Chương 2: Bảo vệ cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng sau sức khỏe của Nhược Y đã khá hơn trước rất nhiều tuy chưa thể đi lại nhưng có thể ngồi xe lăn đi dạo. Tống Tử Hạo nói cô nên ra ngoài hít thở không khí trong lành như vậy sẽ có lợi cho việc hồi phục của cô nên cô ngoan ngoãn để anh ta đưa đi khắp nơi, từ vườn hoa phía trước nhà cho đến cánh rừng phía sau.

Phải nói nơi này thực sự rất rộng, phong cảnh hữu tình, không gian yên tĩnh. Thời gian cô ở đây Tống Tử Hạo chăm sóc cô rất chu đáo, ngày nào cũng tới thăm bệnh cho cô nhưng cô phát hiện nơi này lớn như vậy hình như chỉ có một mình anh ta ở, vì trước giờ cô chưa tình thấy qua người nào khác.

Hai người dừng lại bên một hồ nước, Tống Tử Hạo đưa tay chạm vào nước bên trong nét mặt anh ta hết sức thư giãn, bây giờ cô mới chú ý kỹ người đàn ông này. Anh ta có nước da trắng, sống mũi cao, dáng người cao ráo cân đối, so với người mẫu không hề thua kém, anh ta có một nét đẹp khiến người ta khó lòng rời mắt nhìn có vẻ giống con lai.

Thấy cô chăm chú nhìn anh ta không chớp mắt khiến Tống Tự Hạo không thoát khỏi ý nghĩ cô bị anh mê hoặc mất rồi thì phải, bên môi để lộ một nụ cười thỏa mãn.

"Nhược Y, có phải cô thấy tôi rất đẹp trai phải không, cô bị tôi hấp dẫn rồi sao".

"Không tệ, nhưng có phải anh là con lai hay không"

Cô thực quá thẳng thắn đi trực tiếp hỏi thân thế người ta như vậy. Kỳ thực cô cũng không nghĩ được nhiều, tuy chỉ tiếp tục với Tống Tử Hạo thời gian ngắn nhưng cô nhận định anh ta là một người đơn giản, tính tình ôn hòa, vui vẻ hơn nữa lại thích trêu chọc cô, mấy chuyện nhỏ này anh ta nhất định không để ý.

Tống Tử Hạo hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô nhưng ngay sau đấy lại bật cười ha hả, lần đầu tiên có người khen nhan sắc của anh là không tệ, cũng là lần đầu tiên có người nói anh là con lai, cô thực sự thú vị hơn anh ta nghĩ.

"Nhược Y, tôi chỉ là sống ở nước ngoài từ nhỏ chứ tuyệt đối không phải con lai".

"À..ra vậy".

Cô khẽ gật đầu thể hiện thái độ đã hiểu ra vấn đề nhưng một câu hỏi khác lại vụt qua trong đầu cô, cô đưa mắt nhìn Tống Tử Hạo không biết có nên nói hay không nên, cuối cùng vì tò mò cô cũng đành đánh bạo mà hỏi xem sao.

"Tử Hạo, tôi hỏi anh chuyện này được không, anh ở đây chỉ có một mình sao, người thân của anh đâu".

Không ngờ tới cô lại hỏi câu này khóe miệng còn đang cười của anh ta khẽ giật giật vài cái nhưng rất nhanh biến mất, nụ cười lại xuất hiện lần nữa nhưng cô có thể nhận ra lần này khác với mọi lần, có chút gì đó gượng gạo, có chút gì đó xót xa.

"Tôi là trẻ mồ côi đương nhiên là sống một mình rồi".

"Xin lỗi, tôi không cố ý".

Nhược Y vạn lần không nghĩ tới một người như anh ta lại có xuất thân như vậy, nghĩ lại cô cũng là trẻ mồ côi, nếu năm ấy không được người đó nhận nuôi đến giờ chắc cô vẫn còn lang bạt đầu đường xó chợ. Những hồi ức bỗng chốc ùa về trong tâm trí cô khiến cô thất thần chìm đắm vào quá khứ.

Thấy cô im lặng không nói gì, nghĩ là cô cảm thấy có lỗi về chuyện vừa rồi, Tống Tự Hạo vội lên tiếng phân trần.

"Nhược Y với tôi chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả, cô không cần để ý".

"Tôi cũng là trẻ mồ côi sao lại không rõ cảm nhận đó chứ, nói không để ý chỉ là nói dối mà thôi".

Nói đến đây những tủi hờn bao lâu kìm nén trong lòng cô bốc chốc như cơn lũ lớn phá tan đi bức tường chắn cô đã tạo ra suốt thời gian qua bộc phát ra ngoài. Những giọt nước mắt như dòng suối nhỏ chạy không ngừng nóng bỏng và mặn chát.

Ngày hôm nay có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong đời Tống Thừa Hạo khi quá nhiều thứ là lần đầu tiên xảy đến, cô gái nhỏ này xem ra cũng có mặt yếu đuối cũng có những nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Vốn chưa từng có kinh nghiệm trong mấy chuyện như vậy nhưng không hiểu sao khi cô khóc một cảm giác muốn bảo vệ và che chở lại không ngừng lớn lên trong lòng Tống Tử Hạo, giống như một phản xạ tự nhiên Tống Tử Hạo khẽ ôm cô vào lòng, càng ngày càng siết chặt như muốn giúp cô xoa  dịu đi những vết thương cũ đang không ngừng rỉ máu.

"Nhược Y, sau này hay coi đây là nhà cô, từ nay về sau tôi sẽ là người thân của cô, bất kể có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bảo vệ cô".

Trên đời có rất nhiều chuyện được xem là duyên phận, không cần nhiều thời gian, không cần quen biết hay hiểu rõ đối phương chỉ cần vào một khoảnh khắc, một thời điểm nhất định có thể nhìn thấy nhau thì cũng đã có thể là mối dây kết nối cả đời, cô và Tống Tử Hạo có lẽ là vậy.

Đã rất lâu rồi mới lại có người nói với cô muốn làm người nhà của cô, muốn bảo vệ cô cả đời, dù là lời thoáng qua hay thật lòng cô đều cảm kích vô cùng. Cô tựa vào lòng Tống Tử Hạo, cảm nhận hơi ấm mà bao lâu nay cô vẫn hằng mơ ước, cả đời cô ước nguyện lớn nhất là có thể sống bình an qua ngày mà thôi, chỉ đáng tiếc ông trời vốn thích trêu đùa.

Hai con người cùng cảnh ngộ sẽ dễ dàng đồng cảm với nhau, Tống Tử Hạo trong lòng không khỏi xót xa, nghĩ đến con đường cô phải đi sau này không biết làm sao với tốt, chỉ có thể cố hết sức mình mà thôi.

Vốn Tống Tử Hạo muốn yên ổn trải qua mấy tháng này nhưng hôm nay nhìn thấy Nhược Y như vậy đành phải ra mặt tới tìm hắn để thương lượng, may ra vẫn có thể cứu vãn mọi chuyện.
...

Vẫn là căn phòng cũ nơi hai người lấy đó là địa điểm gặp nhau khi có chuyện cần bàn, nơi này không có người thứ ba biết.

Tống Tự Hạo như mọi khi tự nhiên nhàn nhã bước vào bên trong, chỉ là không ngờ đến lại không có người ở đây, trong lúc chờ đợi đành đi tham quan một vòng.

Hai người tuy là bạn bao năm, nơi này cũng từng đến không ít lần nhưng lần nào cũng chỉ là tập trung thảo luận vấn đề không thì trò chuyện đôi câu rồi rời khỏi, chưa từng quan sát kỹ nơi này, giờ mới thấy ở đây có rất nhiều thứ đáng xem.

Ngoài phòng cất rượu nơi này còn có phòng sách lớn, so với phòng sách nhà Tống Tử Hạo còn lớn hơn nhiều. Tuỳ tiện lấy một quyển sách xem thử, là cuốn bách khoa toàn thư, lật thử vài trang vô tình từ trong đó rơi ra một bức hình. Cúi đầu nhặt lên bức hình Tống Tự Hạo khẽ nhíu mày rất nhanh sau đó lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Bức hình chụp một cô bé gái khoảng năm, sáu tuổi đang cười rất tươi, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nhìn thôi cũng làm cho người ta có cảm giác yêu thích. Thực không nghĩ đến hắn lại lưu giữ bức ảnh như vậy, người trong ảnh có lẽ là người có ý nghĩa đặc biệt với hắn.

Nhớ lại năm đó Tống Tử Hạo gặp hắn cả hai mới có chín tuổi, mới đó mà đã mười lăm năm trôi qua. Có lẽ cô bé này hắn quen trước khi hai người gặp nhau nên Tống Tử Hạo mới không biết.

Còn đang thất thần hồi tưởng chuyện cũ thì cánh cửa phòng đã bị ai đó mở ra, hắn bước vào rất nhanh đã có thể xác định vị trí của kẻ có mặt, nhìn thấy Tống Tử Hạo đang cầm tấm hình trên tay sắc mặt hắn chợt đổi sắc.

Phát hiện ra sự có mặt của hắn, lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh khác thường của hắn khi nhìn tấm ảnh trên tay mình Tống Tử Hạo đoán biết có lẽ mình đã vô tình chạm phải cấm địa liền để bức ảnh và cuốn sách vào chỗ cũ rồi quay trở về ghế ngồi. Còn chưa kịp ngồi xuống giọng nói lạnh đến thấu xương của hắn đã phát ra.

"Có những thứ tốt nhất cậu không nên đụng tới nếu không dù là gì tôi cũng không nể mặt, tới tìm tôi có chuyện gì".

Lời cảnh cáo của hắn là có ý nhắc nhở Tống Tử Hạo không nên quá nhiều chuyện, điều này nghe qua có thể hiểu, Tống Tử Hạo không phải kẻ ngốc, vốn định hỏi về người trong ảnh nhưng xem ra còn chuyện phải làm quan trọng hơn. Tống Tử Hạo không vòng vo cũng không nhiều lời trực tiếp vào thẳng vấn đề, bây giờ việc giữ mạng sống cho Nhược Y cấp bách.

"Kiệt, tôi muốn cậu tha cho Nhược Y được không".

"Cậu tìm tôi vì chuyện này, động lòng hay thương hại".

"Cô ấy là người vô tội câu đâu cần phải đuổi cùng giết tận như vậy, cô ấy không phải kẻ thù của cậu".

Tống Tử Hạo trước giờ luôn đứng ngoài chuyện ân oán trả thù của hắn, nhưng lần này quyết không thể đứng nhìn hắn phạm sai lầm thêm cũng là để bản thân sau này không phải thấy hối hận.

Hắn bị lời nói của Tống Tử Hạo làm cho tức giận, đôi mắt vốn sắc lạnh nay lại thêm phần tăm tối. Vô tội sao, năm đó người nhà hắn đều là người vô tội vậy mà lại bị giết hại, trong mắt hắn hoàn toàn không có hai chữ này. Đừng nói là một cô dù phải hi sinh nhiều người hơn nữa chỉ cần có thể trả thù hắn cũng sẽ không do dự. Chỉ là hắn vạn phần không nghĩ tới Tống Tử Hạo lại vì một người con gái mà tranh cãi với hắn, giọng nói hắn đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn.

"Cậu tính trở mặt với tôi vì cô ta sao".

"Kiệt, cậu nghe tôi nói, tôi và cậu là bạn bao lâu nay xem như lần này cậu nể mặt tôi tha cho cô ấy được không".

"Cậu thích cô ta".

"Tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy giống như đã từng bảo vệ cậu".

Năm đó nếu không phải Tống Tử Hạo dùng tính mạng bảo vệ hắn thì hắn cũng đã bị kẻ đó giết hại. Chuyện kể ra thì dài dòng chỉ có thể nói Tống Tử Hạo chính là ân nhân của hắn.

Lời nói vừa mới lọt vào tai đã khiến hắn biến sắc, đầu mày khẽ trùng xuống, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Tuy hắn là kẻ máu lạnh vô tình nhưng Tống Tử Hạo hắn không thể coi như người ngoài, nếu là kẻ khác có lẽ đã sớm mất mạng.

"Cậu tốt nhất bảo vệ cô ta cho tốt, đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở".

Nói xong hắn quay người rời khỏi, phải biết đây là nhượng bộ lớn nhất mà hắn có thể làm. Hắn không hứa sẽ tha mạng cho cô cũng không nói sẽ giết cô, hắn cho cô thêm thời gian xem như đáp ứng phần nào yêu cầu của Tống Tử Hạo.

Cuộc đàm phán tuy không hoàn toàn thuận lợi nhưng ít nhiều hắn đã nói vậy thì tính mạng cô có thể đảm bảo thêm một thời gian. Tống Tử Hạo trong lòng như trút bỏ được gánh nặng khẽ mỉm cười, chuyện của Nhược Y xem như tạm ổn, đợi đến thời điểm sẽ để cô tới nơi hắn không tìm thấy, sau này cô có thể sống một cuộc sống yên bình như cô muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh