Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau 1 tuần ở lại nhà Nhật Minh để bình tâm trở lại, hôm nay Phương Linh quyết định trở lại nhà. Nhật Minh đưa cô đến đầu ngõ và không ngừng cổ vũ cô. Tạm biệt anh, cô mang tâm trạng nặng nề bước vào nhà. 

    Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đón cơn bão xuống đời mình. Cô chính là nguyên nhân nỗi đau của Phương Nga, ba cô, mẹ kế và cả Hàn Phong nữa, cô phải tự mình giải quyết tất cả. Cô tự tin với mình rằng dù họ có đối xử với cô ra sao cô cũng sẽ không trách. Tất cả các vỏ bọc mà cô ấy tạo ra cho mình lâu nay đã hoàn toàn bị rũ bỏ, chỉ còn lại 1 cô gái yếu đuối, với trái tim đầy lỗi muốn mọi người thấy có lỗi.

    Thấy Phương Linh ló ra ngoài cửa, dì Hoa không dấu nổi niềm vui mừng, chạy lại ôm chặt lấy, giọng đầy yêu thương và cô dở dang:

 - Cô chủ, cô đi đâu, sao bây giờ cô mới về, cô có biết tôi đã đi tìm khắp nơi không? Cô ấy biết tôi đã lo cho cô ấy như thế nào không?

    Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy dì, cô mừng như gặp lại mẹ của mình vậy. Nói thế cũng không sai bởi từ khi mẹ mất, người duy nhất trên thương mại thiết bị đời chính là dì Hoa. Có nhiều lần thay cô chịu trận của ba cô như gà mẹ xù lông bảo vệ từ những cánh quạt gió. Nhiều khi cô ngược chiều, chống mọi người, mọi người nhất định phải giữ lại lương thiện trong tâm hồn chính là dì Hoa. Một tuần qua cô rất nhớ dì và mong được gặp dì. Cô vòng tay ôm dì, đầu vào ngực dì khóc một cách ngon lành. Dì về cô chủ nhỏ:

- Đừng khóc nữa cô chủ nhỏ, tôi rất đau lòng.

Phương Linh lau nước mắt cười cho dì an tâm:

- Dì yên tâm đi, con rất mạnh mẽ, con sẽ đối mặt với hậu quả mà con được tặng.

   Dì Hoa tự nhiên:

- Cô nói sao cơ? Cô ấy sẽ về nhà sao? - Dì Hoa lo sợ xua tay- Không được đâu cô chủ. Ông chủ rất giận dữ, còn bà chủ và bà chủ thì phải khóc những ngày tháng. Còn cậu Hàn Phong nữa, tôi nghĩ họ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Cô ấy hãy đi, đi thật xa vào, tôi sẽ đi cùng cô ấy cô ấy được không?

    Phương Linh lắc đầu:

- Không được, con không thể đi, con phải trở về để giải quyết các hậu quả mà con đã gây ra. Con không muốn là 1 kẻ hèn nhát, con không thể là 1 con đầu. Con biết là sẽ rất khó khăn, nhưng con sẽ cố gắng hết sức. Con xin dì hãy ủng hộ con được không?

     Nghe cô nói mắt dì Hoa ngân quỹ từ bao giờ:

- Con trưởng thành rồi, con trưởng thành rồi. Nhưng con cũng biết là ông chủ ...

Phương Linh 1 lần nữa vong tay ôm dì Hoa:

- Con biết, dì lo cho con, nhưng xin dì hãy tin con, được không dì?

Dì Hoa vòng tay cô vào trong lòng:

- Cố lên cô chủ, tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Nhưng nếu có nỗi đau quá thì chúng ta cũng đi khỏi đây được?

- Dạ, con hiểu rồi. Bây giờ con vào trong nha dì.

  Dì Hoa gật đầu bình thường.

- Cô ấy đi.

                                                                                         ************************************

    Bước vào trong, Phương Linh thấy ba cô đang ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, mặt khổ. Nhìn ba mà lòng cô đau như cắt. Dù ba chưa bao giờ thương cô, cô cũng luôn tìm mọi cách chọc giận ba, nhưng tận sâu trong tim cô luôn yêu ba và khao khát có được tình yêu của ba. Cô rón rén bước tới chân quỳ, đúng lúc ông trời sáng, thấy cô đã làm hại đời con gái yêu của mình. Ông Đức giữ hai tay nắm chặt, đôi mắt sọc đỏ dài, hai hàm răng sử dụng từng lần hồi:

 - Con tai nạn, con quỷ, mày ... mày còn mặt mũi thì quay lại đây nữa hay sao, mày cút đi cho khuất mắt, phường giám sát - Vừa nói vừa với tay lấy cái batoong gần đó liên tục. lên lưng, lên vai, lên tay cô. Mỗi lần rơi xuống cơ thể là một lần đau lòng. Nhưng nỗi đau cũng không thể làm nên chuyện với trái tim tan nát của cô. Dù có đau đến thế nào cô cũng cắn răng chịu đựng như không có kết quả phục hồi. Gọng cô nhòe đi:

- Ba, con xin lỗi, con sai rồi, xin ba cứ đánh, tùy ý ba, chỉ xin ba đuổi con. Con xin ba.

   Bà Đức đứng đó từ lâu, bà ta vô cùng hả hê khi thấy Phương Linh bị đánh. Bà ta hận không thể nghiền cô ấy thành mảnh mảnh để trả thù cho Phương Nga. Thấy, Phương Nga ở trong phòng cũng lồm cồm bò dậy đi ra nhà ngoài. Phương Linh nhìn thấy, cô ta lao tới sợi tóc, tát liên tục vào mặt Phương Linh, màn hình lấp đầy:

- Hồ ly tinh, mày còn lại thì quay lại đây sao, con khốn. Mày làm hại đời tao như vậy là không đủ hay sao. Bạn muốn làm gì ở cái nhà này, hay bạn muốn quay lại vì chưa bị cướp Hàn Phong của tao? Mày ... Cùng tiếng dì tai, Phương Nga nâng tay lên 1 cái mạng lên mặt Phương Linh thì nghe bên ngoài có tiếng Hoa:

- Cậu Hàn Phong, cậu tới chơi ạ?

   Phương Nga chột dạ, vàng bỏ tay xuống, lập tức trở lại vẻ đẹp thánh thiện ngày. Cô ấy nhựa dẻo có tổ chức phần nhưng đầy đủ thương mại:

- Chị, em luôn yêu chị, tại sao chị lại đối xử với chị? Chị nói đi? Chị nói đi?

    Hàn Phong xót xa ôm cô vào lòng nhẹ nhàng:

- Em đừng khóc nữa, anh đau lắm!

Cô Ta nũng nịu đẩy Hàn Phong ra giọng đầy trách nhiệm:

- Chị hai về rồi, anh phải có trách nhiệm với chị ấy. Em không sao đâu. Anh buông em ra.

Phương Linh lo lắng nắm lấy bàn tay cô ta, giọng đầy hối lỗi:

- Phương nga, em đừng như vậy. Lỗi là của chị, chính chị đã chuốc thuốc mê  và tạo nên vở kịch anh ấy ngủ với chị. Từ đầu đến cuối anh ấy không hề biết gì cả. Em cứ đánh, cứ mắng chị cho hả giận nhưng xin em đừng rời xa anh ấy. Chỉ có em mới xứng đáng với anh ấy thôi.

 Phương Linh rầu rĩ:

- Em không còn xứng với anh ấy nữa, em không còn khả năng làm mẹ nữa- Vừa nói cô ta vừa khóc tức tưởi.

Một lần nữa Hàn Phong ôm cô ta vào lòng an ủi:

- Không sinh được thì đã sao. Cả đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi. Anh sẽ không bao giờ lấy 1 kẻ độc ác như cô ta. Xin hãy tin anh.

   Phương Nga hạnh phúc nép vào lòng Hàn Phong và không quên đưa ánh mắt ác độc về phía Phương Linh. Ông bà Đức thì vui mừng khôn xiết vì con gái và con rể đã hóa giải được những hiểu lầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro