Chương 4: Long Thành - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Thâm Thế Quân quay trở lại nhà của Tống Tử Hạo đã thấy Nhược Y đang tất bật dọn đồ ăn sáng, vừa nhìn thấy hắn cô liền nở nụ cười chào hỏi.

"Anh về thật đúng lúc mau tới đây ăn sáng".

Thâm Thế Quân không hiểu sao đờ đẫn mất một giây ngay sau đó liền đi tới bên bàn ăn tự nhiên ngồi xuống. Thấy hắn không trả lời Nhược Y cũng không khó chịu vẫn vui vẻ tiếp tục sắp xếp lại đồ ăn trên bàn.

Đúng lúc này Tống Tử Hạo cũng đã dạy ngửi thấy mùi thức ăn liền đi vào bếp, nhìn thấy biết bao là món ngon trên bàn tâm trạng trở nên vô cùng sảng khoái vội kéo ghế ngồi xuống không quên tán thưởng Nhược Y.

"Nhược Y cô quả thân có tay nghề nấu nướng"

"Vậy anh mau ăn đi, phải ăn hết mới được"

Thật ra Nhược Y rất thích nấu nướng chỉ là ít có cơ hội trổ tài mà thôi, thấy có người thích món ăn của cô trong lòng có chút thỏa mãn. Nãy giờ Thấm Thế Quân vẫn ngồi đó không nói gì cũng không động đũa chỉ yên lặng quan sát Nhược Y. Phát hiện ra có người đang nhìn chằm chằm mình Nhược Y liền thu lại tâm trạng đem một miếng thịt gắp vào bát cho Thẩm Thế Quân.

"Anh không ăn sao, để nguội sẽ không ngon".

Lúc này Tống Tử Hạo mới để ý đến người anh em đang ngồi đối diện nhưng ánh mắt hắn đã rời đi chỗ khác nên anh ta không thấy có gì bất thường cũng chỉ lên tiếng nhắc nhở.

"Cậu mau ăn đi chứ, ngồi thừ ra đó làm gì".

"Tối nay bên Long Thành tổ chức tiệc họ đã gửi giấy mời nói muốn tôi và cậu qua đó tham dự".

Thẩm Thế Quân nhàn nhã tựa vào ghế ánh mắt hướng ra phía ngoài không tập trung lơ đãng nói chuyện với Tống Tự Hạo.

 Long Thành do Tây An quản lý trước giờ chưa từng có liên hệ gì với hắn hôm nay lại gửi thiệp mời xem ra là có chút không bình thường nhưng hắn vốn không quan tâm.

Tống Tử Hạo mới nghe thấy hắn nói vậy động tác trên tay liền dừng lại, nét mắt có chút biến đổi, giọng nói lại thêm phần gấp gáp.

"Long Thành?"

"Ừ"

"Cậu nhận lời rồi sao, không phải có âm mưu gì chứ"

"Không biết nữa, dù sao cậu cũng chuẩn bị đi"

Nói đến đây trong lòng Tống Tử Hạo đã bắt đầu suy tính xem ra chuyến đi lần này mười phần thì chín phần nguy hiểm, nhưng biết làm sao được Thẩm Thế Quân một khi đã quyết muốn thay đổi là chuyện không thể, còn anh ta đương nhiên cũng không thể để hắn một mình vào hang hùm miệng sói.

Nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện Nhược Y cũng có chút tò mò, xem ra Long Thành mà họ nói đến chính là nơi đó cứ suy nghĩ như vậy cô bắt đầu trở nên đăm chiêu hơn. Lúc này Tống Tự Hạo mới nhớ ra còn có người bên cạnh vội nhìn quay qua nhìn Nhược Y, thấy cô đang ngẩn ngơ không nói gì thì khẽ chạm nhẹ đồng thời lên tiếng gọi.

"Nhược Y cô sao vậy"

"Tử Hạo, Long Thành mà hai người nói chính là ở phía Nam đó sao"

"Cô biết chỗ đó sao"

Câu hỏi của Nhược Y khiến Thấm Thế Quân không khỏi kinh ngạc liền tập trung sự chú ý vào cô, Long Thành tuy rất nổi tiếng nhưng nếu không phải người trong giới chưa chắc đã biết được nơi này, vậy mà cô chỉ là một cô gái bình thường lại có thể nắm rõ như vậy nhất định có liên quan đến kẻ đó.

Lời của Thẩm Thế Quân như có sức nặng ngàn cân khiến Nhược Y đang mơ hồ bừng tỉnh, cô mỉm cười gượng gạo trả lời.

"Không có, chỉ là từng nghe qua ở đâu đó mà thôi".

Như đoán trước được Nhược Y sẽ trả lời như vậy Thấm Thế Quân cũng không tiếp tục truy hỏi bởi trong đầu hắn đã có định liệu sẵn, tận sâu trong đáy mắt hắn hiện lên một tia sáng.

Ngược lại Tống Tự Hạo lại không nghe ra ý tứ  gì cả chỉ đơn thuần trả lời Nhược Y.

"Đích thị là nơi đó, tối nay tôi sẽ ra ngoài cũng Thế Quân, cô ở nhà một mình được chứ"

"Tôi có thể đi cùng hai người không"

"Được"

Thẩm Thế Quân không nhanh không chậm trả lời khiến cả Nhược Y và Tống Tự Hạo đều vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu Nhược Y chỉ muốn thử xem sao, cô nghĩ nếu có thể đến Long Thành biết đâu sẽ biết được tin tức của người đó nhưng chưa từng hi vọng lại không nghĩ đến hắn ta sẽ đồng ý.

Tống Tử Hạo như không tin vào tai mình đưa ánh mắt trao đổi cùng Thấm Thế Quân, phải biết trước giờ hắn ta làm việc đều rất có nguyên tắc nếu không phải là người hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không mang theo bên mình, hơn nữa nơi đâu phải là nơi hắn có thể mạo hiểm.

Đáp trả lại cái nhìn đầy ẩn ý của Tống Tử Hạo Thẩm Thế Quân vẫn im lặng không nói gì, khóe môi của hắn chỉ khẽ cong lên một đường tuyệt mỹ giống như đang cười nhưng lại mang theo chút ma mị khó đoán. Con người này quả thân tâm kế quá thâm sâu khó lòng đoán biết.

................

Long Thành

Nơi này hôm nay vô cùng náo nhiệt nghe nói là nhị lão Bắc Quỷ của Long Thành kết hôn vì vậy các bang phái đều cử anh em tới chúc mừng. Hội trường rất rộng người cũng rất đông nhưng đa phần đều là đàn ông chỉ có số ít phụ nữ tất cả đều là phu nhân các bang chủ.

Nhân vật chính cũng đã xuất hiện, Bắc Quỷ cùng một người con gái xinh đẹp bước ra tay trong tay sánh bước bên nhau quả là đẹp đôi. Hai người đi đến bên bàn mời rượu các vị khách quý không quên nhận lời chúc phúc từ mọi người.

Lúc này ba người Thẩm Thế Quân, Tống Tử Hạo và Nhược Y cũng đã có mặt, một tên đàn em liền vào bên trong thông báo cho Bắc Quỷ, hắn ta liền vội vàng bỏ ly rượu trên tay cùng phu nhận ra cửa đón khách quý.

"Là Thẩm thiếu và Tống Thiếu đó sao, vinh hạnh, vinh hạnh"

"Nhị lão khách sao rồi, ngày vui như vậy đương nhiên chúng tôi phải đến chúc mừng, đây chắc hẳn là phu nhân đúng là rất xinh đẹp. Nhị lão có chút quà mọn mong nhị lão nhận cho".

"Hai vị khách sáo, vị tiểu thư này không biết là ai"

Lúc này Bắc Quỷ mới để ý tới Nhược Y đứng bên cạnh, nhìn qua cũng là một mỹ nhân xinh đẹp nhưng trong lòng hắn ta có chút cảm thấy kỳ quái, trước giờ Thâm Thế Quân chưa từng có phụ nữ bên cạnh, Tống Tử Hạo cũng hiếm khi có bạn gái hôm nay lại đưa người đến Long Thành xem ra không đơn giản.

Tống Tử Hạo nhất nhanh nhìn ra điểm này, anh ta đang định lên tiếng giải thích thì đã bị Thẩm Thế Quân nói trước.

"Vị này là bạn gái của tôi, tên cô ấy là Nhược Y"

"Ra là vậy, Nhược Y tiểu thư hân hạnh được gặp mặt"

Lời của Thẩm Thế Quân khiến Nhược Y chưa kịp hoàn hồn nên nghe thấy lời của Bắc Quỷ chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Tống Tử Hạo ở bên cạnh cũng không khỏi choáng váng, nhưng trong tình huống này có lẽ lời giải thích này là hợp lý nhất chỉ là anh ta không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy hình như càng lúc Thẩm Thế Quân càng kỳ lạ.

Trong suốt bữa tiệc ba người họ đều đứng cạnh nhau, Nhược Y không nói gì nhiều chỉ thỉnh thoảng nâng ly đáp lễ mấy vị khách tới chào hỏi nhưng tửu lượng của cô không tốt mới đó đã say. Tống Tử Hạo bên cạnh chỉ có thể đỡ cô để cô dựa vào người mình, còn Thấm Thế Quân trước sau vẫn giữ nguyên nét mặt từ từ thưởng thức ly rượu trên tay.

"Chúng ta nên về thôi, Nhược Y cô ấy say rồi"

Tống Tử Hạo nhìn Nhược Y trong lòng có phần lo lắng, không hiểu sao anh ta lại có cảm giác rất kỳ lạ với cô. Thẩm Thế Quân khẽ đưa mắt nhìn Nhược Y nét mặt có chút không vui, cô mới vậy đã say vậy thì những chuyện sau đây làm sao mà chứng kiến, nghĩ như vậy hắn rút ra từ trong túi áo một chiếc lọ rồi đưa cho Tống Tự Hạo.

"Thuốc giải rượu mau cho cô ta uống đi".

--------------------------------------------------

Lời tác giả: Đầu tiên mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, đọc và ủng hộ mình nha, cũng xin lỗi vì bỏ truyện một thời gian dài ( tại thời gian qua mình cũng hơi bận với lại lúc đầu viết không nghĩ lại được đón nhận như vậy nên có chút bỏ bê ).  Tiếp sau đây mình sẽ cố gắng viết và up truyện thường xuyên hơn (nhưng vì muốn truyện hay và trau chuốt hơn nên cần khá nhiều thời gian edit, cái này các bạn hiểu cho tác giả nếu có đăng truyện hơi lâu xíu nhé). Mong rằng các bạn sẽ yêu quý truyện và tác giả nhiều hơn.

Các chương tiếp theo hứa hẹn sẽ đem đến những tình tiết hấp dẫn các bạn chú ý theo dõi nha. Ngoài ra tác giả mong nhận được nhiều cmt và vote hơn để lấy thêm động lực (cảm ơn ^^)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh