Chương 3: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua nhờ sự chăm sóc của Tống Tự Hạo mà vết thương của cô đã dần dần bình phục, hôm nay có thể xuống giường đi lại bình thường. Để tỏ chút lòng thành cô quyết định xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn cho anh ta thay cho lời cảm ơn nếu không có anh ta cái mạng nhỏ này của cô đã sớm không còn nữa rồi. Tuy tay nghề của cô không thể so với đầu bếp khách sạn năm sao nhưng tất cả những người đã nếm thử món ăn của cô đều sẽ nhớ mãi không quên.

Loay hoay cả buổi trong bếp hết làm cá lại đến thịt bò động tác hết sức thành thục, đã lâu lắm rồi cô không tự tay nấu ăn, một dòng nước ấm áp khẽ tràn vào lòng dịu dàng mà yên bình. Từng món ăn lần lượt được đặt lên bàn, nhìn những món ngon đang tỏa hương ngào ngạt cô không khỏi thán phục mình.

Ngó lên xem đồng hồ đã muộn như vậy mà Tống Tử Hạo vẫn chưa về cô có chút lo lắng đang phân vân không biết có nên gọi điện hỏi một chút hay không. Lúc chiều nói chỉ ra ngoài giải quyết công chuyện sẽ trở về ngay vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Đúng lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, chắc là Tống Tử Hạo về cô vui mừng chạy ra mở cửa, miệng còn không ngừng oán trách.

"Tử Hạo sao anh về muộn vậy, tôi đợi anh nãy giờ rồi đấy".

Đứng trước cửa là một người đàn ông xa lạ, thấy cô ra mở cửa, lại còn thân mật gọi tên Tông Tử Hạo nét mặt có chút thay đổi, cô nhìn người trước mặt không phải Tống Tử Hạo biết mình đã thất thố lên tiếng chào hỏi.

"Xin lỗi, chào anh, anh là ai, anh đến tìm Tử Hạo sao".

"Anh ta không có nhà, chỉ có mình cô sao".

"Anh ấy đi ra ngoài chắc sẽ về ngay bây giờ, anh tìm anh ấy có chuyện gì".

"Chuyện công việc thôi, tôi có thể vào nhà đợi anh ta được không".

"Mời..."

Cô mở cửa cho người đàn ông bước vào, lúc hắn đi qua cô một luồng khí lạnh đến bức người tỏa ra khiến cô khẽ rùng mình, người này không biết có quen với Tống Tử Hạo hay không, nhưng theo cảm nhận của cô với hắn tuyệt đối nên cẩn thận một chút.

Theo phép lịch sự cô mời hắn ngồi chờ ở phòng khách, còn mình thì đi pha trà. Lúc này Tống Tử Hạo cũng vừa đúng lúc về tới, đẩy cửa bước vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt tâm trạng vô cùng  vui vẻ nhưng vừa bước vào phòng khách còn chưa kịp lên tiếng ánh mắt đã bắt gặp vị khách không mời mà đến, Tống Tử Hạo kinh hãi nhìn người trước mặt, nụ cười bỗng chốc cứng ngắc lời hoàn toàn mất đi vẻ tự nhiên.

"Sao cậu lại ở đây".

"Tôi đến thăm cậu, không hoan nghênh sao".

Nhược Y pha trà xong thì mang ra ngoài, đã nhìn thấy Tống Tử Hạo mặt tái mét, đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên sô pha, cô có dự cảm không lành khiến gan ruột tự nhiên nóng ran.

Tống Tử Hạo hết nhìn người đàn ông lại nhìn Nhược Y, cô thật là sao có thể dễ dàng cho người lạ vào nhà có biết như vậy là rất nguy hiểm hay không. Hắn cuối cùng đã đến nhưng sao lại nhanh như vậy. Trong khi Tống Tử Hạo vô cùng căng thẳng hắn lại nhàn nhã thưởng thức trà do cô pha, khóe miệng cong cong như đang cười.

Tống Tử Hạo nhìn biểu tình của hắn sự lo lắng càng lúc càng lớn, nhưng làm bạn với hắn bao lâu nay anh ta đương nhiên hiểu rõ cũng tin tưởng nếu có mình ở đây hắn nhất định sẽ không ra tay với cô. Cố gắng trấn tĩnh lại, khóe môi Tống Tự Hạo lại nở nụ cười điềm nhiên như mọi khi, vui vẻ nhìn hắn đang định nói gì lại nhớ ra cô vẫn đang đứng ở đây, liền quay qua nhẹ nhàng nói với cô.

"Nhược Y, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy một chút".

Tuy cô không biết người đàn ông này là ai nhưng dựa vào phản ứng vừa rồi của Tống Tử Hạo có thể đoán hắn và anh ta thực sự quen nhau, đặc biệt người này có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Lập tức hiểu ý cô liền rời khỏi để lại không gian cho hai người đàn ông.

Hắn ngồi trên ghế hai chân vắt chéo, tay cầm cốc trà nhấp từng ngụm hoàn toàn giống với phong thái và cử chỉ lúc trước mỗi lần Tống Tử Hạo đến tìm mình. Sau khi cô rời đi Tống Tử Hạo ngồi xuống đối diện người đàn ông xem như chẳng có chuyện gì vui vẻ trò chuyện.

"Cậu tự nhiên ghé thăm chắc hẳn có chuyện quan trọng, có chuyện gì cậu nói đi tôi nghe đây".

"Tôi sẽ ở đây một thời gian, cậu mau sắp xếp đi".

Người đàn ông chậm rãi mở miệng lời nói không giống như nhờ vả mà là đang ra lệnh. Tống Tử Hạo bị câu nói của hắn dọa cho ngây người, hai mắt mở to kinh ngạc nhưng rất nhanh đầu mày lại chau lại. Hắn trước giờ chưa từng bước ra ngoài ánh sáng, cũng chưa bao giờ thấy hắn sống chung với bất kỳ ai bởi vì hắn ghét nhất là ồn ào và phiền phức, phàm là kẻ muốn lại gần hắn chắc chắn nhận lấy kết quả bị thảm, ngay cả anh ta cũng không thể ở bên cạnh hắn.

Nghĩ đến đây Tống Tử Hạo không khỏi lạnh sống lưng, nếu hắn đã bước ra ánh sáng lại đến đây trực tiếp tìm hắn vậy mục tiêu của hắn không phải quá rõ ràng là Nhược Y rồi sao, rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Như đọc được suy nghĩ của Tống Tử Hạo hắn khẽ nhếch miệng cười khinh miệt, người bạn bấy lâu với hắn lại vì nghĩ hắn làm hại một đứa con gái mà sợ hắn còn bày ra bộ mặt khốn đó thực sự hắn thấy bản thân quá nực cười đi.

"Cậu yên tâm chưa đến lúc thích hợp cô ta chưa chết được đâu".

Nói xong hắn lập tức đứng dậy đi về hướng bàn ăn tự nhiên ngồi xuống thưởng thức món ăn trên bàn như nhà mình. Tống Tử Hạo giật nảy mình, lúc thích hợp rốt cuộc ý của hắn là gì, trước giờ hắn nói được làm được lần này hắn nói như vậy chắc chắn là có ý của hắn, nếu đã là việc hắn quyết thì bất cứ ai cũng không thể ngăn cản, xem ra đại nạn của cô là không thể tránh khỏi.

....

Trước bàn ăn Tống Tự Hạo thỉnh thoảng lại lén nhìn Nhược Y và hắn nhưng chỉ thấy cả hai đều im lặng tập trung vào ăn uống, đôi khi cô lại gắp thức ăn vào bát cho anh ta không thì khẽ mỉm cười với hắn, không khí trở nên vô cùng kỳ quái. Nãy giờ hắn chỉ tập trung vào ăn uống hoàn toàn không hề để ý tới hai người bên cạnh, thấy đã ăn đủ hắn từ từ đặt bát đũa trong tay xuống bên môi nở một nụ cười ma mị.

"Thức ăn rất ngon, cô tên gì".

Cả Nhược Y lẫn Tống Tử Hạo bị cảnh tượng trước mặt làm cho đờ đẫn, hắn đang cười sao nụ cười giống như ánh sáng mặt trời ấm áp lại có gì đó huyền ảo như sương sớm, đẹp đẽ mà cũng rất thần bí. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động khen ngợi cũng như bắt chuyện với người khác, Tống Tự Hạo không khỏi kinh ngạc, anh ta bên cạnh hắn bao nhiêu lâu ngay cả một lời nói nhẹ nhàng hay một nụ cười mỉm thế này cũng chưa từng thấy, hôm nay hắn ăn nhầm phải gì rồi sao.

Cô thì không biết những điều đó chỉ thấy nụ cười đó rất ấm áp lại vô cùng quen thuộc giống như trước kia cô cũng từng gặp rồi nhưng lại không thể nhớ ra. Đờ đẫn mất vài giây cô mới lấy lại bình tĩnh khẽ mỉm cười đáp lại.

"Anh quá khen, tên tôi là Nhược Y".

"Tôi là Thẩm Thế Quân, sau này có thể sẽ làm phiền hai người một thời gian, cô không phiền chứ".

Hắn vừa nói ra tên mình lập tức cô có chút choáng váng, đầu tự nhiên thấy đau các dây thần kinh không ngừng co giật, cái tên này hình như cô đã từng nghe thấy ở đâu đó, hoặc đã từng tồn tại trong ký ức của cô, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến cô vô cùng khó chịu.

Bỗng sắc mặt cô từ tái nhợt chuyển sang trắng bệch khiến cả Tống Tử Hạo và hắn đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tống Tử Hạo biết cô bệnh cũ tái phát vội chạy đi lấy thuốc còn hắn không hề biểu cảm bất kỳ cảm xúc gì, nhưng cũng lên tiếng hỏi thăm.

"Cô sao vậy...không khỏe sao".

Nhược Y nhìn khuôn mặt càng lúc càng không rõ ràng, ý thức của cô cũng ngày một mơ hồ. Cô có cảm giác cô và người đàn ông này đã từng gặp nhau, đã từng quen biết nhưng lại không thể nhớ ra là gặp ở đâu, mối quan hệ giữa họ là gì. Càng cố gắng nhớ lại đầu cô lại không ngừng đau hơn.

"Tôi và anh từng quen biết hay gặp gỡ trước kia không".

Câu nói của cô vô cùng đơn giản nhưng lại khiến nét mặt vốn lạnh lùng hờ hững của hắn khẽ biến đổi, chỉ là một chút rất nhỏ, đôi mắt vốn sâu thẳm nay lại giống như cái động tối đen không đáy như không có bất cứ thứ gì tồn tại trong đó. 

"Chưa từng, là lần đầu".

Trước kia hắn trong tối cô ngoài sáng chưa từng thấy rõ mặt đối phương sao có thể nói đã gặp gỡ, nếu cô không có thông tin về kẻ đó hắn và cô càng không nói đến có quan hệ. Tuy ý thức đã không còn tỉnh táo nhưng giọng nói lạnh băng của hắn khiến cô tin tưởng cô và hắn vốn không hề có chút liên quan tới nhau. Nét mặt cô thoáng hiện lên vẻ thất vọng cũng đau buồn, cơn đau cũng dần tản đi không ít.

"Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người".

Tống Tử Hạo lúc này đã quay trở về trên tay cầm vài viên thuốc đủ màu sắc tất cả đều là thuốc giảm đau. Trong thời gian điều trị và ở bên cạnh cô hắn phát hiện ngoài vết thương lúc cô được đưa đến cô còn bị tổn thương vùng não bộ trước đó, theo chuẩn đoán cô đã bị mất đi một phần ký ức nên thỉnh thoảng khi cố nhớ lại hoặc gặp vấn đề liên quan sẽ có triệu chứng đau đầu.

Uống thuốc xong Nhược Y thấy mình đã đỡ hơn nhiều nhưng Tống Tử Hạo nhất quyết bắt cô về phòng nghỉ ngơi nên cô đành nghe lời. Trong số thuốc Tống Tử Hạo đưa cho cô có một chút thuốc an thần nên vừa nằm xuống giường cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bước ra khỏi phòng, Tống Tử Hạo liền đưa mắt nhìn hắn, có phải cô đã nhận ra hắn rồi không hay quá khứ của cô và hắn có liên quan đến nhau, anh ta thực sự rất muốn hỏi rõ nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên vẫn lạnh lùng như trước của hắn thì đành nuốt hết vào trong bụng.

Hắn tuy có chút dao động trước câu hỏi và biểu hiện lúc nãy của cô nhưng rất nhanh lại khôi phục sự tàn nhẫn và vô tâm, nhưng cô đối với hắn vẫn còn giá trị nên đương nhiên cô không thể  có chuyện  vào lúc này được.

"Có vấn đề sao".

"Là tổn thương não bộ"

"Có nguy hiểm không"

"Không sao".

Tống Tử Hạo nhìn hắn, rút cuộc lòng hắn thâm sâu tới nhường nào, tuy anh ta chưa từng có ý nghĩ muốn tìm hiểu tâm tư hắn nhưng làm bạn với hắn nhiều năm cũng phần nào đoán biết được, chỉ có lần này là ngoại lệ, bước tiếp theo hắn sẽ làm gì hay hắn đang suy tính gì anh ta hoàn toàn không thể biết cũng chẳng hiểu nổi.

Hắn sau khi biết được điều cần biết thì lập tức xoay người bỏ đi, tuy nói đến đây ở nhưng hắn không thích nơi này. Tất cả mọi thứ hắn đều nắm trong lòng bàn tay, phương thức hắn chọn tuy có hơi mạo hiểm nhưng phần thắng là rất lớn, có điều Nhược Y này hắn không thể để cô tồn tại quá lâu đợi đến khi xong việc nhất định phải để cô biến mất bởi vừa rồi khi đối diện với cô hắn trong lòng hắn chợt có cảm giác rất lạ, là mềm lòng điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh