Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Buổi chiều, Hàn Phong cố gắng về thật sớm. Anh cũng không biết điều gì thôi thúc anh nhưng đã từ lâu anh không còn muốn tụ tập bạn bè, không đi bar, cũng chẳng qua đêm bên ngoài. Trước anh đã từng nghĩ vì có Phương Nga đợi ở nhà nên anh không muốn làm cô buồn. Nhưng thực sự không phải vậy, anh thấy mình rất mâu thuẫn.

   Vào nhà, điều đầu tiên anh làm là đưa mắt vào tìm kiếm người đeo chiếc tạp dề quen thuộc đang nấu ăn, nhưng hôm nay anh không thấy cô đâu. Nghe bà quản gia nói cô đang ngoài vườn. Tò mò anh ra vườn với suy nghĩ "Không biết cô ta đang làm gì?" vừa tưởng tượng ra khuôn mặt đanh đá, ghê gớm của cô rồi bất giác anh khẽ mỉm cười "Người gì đâu mà ghê gớm, ai mà lấy cô ta thì khổ cả đời". Mải suy nghĩ, anh ra đến vườn lúc nào không hay. Đập vào mắt anh bây giờ là hình ảnh cô gái bé nhỏ đang tưới cây, miệng hát khe khẽ: 

                                                        " Ngày mai anh đi

                                                          biển nhớ tên anh gọi về

                                                          gọi hồn liễu rủ lê thê

                                                          gọi bờ cát trắng đêm khuya


                                                           Ngay mai em đi..."

  Tự nhiên anh thấy tim mình dường như lỗi mất 1 nhịp. Hàn Phong cố nín để không bật ra tiếng cười, giọng đùa cợt:

- Cô định làm chết cây của tôi đấy à?

Phương Linh đang nghêu ngao hát bỗng ngưng bặt:

- Sao...sao anh lại ra đây?

- Đây là nhà tôi, tại sao tôi lại không được ra đây?

- Anh ra đây lâu chưa?

- Đủ để nghe cô ngâm thơ-Anh không ngừng châm chọc.

Cô đỏ mặt phản đối:

- Đọc thơ khi nào chứ, tôi hát mà.

- Ủa, vậy là hát đó hả? Đúng là tôi không có tai âm nhạc ha.

- Không nói chuyện với anh- Nói rồi cô ngúng nguẩy đi vào bên trong.

- Tại sao muốn trốn tôi- Vừa nói anh vừa kéo tay cô lại, nhỡ đà anh ngã về phía sau kéo theo cô ngã đè lên ngực anh. Vì lực ngã quá mạnh, đầu anh va vào van nước làm vòi nước khắp vườn đều hoạt động trở lại khiến hai người ướt sũng lại trong 1 tư thế vô cùng mờ ám. Lúc này, mắt đối mắt, má kề má, môi gần môi, đôi tim đập loạn trong lồng ngực. Nhìn sâu vào mắt Phương Linh, anh không tìm đâu 1 cô gái đanh đá, ghê gớm mà cô vẫn thường gọi là con ác quỷ thường ngày nữa.  Trước mắt anh, chỉ còn lại 1 cô gái ngây thơ, trong trắng, hai má đang ửng hồng vì thẹn. Rút cuộc, đâu mới thật sự là cô. 

   Phương Linh lúng túng đứng dậy khiến anh hụt hẫng, Hàn Phong ngồi dậy mỉa mai:

- Sao, sợ tôi à? Ác quỷ như cô mà cũng biết sợ người khác sao?

   Phương Linh giận dỗi:

- Anh tránh xa tôi ra, kẻo lại bị ác quỷ như tôi mê hoặc- Nói rồi cô bỏ chạy vào nhà để lại Hàn Phong ngẩn ngơ phía sau. Anh không hiểu tại sao, anh cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô. Đúng là trước kia cô rất ngang ngược nên anh không ngừng đối đầu với cô nhưng từ ngày cô khiến Phương Nga bị cắt bỏ buồng trứng và tử cung anh thấy cô đã thay đổi rất nhiều. Cô không còn độc đoán như xưa, đối xử với mọi người luôn hòa nhã, mọi người cũng đã yêu thương cô hơn. Chỉ có anh là vẫn luôn gây sự , trêu chọc cô để cô bộc lộ nguyên bản là cô. Chỉ là không biết từ bao giờ, anh lại lấy việc trêu chọc cô làm niềm vui. Cứ ngày nào không được nghe giọng giận dỗi của cô là anh thấy không vui. Anh cũng thấy mình khó hiểu lắm!

                                                          ***********************************

    Phương Nga đứng trước cửa sổ, hai tay nắm chặt, mắt đỏ ngầu giận dữ, cô ta rít từng lời qua kẽ răng:

- Phương Linh, mày giỏi lắm! Mày đã hại tao ra nông nỗi này, bây giờ mày còn cố tình quyến rũ chồng tao. Để rồi xem, tao sẽ làm cho Hàn Phong căm ghét mày đến tận xương tủy. Đồ mặt dày trơ trẽn!- Nghĩ rồi cô ta lao nhanh ra khỏi phòng. Đợi mọi người không chú ý, cô ta vào bếp làm gì đó rồi trở ra với vẻ mặt đầy thâm hiểm.

 Đồ ăn đã được dọn đầy bàn, mùi thức ăn thơm phức, hấp dẫn làm cho cái bụng của Hàn Phong sôi lên sùng sục. Chỉ chờ có thế, anh ăn như chưa từng được ăn. Phương Linh đứng cạnh cũng khổ lây vì phải xới cơm cho anh. Nhìn dáng vẻ khổ sở  của cô, anh cũng thấy thương lắm nhưng ai bảo cô nấu ăn ngon làm chi để anh ăn mãi không thấy lo. Với cả bắt nạt cô chính là niềm vui của anh mà. Thấy thế, Phương Nga vờ trách móc anh, sao anh cứ bắt chị hai làm vất vả thế? Em không chịu đâu. Chị hai đến đây là để bầu bạn với em, không phải đến để làm việc- Rồi quya qua Phương Linh, giọng cô ta dịu dàng:

- Phương Linh, chị ngồi xuống ăn cơm đi, kệ anh ấy tự lấy cơm- Mặc dù hiểu rất rõ tính cách của em gái nhưng Phương Linh không ngờ cô ta lại giả tạo đến thế. Cô miễn cưỡng ngồi xuống ăn cơm.

  Vì thể trạng Phương Nga rất yếu nên Phương Linh thường nấu cho cô ta những món ăn dạng lỏng, dể tiêu hóa. Hôm nay cô nấu cho cô ta món súp gà. Phương Linh nhìn món súp tỏ ra cảm động nói:

- Súp ngon quá chị hai! Cảm ơn chị đã hết lòng chăm sóc em- Rồi cô ta vờ như đang xúc súp cho vào miệng. Được vài phút, cô ta la lên thất thanh rồi ngất xỉu. Hàn Phong và mọi người vô cùng hốt hoảng, anh vội vàng lái xe đưa cô ta vào bệnh viện. Trong khi Phương Nga được đẩy vào phòng cấp cứu thì Hàn Phong, Phương Linh và mọi người bên ngoài vô cùng lo lắng. Hàn Phong bồn chồn đi qua đi lại trước cửa phòng, bỗng cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị bác sĩ trung tuổi bước ra cất giọng hỏi:

- Ai là người nhà của bệnh nhân Bùi Phương Nga?

- Là tôi- Hàn Phong tiến lại gần vị bác sĩ già và sốt sắng trả lời- Vợ tôi sao rồi?

Người bác sĩ tỏ ra nghiêm nghị:

- Cô ấy đã trúng độc cyanua, cậu có biết ai hạ độc vợ mình không?

Hàn Phong lo sợ tột độ: 

- Bác sĩ nói sao cơ? Vậy bây giờ cô ấy thế nào rôi?

- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nếu gia đình cậu đưa đến muộn thì sẽ không may mắn như vậy đâu.

Hàn Phong lao đến nắm tay vị bác sĩ, giọng anh chân thành:

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

- Không có gì, chỉ cần từ nay cậu chăm sóc tốt cho vợ mình, không để người khác hãm hại cô ấy là được.

Bác sĩ đi rồi mà trong đầu Hàn Phong vẫn văng vẳng những câu nói của ông ta: "Cô ấy trúng độc cyanua, cậu có biết ai hạ độc vợ mình không?" "chỉ cần từ nay cậu chăm sóc tốt cho vợ mình, không để người khác hãm hại cô ấy là được" "Trúng độc ư?" "Hãm hại?". Bất giác, hàn Phong quay sang Phương Linh, trong khi cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy  ra thì giọng Hàn Phong lạnh lùng vang lên:

- Cô có gì để giải thích không?

Phương Linh kinh ngạc:

- Giải thích? Giải thích điều gì cơ?

Hàn Phong giận dữ:

- Cô đừng giả nai nữa. Có diễn đến mấy thì cũng lòi đuôi cáo của cô ra thôi. Cô hại cô ấy thân tàn ma dại như vậy còn chưa đủ hay sao? Tại sao cô lại độc ác như vậy? Ngay cả em gái ruột của mình cô cũng không tha? Sao tôi có thể nghĩ rằng cô đã thay đổi chứ? Đồ quỷ ác độc! Cô nhất định sẽ phải trả giá cho tội ác của cô. Cút đi cho khuất mắt tôi.

  Thực sự là Phương Linh chỉ thấy lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt trong đôi mắt Hàn Phong nhưng cô cũng không biết anh giận cô vì điều gì nữa. Không lẽ anh cho rằng cô đã cho cyanua  vào cháo để đầu độc Phương Nga hay sao. Nhưng cô không thể bỏ đi trong lúc này khi Phương Nga chưa biết sống chết ra sao.

 - Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng đuổi tôi đi có được không, tôi xin anh!

Hàn Phong chán nản không muốn nói thêm điều gì. Anh thấy thất vọng về cô ghê gớm! Những ngày qua anh đã nghĩ mình nghĩ sai về cô. Nhưng hôm nay anh đau đớn nhận ra rằng "Ác quỷ thì vẫn mãi là ác quỷ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro