Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ ngày gây ra tội lỗi không thể tha thứ, Phương Linh càng trở nên xấu xa trong mắt người nhà. Cô chưa 1 ngày nào được yên ổn cả về thể xác và tinh thần. Chỉ đến khi Phương Nga và Hàn Phong tổ chức đám cưới, mọi người mới tạm quên sự có mặt của cô.

   Đã 3 ngày từ khi Phương Nga cưới và chuyển sang nhà Hàn Phong ở, Phương Linh thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng vì đã phần nào bù đắp được những mất mát của Phương Nga. Hình như khi không còn tranh đấu nữa con người ta mới thấy cuộc đời trở nên tươi đẹp.

   Đang tha thẩn dạo chơi trong vườn, bỗng Phương Linh giật mình nghe tiếng Hàn Phong:

- Làm hại 1 cô gái yếu đuối chết đi sống lại mà cô vẫn ở đây vui vẻ được. Không  biết cô là con người hay ác quỷ?

Phương Linh đã quá quen với những lời ghét bỏ của anh, nhưng xỉ nhục cô thậm tệ như vậy thì đây là lần đầu. Nhưng cô biết thân mình đang mang tội lỗi khó lòng tha thứ nên cứ đứng chết trân nghe anh mắng chửi mình. Thật lâu cô mới lý nhí:

- Bây giờ tôi phải làm gì để anh và Phương Nga có thể tha thứ cho tôi?

- Tôi muốn cô cút đi thật xa cho khuất mắt tôi, nhưng cô ấy quá nhân từ- Anh cười khó hiểu rồi nói tiếp- Cô ấy muốn cô sang nhà tôi bầu bạn với cô ấy vì từ nhỏ cô ấy đã yêu thương cô hết lòng.

Phương Linh kinh ngạc:

- Sang nhà anh sao?

Hàn Phong mỉa mai:

- Không phải cô thích tôi lắm sao? Được gần tôi cô không vui sao?

- Tôi...Tôi...Phương Linh lắp bắp chưa nói hết câu thì Hàn Phong đã gạt đi:

- Nhưng cô đừng hòng mơ tưởng vì tôi không bao giờ và sẽ không bao giờ để ý đến cô- Ngừng 1 lát, Hàn Phong tiếp- Cô nên nhớ tôi sẽ để mắt đến cô mọi lúc, mọi nơi, cô đừng hòng có ý định cướp bất cứ thứ gì của Phương Nga, cũng đừng hòng làm hại cô ấy 1 lần nữa.

 Không hiểu từ bao giờ mắt Phương Linh đã ngấn nước, cô cô cố kìm nén để không khóc thành tiếng, giọng đầy cương quyết:

- Nếu đã sợ tôi cướp đoạt mọi thứ của vợ anh thì anh bảo tôi sang nhà anh làm gì? Tôi không đi. Để 2 người yên tâm, tôi không đi đâu cả.

 Hàn Phong cười mỉa:

- Đó là ý muốn của vợ tôi, cô tưởng tôi muốn cô sang nhà tôi lắm hay sao. Nhìn thấy cô tôi đã phát ngấy lên rồi.

Phương Linh lắc đầu khó hiểu:

- Phương Nga hận tôi như vậy, tại sao cô ấy lại muốn tôi sang bên đó?

- Có gì mà khó hiểu, đơn giản là cô ấy rất nhân hậu luôn coi cô là chị em tốt. Chỉ có cô là độc ác, âm mưu cướp đoạt mọi thứ từ cô ấy. Tôi đã cố gắng khuyên nhủ cô ấy tránh xa cô nhưng cô ấy vẫn tin cô là người tốt.

- Anh hãy về nói với cô ấy, tôi không sang đó đâu. Tôi không muốn cô ấy nghĩ về chuyện cũ khi ngày ngày phải đối mặt với tôi.

 Hàn Phong nghiến răng:

- Vậy mà cô nói sẽ làm mọi chuyện để chuộc lại lỗi lầm, vậy mà 1 yêu cầu nhỏ của cô ấy mà cô cũng không làm được hay sao? Đúng là kẻ xấu xa thì có bao giờ thực sự hối lỗi.

- Anh...Phương Linh tức giận quát, giọng bất cần- Phải, tôi là kẻ xấu xa. Anh và vợ của anh hãy tránh xa tôi ra nếu không thanh danh của các người sẽ bị tôi vấy bẩn- Nói rồi không để Hàn Phong kịp phản ứng, cô đã quay đầu bỏ chạy. Dù đã cố gắng kìm chế cảm xúc mà không biết từ khi nào nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má.

                                                **********************************************

  Trở về phòng, Phương Linh ôm gối khóc nức nở. Hàn Phong mà cô thầm thương trộm nhớ đây sao? Thực sự cô không nhận ra anh nữa. Khi còn nhỏ họ thường gây nhau nhưng anh chưa bao giờ làm cô tổn thương đến thế. Thực ra cũng khó trách anh, vì cô đã làm tổn thương đến người con gái anh yêu nên anh không thể tha thứ cho cô.

  Đang loay hoay với dòng suy nghĩ, cô giật mình nghe tiếng mở cửa, giọng bà Đức cay nghiệt thốt lên:

- Mày hại con tao, mà giờ còn nằm đây giả yếu đuối hay sao. Mày đã hứa sẽ làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm, vậy mà tại sao 1 yêu cầu nhỏ của con bé mà mày cũng không thể làm được.

   Phương Linh ngẩng đầu lên, giọng đầy uất ức:

- Con...tại con không muốn em nhìn thấy con hàng ngày sẽ không vui, thậm chí em ấy sẽ có suy nghĩ là con muốn cướp đoạt mọi thứ của em nên con không muốn sang đó thôi.

   Thực ra, khi nghe Phương Nga nói muốn đưa Phương Linh sang nhà Hàn Phong bà cũng rất lo lắng, bà sợ cô sẽ cướp mất mọi thứ của con gái bà. Nhưng khi nghe âm mưu của con gái thì bà lại thấy đó là cách rất hay để vừa trả thù, vừa làm cho Hàn Phong ngày càng căm ghét cô hơn.

 Bà Đức rít qua kẽ răng:

- Mày bắt buộc phải sang hầu hạ con bé, làm theo mọi yêu cầu của nó để chuộc lại mọi lỗi lầm mày đã gây ra.

 Nghe mẹ kế nói vậy, Phương Linh thầm nghĩ "Phải, chỉ có cách chăm sóc thật tốt cho em ấy, mình mới có thể chuộc lại lỗi lầm của bản thân"- Nghĩ rồi cô quả quyết:

- Được, con sẽ sang chăm sóc Phương Nga để bù đắp lỗi lầm mà con đã gây ra cho em ấy.

Bà Đức gật đầu hài lòng nhưng mắt lại lóe lên những tia tà ác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro