhiên cô thấy anh thật thân quen giống như người bạn tri kỉ của cô vậy. Giọng cô trùng xuống nghẹn ngào: 

- Cảm ơn anh! Em có thể làm bạn của anh không?

   Làm bạn ư? Anh không có ý định coi cô là bạn. Nhưng coi cô là gì bây giờ? Anh không thể nói với cô lời thề của trái tim mình rằng sẽ bảo vệ trở che cho cô vì anh sợ  cô sẽ rời xa anh vì quá đường đột. Nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn thì anh lại không muốn. Để cô yên lòng, anh khẽ gật đầu:

- Anh rất vui! Mình làm bạn em nhé!- Nói rồi anh nhoài tới ôm cô vào lòng. Thấy cô đơ người, anh biết mình hơi vội vã liền chữa thẹn:

- Anh xin lỗi, tại anh thấy mừng vì em đã tin tưởng anh. Mà anh quên mất, từ sáng giờ em chưa ăn gì cả, để anh mua gì cho em ăn nha- Nói rồi không đợi cô đồng ý anh đã quay người đi xuống căng tin bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro