Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ ngày sang nhà Hàn Phong, Phương Linh cố gắng làm mọi việc từ nấu ăn, dọn nhà, giặt quần áo,... đến việc chăm sóc Phương Nga. Mặc dù nhà Hàn Phong có rất nhiều người giúp việc nhưng  Phương Linh vẫn cố gắng làm mọi việc. Trước mặt Hàn Phong, Phương Nga luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc Phương Linh, không cho cô làm 1 việc gì cả nhưng sau lưng anh, cô ta tìm mọi cách hành hạ cô. Phương Nga còn cố tình cho cô chứng kiến cảnh cô ta và Hàn Phong yêu thương, chăm sóc nhau. Phương Linh đã cố dặn lòng không được buồn, nhưng mỗi lần như thế trái tim cô như có ai bóp nghẹt. Dù cô ta có đối xử với cô như thế nào cô vẫn cam tâm tình nguyện ở lại chăm sóc cho cô ta để chuộc lại lỗi lầm cô đã gây ra.

  Từ ngày cô đến đây, Hàn Phong cũng chăm chỉ về ăn cơm nhà hơn. Mặc dù rất ghét cô, nhưng anh lại rất thích các món ăn do cô nấu. Anh không ngờ 1 cô gái tâm địa độc ác lại có thể nấu ăn ngon đến như vậy.  Lúc đầu khi biết các món ăn là do cô nấu, anh nhất quyết không chịu ăn. Sau đó cô vẫn âm thầm nấu và dặn mọi người không nói là món ăn do cô nấu anh mới ăn. Mặc dù thấy rất ngon và hợp khẩu vị, nhưng anh cũng không nghi ngờ gì cả. Đến khi biết là do cô nấu, anh nhất quyết không động đũa. Đói quá, anh đành bảo bà quản gia nấu cho mình 1 món khác. Món ăn lên rồi nhưng anh chỉ gắp được vài gắp đã buông đũa. Từ trước đến nay bà vẫn nấu cho anh ăn chưa bao giờ anh có cảm giác không ngon miệng như bây giờ. Rồi cả tuần sau anh quyết tâm không về nhà ăn cơm trưa chỉ gọi tạm hộp cơm hoặc ra nhà hàng. Nhưng dù cho là cao lương mĩ vị anh cũng không thấy ngon. Anh cũng không biết mình làm sao nữa. Cuối cùng, vì quá nhớ hương vị các món ăn của cô mà anh đành xuống nước về ăn cơm. Thực sự là khi được ăn các món ăn do cô nấu, anh có cảm giác ấm áp của gia đình. Anh sao đấy nhỉ? Anh cũng thấy mình khó hiểu!!!. Vợ anh mà biết được điều này chắc cô ấy đau lòng lắm!

      Hôm nay, cũng như mọi hôm anh về rất sớm. Anh tắm rửa qua loa rồi thật nhanh ngồi vào bàn ăn. Thực sự bụng anh đang rất đói, nghĩ đến các món ăn thơm ngon là cái bụng lại réo liên hồi. Nhưng anh thấy rất lạ, mọi lần mỗi khi anh về đều thấy cô đeo tạp dề và đang trổ tài nấu những món ăn thật ngon. Hôm nay thì khác, anh tìm mãi không thấy bóng cô đâu. Anh sốt sắng gọi tên cô:

- Phương Linh, Phương Linh- Không thấy cô trả lời, anh gắt gỏng- Cô đâu rồi? cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao còn chưa dọn cơm ra nữa?- Không nghe tiếng cô trả lời, chỉ có giọng của bà quản gia:

- Cậu chủ à, cô Phương Linh không có nhà. Để tôi bảo mấy đứa dọn cơm cho cậu ăn nhé. 

Hàn Phong không kìm được bực dọc:

- Sao lại không có nhà? Cô ta đi đâu?- Bà quản gia chưa kịp trả lời thì giọng Phương Nga vang lên đầy nũng nịu:

- Hàn Phong, anh về từ khi nào mà sao không gọi em- Vừa nói cô ta vừa sà vào lòng anh, dụi đầu vào ngực anh giọng nhừa nhựa-em nhớ anh chết đi được.

Hàn Phong ôm cô ta vào lòng đầy yêu thương:

- Anh mới về thôi, em đã ăn gì chưa?

Phương Nga khẽ lắc cái đầu xinh xắn trách yêu:

- Người ta đợi anh đói mềm ra đây này.

Hàn phong vỗ vỗ vào lưng cô ta dỗ dành:

- Anh xin lỗi vợ yêu. Vậy vợ chồng mình cùng ăn nha.

Đồ ăn đã được dọn ra, vừa gắp 1 miếng đưa lên miệng, Hàn Phong chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:

 - Em có biết cô chị gái yêu quý của em đi đâu không? 

   Phương Nga tỏ vẻ ngây thơ:

- Em cũng không biết nữa, chỉ biết chị ấy đi với 1 người đàn ông có vẻ rất thành đạt, có lẽ là người yêu của chị ấy. Ngừng 1 lát, Phương Nga khẽ liếc mắt sang phía Hàn Phong xem biểu hiện của anh. Và cô ta đã kịp nhận ra ánh mắt đầy  giận giữ. Nhưng rất nhanh anh đã trở lại bình thường, cất giọng mỉa mai:

- Người như cô ta mà cũng có người yêu sao?  Sẽ thật bất hạnh cho người đàn ông nào yêu cô ta- Nói rồi anh thản nhiên gắp miếng thức ăn đưa vào miệng. Nhưng chỉ được vài gắp đã buông đũa. Thực sự những món ăn hôm nay khiến anh không còn thấy đói. Giờ trong đầu anh chỉ có hình ảnh Phương Linh. Bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong trí óc anh: Cô ta đi đâu? Đi với ai? Bao giờ mới về? Tại sao không nấu ăn cho anh?

    Ăn cơm xong, Hàn Phong lấy cớ về phòng làm việc để trốn tránh Phương Nga. Anh cũng không biết tại sao phải trốn tránh nữa, chỉ biết là giờ đây anh chỉ muốn yên tĩnh một mình. Phương Nga thấy rất khó chịu nhưng cô ta luôn tỏ ra là người vợ dịu dàng hiểu chuyện, nên dù trong lòng rất bực tức vì Hàn Phong trốn tránh mình nhưng cô ta cũng không dám nói ra sợ anh sẽ mệt mói mà chán mình.

   Trong phòng, Hàn Phong đâu có tâm trí làm việc, anh ngồi hút rất nhiều thuốc. Anh cũng không hiểu tại sao việc Phương Linh đi cùng người đàn ông nào đó lại khiến anh bận lòng đến thế. Nhìn vòng khói thuốc, anh cứ suy nghĩ mông lung rồi lại tự bào chữa cho bản thân mình "Chắc tại mình thích các món ăn của cô ta làm nên khi không được ăn thì mới thấy bực thôi. Không biết cô ta có bỏ chất gây nghiện vào các món ăn đó không nữa?"

  Thực sự là hôm nay Hàn Phong thấy thời gian trôi đi rất chậm chạp, chốc chốc anh lại ngó ra cổng mà không thấy có động tĩnh gì. Anh nghiến răng giận dữ:

- Cô ta bị điên thật rồi, tại sao đến giờ này mà vẫn chưa về?-Điếu thuốc lá đã bị anh vò nát từ bao giờ nằm tội nghiệp trong tay anh.

Tiếng động cơ ô tô đến gần làm anh giật mình "Đúng là cô ta rồi". Anh lao ra khỏi phòng đi về phía cổng, cánh cổng từ từ mở ra, trước mắt anh Phương Linh và 1 gã đàn ông đang đứng trò chuyện vui vẻ:

 - Cảm ơn anh vì bữa tiệc hôm nay, nhưng lần sau anh phải báo trước để em chuẩn bị quà cho anh.

- Anh không muốn em khách sao như thế đâu vì em chính là món quà quý giá nhất đối với anh. Em có thể tặng em cho anh được không?

Phương Linh kinh ngạc:

- Là sao cơ?

Nhật Minh cười gian:

- Ý anh là, anh có thể ôm em được không?

Phương Linh mỉm cười vui vẻ:

- Tất nhiên là được vì chúng ta là bạn của nhau mà.

Nhật Minh không muốn chỉ dừng ở mức tình bạn nhưng anh biết không thể vội vàng nên vui vẻ đưa tay ôm cô vào lòng, anh thì thầm:

- Chúc em ngủ ngon!

Phương Linh vẫy tay:

- Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon!

Nhật Minh đi rồi, Phương Linh bước qua cổng định nhấn nút đóng cổng, bỗng có 1 cái bóng to lớn tiến đến bên cô, chưa kịp định thần tay cô đã nằm gọn trong 1 bàn tay rắn chắc, cô đang định la to kêu cứu thì giọng nói quen thuộc vang lên đầy giận dữ:

- Cô điên à? Cô định đánh thức tất cả mọi người hay sao? Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Chẳng lẽ cô thèm đàn ông đến lỗi phải đi khắp nơi tìm kiếm hay sao?

Phương Linh giận tím mặt, cô vùng vằng hất tay anh ra, cô nói gần như hét vào mặt anh:

- Ừ đấy, tôi đi tìm đàn ông thì có gì sai? Người đó đâu phải anh mà anh phải lo?

Hàn Phong hừ lạnh:

- Hừ, tôi chỉ lo cho những người đàn ông khác sẽ rơi vào tay ác quỷ như cô. Với cả, tôi không muốn cô mang cái thói lăng loàn về nhà này, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình tôi.

    Phương Linh cắn môi gần như bật máu, cô không ngờ anh lại nói ra những lời nói khiếm nhã như vậy, uổng công cô đã dành hết tình yêu cho anh. Thực sự anh không còn là người đàn ông mà cô từng yêu  nữa.  Cô đau đớn nhưng kiên quyết:

- Được, vậy tôi sẽ đi để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình anh.

Anh bóp chặt, tưởng như nghiền nát tay cô:

- Cô định đi đâu? Cô định đi theo cái thằng lúc nãy đúng không?

- Theo ai đó là quyền của tôi, liên quan gì đến anh.

- Tôi không cho cô đi, cô phải ở đây chăm sóc cho vợ tôi để bù đắp lỗi lầm cô đã gây ra cho chúng tôi.

Phương Linh nhếch miệng:

- Anh không sợ tôi mang thói lăng loàn về làm hỏng thanh danh của gia tộc hay sao?

- Cô dám.

- Được rồi, nếu muốn tôi ở đây hầu hạ vợ anh cũng được, nhưng anh không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi. Tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ- Nói rồi không để Hàn Phong kịp phản ứng, Phương Linh đã đi thật nhanh vào nhà bỏ lại Hàn Phong  đang giận dữ phía sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro