Chương 1: Từ cõi chết trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hầm ẩm mốc và hôi hám, chiếc đèn nhỏ lắc lư khiến ánh sáng yếu ớt nay càng mờ ảo, trên nền đất bụi bặm một cô gái nhỏ nằm co ro, run rẩy cả người toàn là vết thương, máu theo đó thấm ướt hết chiếc váy, ban đầu là màu trắng giờ đã dần chuyển sang màu đỏ. Cách đó không xa, trong góc tối một người đàn ông không rõ tướng mạo, chỉ nghe thấy giọng nói nhàn nhạt nhưng lãnh lẽo còn hơn cả băng tuyết khiến người khác không khỏi rùng mình.

"Nhược Y, cô khờ thật, vì một kẻ như hắn mà đến tính mạng cũng không cần sao".

"Mạng của tôi là do anh ấy ban cho, tôi thà chết cũng không nói cho anh biết".

Nhược Y cố gắng gượng để có thể ngồi dậy đối diện với kẻ trong bóng tối, đôi mắt kẻ này sáng rực như loài sói trong đêm sắc bén và hung ác nhưng cô hoàn toàn không có chút sợ hãi, hơn nữa khóe miệng còn khẽ cong lên mang theo ý cười.

Biểu hiện này của cô bị người đàn ông thu trọn trong tầm mắt, chưa bao giờ nụ cười của hắn lại nở rộ như vậy, nụ cười vừa giống như ma quỷ vừa đẹp đẽ như thiên thần. Tuy không thể nhìn rõ biểu tình trên gương mặt hắn nhưng thông qua nụ cười này có thể thấy hắn ta thực sự rất thích thú cùng vui vẻ, một cô gái mong manh như vậy lại có sự gan dạ và kiên cường hơn cả nam nhân.

"Cô thực sự không sợ chết sao".

"Cũng chỉ có một cái mạng này, chết thì chết".

Vài ngày qua bị nhốt ở đây, cô bị hành hạ đánh đập, còn không cho ăn uống vốn thể trạng đã yếu bây giờ càng khó trụ nổi, nếu không phải ý chí của cô lớn không chừng đã mất mạng từ lâu.

"Vậy cô chờ mà gặp tử thần đi".

Thấy kẻ kìa nhìn cô cười có chút quái dị khiến trong lòng cô có chút hoang mang, lúc này hơi thở cùng hô hấp càng lúc càng khó khăn giống như bị ai đó chặn đứng luồng oxi. Ánh sáng trước mặt càng lúc càng trở nên yếu dần thay vào đó là một khoảng tối, toàn thân cô không còn chút sức lực nào hết, đại não cũng như ngừng hoạt động, mọi thứ quay cuồng rồi bỗng chốc biến mất, cô ngã xuống đất bất tỉnh.

....

Khi cô tỉnh lại đã là vài ngày sau, từ từ mở mắt thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một thứ ánh sáng trắng đến huyền ảo, nơi này có phải chăng là thiên đường, phải chăng cô đã chết rồi, như vậy cũng tốt xem như cô có thể thoát khỏi đau đớn về thể xác sớm một chút.

Nghĩ đến đây cô vô thức nụ cười nhưng vào giây phút tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc thì xộc vào mũi cô là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô cố mở to đôi mắt nhìn kỹ nơi này một lần nữa ,đây là một căn phòng lớn mọi thứ từ rèm cửa, ga trải giường đến chiếc tủ nhỏ ngay đầu giường đều là một màu trắng giống như phòng bệnh vậy.

Lấy hết sức lực cố nhấc người dậy lúc này cô mới phát hiện cơ thể cô mềm mũn, toàn thân đau ê ẩm đã vậy trên người con còn gắn một đống dây dợ chằng chịt, tay trái còn đang ghim dây truyền nước đến nỗi không còn cảm giác. Đến giờ cô mới thực sự xác nhận rằng mình vẫn còn sống chỉ là không biết mình rút cuộc là đang ở nơi nào mà thôi, có khi nào lại là hang hùm miệng cọp khác đang chờ cô.

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra, một người đàn ông bước vào, thấy cô đã tỉnh sắc mặt có chút thay đổi vội bước nhanh về phía cô.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, xem như cô phúc lớn mạng lớn".

"Tôi đang ở đâu, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, anh là ai".

Người đàn ông nhìn dáng vẻ đề phòng cùng một loạt câu hỏi của cô không khỏi buồn cười, cô gái này lúc đối diện với thần chết một chút sợ hãi cũng không có vậy mà lại lo lắng mấy chuyện này.

Nhớ lại lúc cô được đưa đến đây toàn thân lạnh ngắt, đâu đâu cũng là vết thương cứ nghĩ phen này cô khó lòng qua khỏi thật không ngờ ý chí sống còn của cô lại mãnh liệt đến vậy, vài ngày đã có thể tỉnh lại, tuy sức khỏe còn yếu nhưng xem ra tinh thần khá tỉnh táo.

Thấy người đàn ông cứ đứng nhìn cô chằm chằm lại không có ý trả lời cô cũng không quan tâm đến nữa từ từ khẽ khép đôi mắt lại, nếu đã là họa tránh cũng không được vậy biết hay không biết cũng thế cả thôi. Vừa đúng lúc cô nhắm mắt lại thì giọng nói lúc nãy lại vang, mỗi câu nói đều khiến cô không thể bỏ qua mà mở mắt.

"Tên tôi là Tống Tử Hạo, là bác sĩ, đây là nhà tôi, còn lý do tại sao cô ở đây thì tôi cũng không rõ, chỉ biết mấy bữa trước tôi phát hiện ra cô nằm trước cửa nhà, trên người cô lại không có giấy tờ tùy thân chỉ có thể để cô ở đây mà thôi".

"Anh đã cứu tôi".

Tuy người này nhìn qua có vẻ không phải là kẻ xấu nhưng trong lòng cô vấn có chút bất an. Cô còn nhớ ngày hôm đó cô bị tra tấn đến nỗi ngất đi, hơn thế nữa kẻ đó chưa lấy được thông tin từ chỗ cô sao có thể để cô đi dễ dàng như thế, trong việc này có rất nhiều điểm không hợp lý, ở tình cảnh này chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.

"Bác sĩ Tống, tôi đã hôn mê bao lâu rồi, tình trạng hiên giờ của tôi có phải rất xấu không".

"Cô đã hôn mê năm ngày rồi, tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng thể trạng của cô rất yếu nên cần phải nghỉ ngơi điều trị mới có thể bình phục".

"Vậy tôi phải điều trị bao lâu".

"Ít nhất là hai tháng".

Hai tháng lâu như vậy sao, cô còn phải đi tìm người đó báo tin hơn nữa nếu cô thực sự đã thoát ra được thì kẻ đó chắc chắn sẽ đi tìm cô, với khả năng của hắn nhất định sẽ tìm ra cô sớm thôi như vậy sẽ liên lụy đến người đàn ông này. Nghĩ đến đây nét mắt cô hiện đầy vẻ lo lắng cùng đăm chiêu, ngược lại với cô Tống Tử Hạo lại thấy hào hứng vô cùng.

"Cô gái cô tên gì"

"Tôi tên Nhược Y, bác sĩ Tống anh có thể để tôi rời khỏi đây được không".

"Cô muốn đi đâu, sức khỏe hiện tại của cô đừng nói đi lại đến xuống giường cũng không nổi huống hồ rời khỏi đây, được rồi cô nghỉ ngơi đi nếu cần gì cứ gọi".

Tống Tử Hạo không để cho cô có cơ hội thương lượng thêm trực tiếp quay người rời khỏi, trước khi đi còn để lại một câu đầy hàm ý.

"Nhược Y...nơi này rất an toàn cô có thể an tâm ở lại đây tĩnh dưỡng, chuyện sau này đợi đến khi khỏe rồi hãy tính, còn nữa gọi tôi là Tử Hạo là được rồi".

"Cảm ơn anh, Tử Hạo".

Cánh cửa đóng lại chỉ còn mình cô trong căn phòng rộng với rất nhiều ý nghĩ. Tống Tử Hạo này thực sự không đơn giản như bề ngoài, lời nói thâm sâu, khí chất ngời ngời nếu nói chỉ là một bác sĩ bình thường thực khiến người khác khó tin. Hơn thế nữa nơi này có vẻ rất lớn, nhìn căn phòng cô đang ở là biết, hẳn chủ nhân của nó là người rất giàu có. Nhưng dù thế nào thì anh ta cũng là ân nhân cứu mạng cô, điều anh ta nói cũng không sai hiện tại cô muốn chốn cũng không có khả năng chi bằng tiết kiệm sức một chút sẽ có lợi sau này hơn.

Từ từ cô thiếp dần đi, thời gian qua cô đã quá mệt rồi, lần này xem như bù đắp lại, dù tiếp đến có chuyện gì xảy ra lúc đó tùy vào ông trời đi.

..........

Ở một căn phòng khác, nơi bóng tối gần như chiếm lĩnh toàn bộ không gian bên trong, chỉ có một vài tia sáng yêu ớt xuyên qua lớp màn che chiếu vào bên trong, một người đàn ông đứng yên lặng giống như một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ trên tay cầm điếu xì gà đang chảy dở, làn khói trắng bay lườn vờn xung quanh tạo ra một cảnh tượng thu hút vô cùng.

Tiếng mở cửa rất nhẹ cũng khiến thính giác nhạy bén của người đàn ông phát giác, hắn chậm rãi quay đầu nhìn đối phương. Lúc này một người đàn ông khác bước vào, hơi thơ nồng đậm sự vui vẻ hân hoan hoàn toàn trái ngược với hơi thở lạnh lẽo của người trong phòng. Người đàn ông tự nhiên ngồi xuống ghế như nhà mình, cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn như chờ đợi người kia sẽ mở lời trước, quả nhiên trước hành động thong dong này của mình hắn đành nên tiếng.

"Tình hình sao rồi, sống hay chết".

"Vẫn sống, nhưng phải mất chút thời gian để hồi phục".

"Bao lâu".

"Ba tháng"

"Vậy ba tháng sau, tôi sẽ đưa người đi".

Hắn lạnh lùng tiến về phía cửa định rời khỏi nhưng còn chưa kịp hành động đã bị lời nói của vị khách mới đến làm cho dừng bước. Người đàn ông từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, từ tốn trầm ổn giọng nói có chút trách móc, oán thán.

"Kiệt...tôi nói cậu nghe, nam tử hán sao lại có thể ra tay với phụ nữ, hơn nữa còn là một cô gái tay yếu chân mềm, nếu đã muốn làm đến cùng cớ gì còn mang người đến chỗ tôi, tôi không thể chạy đi thu dọn tàn cuộc cho cậu mãi được".

"Thứ tôi cần còn chưa đạt được cô ta không thể chết, cậu trông chừng cô ta cho tốt còn những việc khác tốt nhất đừng quản".

"Được tôi không quản chuyện của cậu, nhưng tôi hi vọng cậu suy nghĩ kỹ chuyện của Nhược Y, tôi đi trước mấy tháng tới tôi bận chăm sóc người không làm phiền cậu".

Nói xong người đàn ông nhanh chóng rời khỏi, trước lúc đóng cánh cửa còn kẽ lướt qua xem xét biểu hiện của hắn, vẫn là vẻ lãnh đảm, cương quyết cùng vô cảm, người đàn ông không khỏi thở dài.

Trong căn phòng chỉ còn lại mình hắn nhưng không dáng vẻ trầm tư nữa là thay vào đó là nụ cười lạnh lẽo, đáng sợ. Giết một người với hắn chỉ như giết một con kiến, Nhược Y này nếu không phải vì vẫn còn giá trị lợi dụng cộng thêm khí cốt cô ta đáng nể thì hắn đã sớm cho cô đi gặp diêm vương rồi. Để cô sống thêm ba tháng hắn cũng có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới, sau này chuyện cô phải đối mặt chắc chắn không chỉ như vậy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thay lời tg: Truyện này bạn mình viết lâu lắm rồi ý, hôm nay mở máy tính lại thấy, ngồi đọc thấy hay nên edit lại rồi up cho cả nhà cùng thư giãn cuối tuần. Nếu thấy hay thì vote, cmt và ủng hộ nhé, mình sẽ tiếp tục edit các phần sau. Thanks all. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cuối tuần mát mẻ ^^

Nếu các bạn yêu thích mình sẽ cố gắng edit và up sớm ạ, cho mình xin ít động lực đi ạ. Tác giả bỏ truyện dang dở nên các bạn đọc rồi cmt để mình lấy ý tưởng viết tiếp hộ tg nhé. Cv của mình hơi bận nhưng nhận được 1 lời động viên từ độc giả là vui luôn ngồi cả ngày edit với viết lách cũng được luôn á. Rất mong các bạn ủng hộ và yêu thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh